Thần thám xuất đầu, hung thủ lộ diện.
Ô Quốc Khánh là 1 trong 8 vị chuyên gia hình sự hàng đầu Trung Quốc. Từ những năm 50, ông đã bắt đầu công việc chuyên gian phân tích vụ án. Tới năm 1997 Ô Quốc Khánh đã về hưu sau 40 năm cống hiến cho ngành công an, từ trước tới nay phá hàng ngàn vụ án, không một sai phạm. Sau khi về hưu lại được Bộ công an mời ở lại, vẫn luôn đảm nhiệm công việc phá án ở tuyến đầu, những vụ án lớn của Bộ công an hầu như đều có sự tham gia của ông.
Lần này Ô Quốc Khánh vừa tới Hàm Dương đã lập tức đi tới hiện trường vụ án. Đã 3 tháng kể từ ngày báo án, vì là vụ án lớn, hiện trường còn được bảo vệ rất tốt. Ô Quốc Khánh và vài vị chuyên gia tỉ mỉ xem xét hiện trường, sau đó phát hiện ra vài chi tiết mà tổ chuyên án Hàm Dương đã bỏ quên.
Đầu tiên, chuyên gia phân tích cho rằng dấu chân này rất bất thường. Hiện trường lưu lại 2 hàng dấu chân, nhìn qua có vẻ như hung thủ đã đi vào phòng ngủ, giế t người rồi đi ra. Nhưng xem kỹ lại chỉ có dấu chân hướng vào, không có dấu chân hướng ra, đặc biệt những nơi có dấu hiệu bị lục lọi thì hoàn toàn không có dấu chân, chuyện này rất khả nghi.
Tiếp đó, Ô Quốc Khánh xem xét lại thi thể Uông Linh, phát hiện một chuyện vô cùng bất ngờ.
Trên giường có dấu vết vật lộn, nhưng một vị chuyên gia giàu kinh nghiệm đã nhìn ra, ít nhất là khi bị đâm 4 nhát đầu, Uông Linh vẫn còn sống, nhưng lại không hề có dấu vết chống cự.
Theo lý thường, Uông Linh sau khi bị trói lại thì bị giế.t, lúc bị đâm chế.t cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Nếu bị người ta đâm một dao, dù có bị trói thành bánh tét thì cũng phải có phản ứng, nhưng Uông Linh thì không.
Ô Quốc Khánh cảm thấy điểm này rất đáng ngờ, có vẻ Uông Linh đã bị mất ý thức trước khi gặp nạn, không hề giống phân tích trước đó của công an Hàm Dương – sau khi giằng co với hung thủ mới chế.t.
Ô Quốc Khánh đã yêu cầu xét nghiệm máu và chất thừa trong dạ dày của nạn nhân, công an Hàm Dương chưa từng làm bước bày. Kết quả vô cùng bất ngờ, trước khi chết, Uông Linh từng dùng rất nhiều thuốc ngủ, trong máu và dạ dày đều có thuốc.
Sau khi pháp y của bộ xem xét và phát hiện trên người Uông Linh hoàn toàn không có lỗ kim châm, không có dấu vết bị ép uống thuốc, hiện trường không có thuốc, quan trọng là phân tích dạ dày cho thấy vài tiếng sau khi uống thuốc ngủ Uông Linh mới qua đời, giả thiết bị hung thủ ép uống thuốc không xảy ra.
Đây là chi tiết đã bị tổ chuyên án Hàm Dương bỏ qua.
Lại nói, nhân viên của thị cục Hàm Dương không hề phát hiện dấu vết của hung khí, thậm chí không thể xác định được độ dài và hình dáng hung khí. Sau khi tỉ mỉ quan sát hiện trường, Ô Quốc Khánh phát hiện có hai vết máu nhàn nhạt hình lưỡi dao ở trên chăn, tuy nhạt nhưng may mắn vẫn có thể nhìn rõ được hình dáng. Ô Quốc Khánh nhận thấy vết dao rất đặc biệt, là loại dao hình cung, đối chiếu với các vết thương trên người Uông Linh, trên cơ bản có thể xác định đây là hung khí, đây là một phát hiện vô cùng quan trọng.
Cuối cùng, theo như khám nghiệm tử thi, Uông Linh trước khi bị phát hiện đã chế.t được 8 tiếng, tức là khoảng từ 4-6h sáng, mà Trần Bình khai 7h mới ra khỏi cửa, như vậy Trần Bình rõ ràng có hiềm nghi rất lớn.
Vì vậy, ngày 18 tháng 1, cũng là ngày thứ 108 sau khi vụ án được phát giác, Trần Bình bị tạm giữ vì bị tình nghi cố ý giế.t người.
Trần Bình có lẽ đã nghe tin từ sớm nên vào ngày 10/1, anh ta đã tìm ông chủ của công ty ô tô do Uông Linh từng đầu tư, nói sau khi vợ tôi mất phần lợi nhuận còn thừa của cô ấy sẽ chuyển cho con trai hai người đang du học ở Australia.
Sau khi bị bắt, Trần Bình không hề nói một lời. Anh ta là kiểm sát viên trưởng và anh ta quá rõ ràng cách đối phó với sự điều tra của cảnh sát.
Trước mắt chứng cứ vẫn không đủ, vẫn chưa thể nhận định Trần Bình là hung thủ.
Ô Quốc Khánh và cảnh sát cùng nhau phối hợp, sau khi điều tra và hỏi thăm người quen của Trần Bình đã thu được nhiều tin tức bất ngờ.
Sau khi lấy được dấu chân của Trần Bình và thói quen đi đường của anh ta, chuyên gia dấu chân Vương Thanh Cử kết luận tuy dấu chân của hung thủ đã bị làm cho xa lạ để che dấu, nhưng hoàn toàn phù hợp với thói quen của Trần Bình.
Về chuyện thuốc ngủ, qua điều tra cho thấy Uông Linh không hề mất ngủ, cũng chưa từng uống thuốc ngủ, thế nên thuốc ngủ không thể là Uông Linh tự uống. Như vậy suy ra đêm hôm trước Uông Linh đã uống thuốc ngủ, khả năng duy nhất là bị người khác âm thầm cho uống, lúc đó trong nhà chỉ có Trần Bình và vợ, Trần Bình là người bị tình nghi nhất.
Quan trọng nhất là, sau khi hỏi thăm bạn bè của Trần Bình, được biết có một người bạn từng tặng cho Trần Bình và 3 người bạn khác 4 con dao hình vòng cung rất tinh xảo. Cảnh sát lập tức tìm thấy 3 con dao trong nhà 3 vị bạn học, qua đối chiếu thì giống hệt hung khí của vụ án.
Nhưng điều thú vị là 3 con dao của 3 người bạn đã tìm thấy nhưng lại không thấy của Trần Bình, anh ta nói chiếc dao đã mất từ lâu rồi.
Tuy không tìm ra được hung khí, bao tay, thuốc ngủ, giày da nhưng trên cơ bản đã xác định hung thủ chính là Trần Bình.
Tội phạm IQ cao, hung thủ suýt nữa thoát tội.
Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, ngày 18 tháng 2, cục công an Hàm Dương chính thức bắt Trần Bình vì tội giế.t người.
Theo truyền thống của cảnh sát Trung Quốc, sau khi xác định được nghi phạm thì sẽ dùng hình thẩm vấn, cuối cùng Trần Bình cũng khai ra quá trình phạm tội.
Năm 1983, Trần Bình và Uông Linh kết hôn, 10 năm đầu quan hệ cũng không quá tệ, Uông Linh còn sinh một đứa con trai. Bản thân Uông Linh từ những năm 80 đã từ chức, lợi dụng sức ảnh hưởng của chồng để kinh doanh. Trần Bình ở phía sau chống lưng cho vợ, phần lớn tiền hối lộ tham ô sẽ thông qua công ty để rửa, lại dùng quyền thế và địa vị thao túng, giúp công ty chiếm lợi.
Giai đoạn này quan hệ vợ chồng cũng coi như hòa hợp, nhưng vì Trần Bình ngày càng làm cao, cũng bắt đầu thích tìm bồ nhí bên ngoài. Năm 1996 từng bị Uông Linh bắt gian tại giường, sau đó quan hệ hai người ngày càng tồi tệ, mâu thuẫn ngày càng gia tăng.
Năm 2002, sau khi con trai 15 tuổi đi Australia du học, hai người quan hệ càng kém. Uông Linh khi biết số phụ nữ bên ngoài và con riêng của Trần Bình thì hai người suốt ngày cãi nhau. Uông Linh là một người phụ nữ mạnh mẽ, dĩ nhiên không thích nịnh nọt Trần Bình, ngược lại không hề nhân nhượng yếu thế. Hai người hai ngày cãi nhau chuyện nhỏ, 3 ngày cãi nhau to, đôi khi còn đánh nhau, hàng xóm sống cũng không yên ổn, trong viện kiểm sát cũng có vài lời bóng gió
Tết năm 2003, Trần Bình biết tin bản thân được đề bạt làm Phó viện trưởng Viện kiểm sát và Cục trưởng Cục chống tham nhũng thì rất vui vẻ. Tiếc rằng vị lãnh đạo chở che anh ta đã sắp lui về tuyến 2, nếu có bê bối gì thì cái ghế Viện phó của anh ta sẽ không còn nữa. Sợ đối thủ sẽ lợi dụng chuyện gia đình để ngáng chân, tháng 3/2003, Trần Bình mong vợ sẽ sang Australia để chăm sóc con trai. Tuy nhiên Uông Linh cho rằng Trần Bình muốn chiếm đoạt tài sản chung của hai người và ly hôn nên đã không đồng ý.
Trần Bình muốn ly hôn từ lâu để ở cùng với tiểu tam trẻ trung của anh ta, nhưng lại sợ ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, cuối cũng vẫn chưa thể hạ quyết tâm.
Uông Linh cũng không yếu thế, cô nói rõ nếu Trần Bình vì tiểu tam mà ly hôn, cô sẽ vạch trần hành vi tham ô hủ bại dùng quyền ép dân của Trần Bình. Hai vợ chồng cưới nhau hơn 20 năm, Uông Linh cũng trợ giúp công việc của hắn nhiều năm, chắc chắn trong tay giữ rất nhiều chứng cứ. Nếu Uông Linh phơi bày tất cả, đừng nói tiền đồ, có thể Trần Bình còn phải vào tù. Trần Bình rất hiểu Uông Linh, với tính cách của vợ rất có thể sẽ làm thật, chuyện này làm Trần Bình hoảng sợ. Mặt khác, tài sản chung của hai người họ tới hơn ngàn vạn (1 ngàn vạn ~ 34 tỷ). Trần Bình cho rằng đây đều là công sức của anh ta, Uông Linh chỉ là quản lý mặt ngoài, sao có thể chia lại cho vợ một nửa?
Sau tháng 3/2003, Trần Bình quyết định giế.t vợ để diệt trừ hậu hoạn.
17/1/2005, Trần Bình bị phán tử hình.
Giế.t người đền mạng là lẽ dĩ nhiên.
Là một kiểm sát viên, Trần Bình tự tin có thể chạy thoát khỏi lưới pháp luật, sự tự tin ấy đến từ 3 nguyên nhân chính:
Trần Bình biết rằng tỉ lệ phá án của cảnh sát (lúc bấy giờ) chỉ là 30℅, rất nhiều vụ án đều chỉ ngâm trong hồ sơ chứ chưa được phá, Trần Bình cho rằng chỉ cần tạo hiện trường giả, sau đó dùng quyền lực ngáng chân, cảnh sát sẽ không tra được gì, vụ án đi vào bế tắc.
Thứ hai, Trần Bình là kiểm sát viên, nhiều năm làm phá án cùng cảnh sát, kinh nghiệp phản trinh sát phong phú, cảm thấy bản thân tiêu hủy chứng cứ, dựng hiện trường giả rất dễ dàng. Cho dù cảnh sát nghi ngờ, không có chứng cứ cũng chẳng thể làm được gì.
Điều thứ 3 quan trọng nhất chính là thế lực của Trần Bình ở Hàm Dương đã bao trọn hệ thống công – kiểm – pháp. Chỉ cần vụ án do thị cục Hàm Dương giải quyết thì cục trưởng cũng phải nể mặt hắn, tận lực giúp hắn che dấu. Chỉ là Trần Bình không nghĩ tới vụ án này sẽ tới tai trung ương, được bộ công an giải quyết.
Từ tết năm 2003 hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho hành động lần này. Khi dẫn vợ con đi du lịch ở Châu Hải, Thâm Quyến, Trần Bình nói dối bản thân mất ngủ, ra tiệm thuốc đối diện khách sạn mua 5 viên thuốc ngủ đưa về Hàm Dương.
Trước khi ra tay, Trần Bình chuẩn bị dao, bao tay, dây thừng, giày và lông của người khác, hoàn thành các bước chuẩn bị.
Tận đến khi sắp ra tay Trần Bình lại do dự, dù gì giế.t người không phải việc nhỏ. Nếu như bị phát hiện, tiền đồ rộng mở biến mất, có khi tính mạng cũng không giữ được.
Tuy nhiên ngày 28 tháng 9, sau một lần cãi nhau, Trần Bình hạ quyết tâm.
Trần Bình nhớ lại: Tối ngày 28/9/2003, Trần Bình và vài người bạn ăn tối tại Hảo Vọng Giác, anh ta gọi điện cho tài xế biết được Uông Linh đang ăn cháo tại một nhà hàng gần đó. Anh ta gọi Uông Linh ăn xong thì tới Hải Vọng Giác cùng về. Uông Linh tới đó không ăn thêm gì nhưng có uống chút rượu. Hơn 8h mọi người ăn xong, hai người cùng nhau tới nhà một người bạn họ Vương xem tranh vẽ. Trong lúc xem Trần Bình có mỉa mai nói vài câu có thể bức tranh này là hàng nhái, bán lại cho anh ta…thì bị Uông Linh nói lại vài câu, trong lòng không thoải mái. Về đến nhà hai người bắt đầu tranh cãi, Uông Linh khinh bỉ Trần Bình mới làm đến kiểm sát viên trưởng đã không biết trời cao đất dày, ngày càng chẳng ra sao. Trần Bình được nịnh hót đã quen, sao có thể nuốt nổi cục tức này? Cãi nhau mười mấy phút xong Uông Linh đi tắm, Trần Bình tức giận ngồi ngoài phòng khách nghĩ lại sự mỉa mai của vợ. Vốn đã uống chút rượu lại đang trong cơn xúc động, Trần Bình hạ quyết tâm đêm nay sẽ giế.t Uông Linh. Anh ta lấy 5 viên thuốc ngủ mua ở Thâm Quyến hòa vào ly nước, sau khi Uông Linh tắm xong thì tới xin lỗi và đưa cho Uông Linh uống, vì đã uống chút rượu nên Uông Linh không hề đề phòng đã uống cạn rồi đi ngủ, Trần Bình nằm đọc báo ở phòng khách, chờ Uông Linh ngủ say.
1 giờ sau, Trần Bình thấy vợ đã ngủ say, gọi thế nào cũng không tỉnh liền biết thời khắc ra tay đã tới. Tuy vậy Trần Bình vẫn có chút chần chừ, dù gì cũng đã ở với nhau hơn 20 năm, không phải không hề có chút tình cảm nào. Hơn nữa Trần Bình chỉ là văn nhân, chưa từng đụng tới mấy chuyện máu me, bảo anh ta giế.t người anh ta cũng không dám. Trằn trọc từ 1 giờ sáng tới gần 4 giờ cũng không dám ra tay. Nhưng nghĩ đến trong tay Uông Linh có chứng cứ phạm tội của mình, để lại chỉ là tai họa, không diệt trừ không được, bên ngoài còn có tiểu tam trẻ trung đang đợi cùng mình xây dựng tổ ấm, cuối cùng Trần Bình cũng hạ được quyết tâm.
Trần Bình lấy ra công cụ gây án, đầu tiên đeo găng tay, sau đó lấy dao và dây thừng đi vào phòng ngủ. Y thử gọi vài câu nhưng vợ không trả lời, Trần Bình trói chân tay Uông Linh lại.
Sơ hở duy nhất trong kế hoạch của Trần Bình là con dao này, vì có hình cung, rất dễ phân biệt.
Trần Bình đâm 2 dao vào ngực Uông Linh, không ngờ dù đã uống thuốc ngủ, Uông Linh vẫn kêu lên hai tiếng. Hoảng loạn sợ hàng xóm phát hiện, Trần Bình bỏ dao lên chăn, cầm áo nhét vào miệng Uông Linh. Tiếp theo tiếp tục đâm thêm 21 nhát dao, Uông Linh chế.t vì sốc xuất huyết, tim, phổi, lá lách bị vỡ. Sau khi bị đâm 4 nhát Uông Linh đã bất động, nhưng Trần Bình nhớ lại những ngày tháng bị vợ uy hiếp khó chịu, càng nghĩ càng hận nên điên cuồng đâm xuống.
Sau khi giế.t chết vợ, Trần Bình lấy mảnh vải ở trên miệng cô ra, nhìn thấy mắt vợ trừng lớn giống như đang nhìn anh ta. Trần Bình sợ hãi, lại bỏ dao xuống chăn, kéo quần áo lên che kín mặt vợ.
Sau đó Trần Bình biết mình đã phạm sai lầm, nhưng cũng không thể giặt chăn, nghĩ lại vết máu nhạt như thế, pháp y bình thường có lẽ cũng không để ý tới.
Sau đó Trần Bình bắt đầu tạo hiện trường giả, anh ta làm loạn trên giường để giống như Uông Linh đã chống cự lại hung thủ để che đậy việc Uông Linh đã bị uống thuốc ngủ từ sớm.
Sau đó anh ta đeo bao tay giả vờ như trộm cướp lục lọi trong nhà, khiến cảnh sát cho rằng đây là một vụ cướp của, nhưng thú vị là anh ta không hề biết Uông Linh đã để hơn 10 vạn tiền mặt trong tủ. Anh ta lại mang đôi giày mới, làm giả hai hàng dấu chân. Sau đó anh ta cởi quần lót của Uông Linh và cho vào vài sợi lông để làm giả hiện trường hiếp dâ.m. Sau khi mọi bước đều đã hoàn thành, Trần Bình gói hết lại công cụ gây án, khoảng 6h sáng đi bộ tới cầu Vị Hà và thủ tiêu toàn bộ, khoảng 7h về nhà và 7h40 đi làm như bình thường.
Ngày 22 tháng 11 năm 2004, viện kiểm sát Hàm Dương khởi tố Trần Bình về tội giế.t người, tham ô, tàng trữ đạn trái phép. Ngày 21 tháng 12 cùng năm, tòa án nhân dân Hàm Dương mở phiên tòa xét xử không công khai. Trong phiên tòa sơ thẩm, Trần Bình phản cung, không thừa nhận tội giế.t người.
Để thoát án tử, Trần Bình đã mời tới 3 vị luật sư nổi tiếng. Tiếc rằng tuy không tìm được hung khí và công cụ gây án nhưng không hề ảnh hưởng tới nhận định Trần Bình chính là hung thủ. Có thể cảnh sát thật sự đã dùng hình bức cung Trần Bình, nhưng số chứng cứ hiện có hoàn toàn không phải kết quả của quá trình thẩm vấn, dù không có lời khai của Trần Bình thì anh ta vẫn sẽ bị định tội.
Nói đi nói lại cũng là anh ta xui xẻo, nếu vị lãnh đạo kia còn ở trên đài thì đã có thể bảo vệ anh ta được một mạng. Nhưng vị kia đã lui về tuyến hai, không còn ở trong trung tâm quyền lực nên không thể che đậy giúp anh ta.
Theo lời kể của người trong ngành, sau khi đơn kháng cáo của Trần Bình được gửi lên toà án Nhân dân cấp cao Thiểm Tây, các vị thẩm phán có rất nhiều tranh cãi ” sau vụ án oan của Xà Tường Lâm, mọi người càng phải cẩn thận khi xét xử vụ án này, vì vụ án có chút tương tự với Xà Tường Lâm, đều là giế.t vợ.”
Người trong ngành còn nói vụ án này đưa đến rất nhiều áp lực cho tòa án Thiểm Tây vì trì hoãn quá lâu, liệu có phải họ đang bao che cho hung thủ. Có người còn gửi đơn lên ủy ban Chính trị và Pháp luật Thiểm Tây và các cơ quan cấp trên vì nghi ngờ thẩm phán đang cố tình che dấu. Vì vậy, Tòa án Nhân dân Cấp cao Thiểm Tây đã phải tổ chức một buổi xét xử và đa số đã lựa chọn giữ nguyên phán quyết ban đầu.
12/8, Trần Bình – cựu Kiểm sát trưởng Viện kiểm sát quận Tần Đô Hàm Dương đã bị hành quyết tại huyện Thuần Hóa, Thiểm Tây vì tội cố ý giết người, tàng trữ đạn được và nhận hối lộ.
Ở các khía cạnh khác, vụ án giế.t người này Trần Bình làm rất tốt, suýt nữa đã che dấu sự thật rằng anh ta là hung thủ giế.t vợ. Nếu bộ công an không cử chuyên gia đến, cho dù biết rõ là Trần Bình làm, khả năng anh ta vẫn sẽ thoát tội.
Trần Bình sai lầm ở chỗ:
Thứ nhất, vì là lần đầu giế.t người, anh ta có chút hoảng loạn, vô tình để dao trên chăn khiến chăn dính vết máu, làm cho Ô Quốc Khánh có thể nhìn ra hình dạng hung khí.
Thứ 2, Trần Bình ra tay quá sớm. Trần Bình cho nạn nhân uống thuốc rất sớm, rồi lại do dự hơn 3 giờ, lúc ra tay tầm 4 giờ sáng. Pháp y Hàm Dương không thể xác định thời gian tử vong nhưng pháp y của bộ thì có thể xác minh nạn nhân chế.t trước 6 giờ, mà Trần Bình 7 giờ mới rời nhà. Nếu anh ta ra tay lúc 7h thì sẽ không bị ai nghi ngờ, nhưng như vậy thì có thể thuốc đã hết tác dụng.
Thứ ba, lí do Trần Bình cho vợ uống thuốc ngủ rồi mới giế.t có thể vì anh ta chỉ làm việc văn phòng, lo sợ không đủ sức giế.t chết nạn nhân. Chuyện trong thi thể có thuốc ngủ, tổ chuyên án Hàm Dương không tìm ra được, nhưng pháp y của bộ công an không thể không biết. Uông Linh trước giờ không uống thuốc ngủ, đây không phải tự lấy đá đập vào chân mình hay sao.
Vì chứng cứ quá xác thực, luật sư biện hộ của Trần Bình cũng nghi ngờ anh ta.
Luật sư Mao Cảnh Văn nhớ lại: Thật ra tôi không dám chắc rằng Trần Bình không giết người, chỉ là không hề có bằng chứng xác định là Trần Bình. Ngày 12/8, trước hôm Trần Bình bị hành hình 1 ngày, tôi đến hỏi anh ta: Anh sắp chế.t rồi, tôi hỏi anh chuyện này, rốt cuộc có phải anh đã giế.t Uông Linh không? Trần Bình kiên định nói với tôi rằng anh ta bị oan. Nếu Trần Bình thừa nhận với tôi, ít nhất lòng tôi sẽ dễ chịu một chút.
Thế nhưng, hung thủ giế.t người có mấy ai sẽ thừa nhận đâu, ai cũng bảo tôi bị oan, anh nói không phải anh thì là không phải anh à?
Vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.
Tuy vậy, vụ án vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.
Thứ nhất, vì sao Trần Bình lại sử dụng con dao có hình dạng đặc thù như vậy?
Vụ án này là do Trần Bình đã dùng con dao hình vòng cung của bạn học tặng, sau này cảnh sát đối chiếu với con dao của bạn học để xác định hung khí chính là cây dao này. Tuy cuối cùng không hề tìm thấy hung khí nhưng vẫn có thể định tội Trần Bình.
Một số cảnh sát cho rằng Trần Bình là một người có kinh nghiệm phá án phong phú lại dùng một con dao như vậy thì thật bất hợp lý.
Nếu Trần Bình dùng dao gọt hoa quả hoặc dao phay, dù anh ta vứt luôn ở hiện trường cũng chẳng có ai định tội được anh ta.
Điểm này có thể giải thích thế này: Trần Bình biết con dao này đặc biệt nhưng không quá để ý. Anh ta biết nếu chỉ nhìn miệng vết thương thì pháp y không thể đoán ra, chỉ cần vứt hung khí xuống sông thì không có vấn đề.
Lại có người hỏi vì sao anh ta không dùng một con dao bình thường để gây án, nguyên nhân thật ra cũng không có gì phức tạp. Một kiểm sát viên nếu đi mua hung khí giế.t người nhất định sẽ bị để ý. Nếu vào mấy nơi như siêu thị mua đại một cây dao gọt hoa quả cũng không thể nào giế.t người. Có lẽ nhiều người không biết, không phải dao nào cũng giế.t được người.
Nếu dùng dao phay, máu bắn lên tung tóe, nếu bị bắn vào người thì xong chuyện. Cho nên ngoài cách này Trần Bình cũng không nghĩ ra cách nào.
Xong việc Trần Bình ném dao xuống sông, đến giờ vẫn chưa tìm thấy, có thể nói là làm vô cùng hoàn hảo. Chỉ là trong lúc sơ sẩy anh ta đã để lại 2 vết máu nhạt trên chăn, cuối cùng làm anh ta xong đời.
Nếu không có sai sót đó của Trần Bình, chuyện con dao sẽ không ai biết được.
Thứ hai, nếu Trần Bình muốn giả hiện trường cướp của vì sao không lấy hết tiền mặt trong nhà và đưa đi hơn 100 viên đạn?
Một vụ án cướp của nhưng lại để lại hơn 10 vạn tiền mặt rõ ràng không hợp lý. Đây cũng là điểm nghi vấn của hiện trường.
Điểm nghi vấn này có thể là vì tuy Trần Bình ủ mưu giế.t vợ từ lâu nhưng lại do ngày đó cãi nhau mới bốc đồng ra tay. Nếu có thể chuẩn bị từ sớm, Trần Bình có thể vơ vét hết tiền bạc trong nhà rồi vứt đi giả như bị cướp.
Nguyên nhân thứ hai là vì hơn 4 giờ sáng anh ta mới ra tay, 6 giờ ra cửa vứt công cụ gây án, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ Trần Bình không thu xếp kịp. Hơn nữa quan hệ vợ chồng của hai người rất căng thẳng, Uông Linh hoài nghi Trần Bình muốn đoạt công ty nên chuyện tiền bạc không hề nói cho Trần Bình. Trần Bình vì vội vàng nên không hề biết Uông Linh đã cất hơn 10 vạn tiền mặt nhưng không nói cho anh ta.
Còn chuyện tàng trữ đạn chỉ là chuyện nhỏ, nếu anh ta vẫn là kiểm sát viên thì hơn trăm viên đạn cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi. Vì sao không dấu đạn đi? Vì Trần Bình nhất thời giế.t người nên không kịp. Vì sao anh ta không vứt đi cùng hung khí? Hơn 130 viên đạn là một túi rất lớn, dễ bị người để ý, hơn nữa đạn nặng, có thể không trôi mà chìm xuống đáy sông, dễ bị phát hiện. Quan trọng là trong mắt Trần Bình, tàng trữ đạn chỉ là việc nhỏ.
Thứ 3, vì sao làm giả hiện trường vừa cướp của vừa hiếm d.âm?
Có người thắc mắc giả một hiện trường là được rồi, vì sao phải giả tận 2 hiện trường? Vấn đề này rất dễ hiểu, thông thường tội phạm cướp của sẽ bị đi tù từ 10-15 năm, cho nên những tên trộm cướp đa số sẽ không giế.t người. Mà Uông Linh lại bị cướp rồi giế.t có vẻ không hợp lý.
Nếu là cướp và hiếp rồi giế.t thì có vẻ hợp lý hơn. Bởi vì khi hiế.p dâm hoặc chuẩn bị hiế.p dâm thì nạn nhân đã nhìn thấy rõ hung thủ, cũng có thể xét nghiệm ADN để tìm ra trên lông tóc hoặc tinh dịch, rất dễ tìm thấy hung thủ. Một tội phạm cướp của rồi lại hiế.p dâm nếu bị bắt thậm chí có thể sẽ bị tử hình, nên hắn giế t nạn nhân có thể hiểu được.
Thế nên nói đây không phải sai lầm của Trần Bình mà là chỗ thông minh của anh ta.