Tôi nói với mẹ rằng mình muốn tự sát, bà ấy đáp lại, “ồ? được thôi, nhưng đừng có tự sát trong ngôi nhà của tao”
Chỉ đơn giản là vậy thôi. đau lòng. tôi ước rằng nhân loại đừng lãng mạn hóa cái tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, bởi vì những câu từ ấy chẳng hề nhức nhối như thực tế. một đứa trẻ, liệu sẽ cảm thấy ra sao khi người mà đáng ra phải yêu chúng hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì lại chẳng hề yêu thương chúng.
edit: phải, tôi hoàn toàn hiểu rằng cha mẹ cũng chỉ là con người… nhưng khi một mối quan hệ, bất kì kiểu quan hệ nào, bắt đầu luôn mang lại tổn thương cho một phía và người còn lại biết điều đó nhưng họ lại không chịu thừa nhận, hoặc họ bằng cách nào đó đã thay đổi để trở nên tốt hơn, sau đó chỉ đơn giản là chẳng thèm bận tâm tới người kia nữa. tôi chỉ mới thổ lộ với mẹ về căn bệnh trầm cảm của mình gần đây, dù tôi đã phải chung sống với nó suốt mấy năm trời. đầu tiên, tôi chỉ nghĩ lý do tôi tổn thương chỉ đơn giản là vì hành động và lời nói của mẹ, bởi mẹ đâu có biết tình trạng tâm lý của tôi khi ấy nên tôi chẳng bao giờ đổ lỗi cho mẹ, dù có ra sao. nhưng khi mọi chuyện dần trở nên quá đáng và tôi hấp tấp kể mẹ nghe về mọi thứ, tất cả những gì bà làm là, không làm gì cả. ừ, mẹ chẳng hề cảm thông với tôi và cũng nói rõ rằng bà ấy chẳng quan trọng chuyện tôi có tự sát hay gì đó không, miễn là, như tôi đã nói từ đầu bài viết, tôi không tự sát trong căn nhà của bà hay nói bất cứ điều gì về bà trong lá thư tuyệt mệnh rồi gây rắc rối cho bà hoặc ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của bà. vấn đề là, tôi đã nghĩ rằng sự đau khổ của tôi xuất phát từ việc tôi cứ tự ôm đồm cảm xúc cho riêng mình. tôi chỉ nghĩ rằng, chia sẻ những cảm xúc ấy với mẹ sẽ giúp tôi chút nào đó. nhưng không, tôi cảm thấy thật thất bại. mọi người thường nói rằng bạn không nên giữ hết những điều ấy để riêng mình tự gặm nhấm nhưng thực ra bạn cũng có thể thấy thoải mái với việc đó. tự mình ảo tưởng rằng sự khổ đau xuất phát từ việc thiếu sẻ chia còn ít tổn thương hơn việc chia sẻ nó cho người khác và nhận ra là sẽ chẳng có gì thay đổi cả. cảm xúc của bạn chẳng hề tự dưng tốt lên. nó vẫn như vậy, hoặc tồi hơn nữa.
và gửi tới bất kì ai, tất cả những người đang có chung hoàn cảnh, tôi rất tiếc vì những người bạn yêu quý nhất cũng chính là kẻ khiến bạn thấy tồi tệ nhất. ừ, chuyện tổn thương thì chẳng có gì không ổn nhưng đừng để quyết định trở thành kẻ xấu của ai đó ảnh hưởng tới quyết định của cuộc đời bạn và cuộc đời họ. hãy chắc chắn rằng quyết định ấy của bạn không hề phản ánh những gì họ nói và làm với bạn.
tôi xin lỗi nếu bài đăng có dài quá, tôi biết tôi đang lan man nhưng tôi không nghĩ rằng nhiều người sẽ đọc bài này như vậy. gửi tới mọi người, những bạn đang cố gắng giúp đỡ người khác hay những bạn đang chịu tổn thương, trong lòng tôi, các bạn luôn là một người đặc biệt. và tôi ở đây, nếu ai đó cần một nơi để trải lòng.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/j0ptio
_____________________
u/zag314 (383 points)
Những người mẹ ấy khốn nạn, thiệt sự.
Mẹ của mình nói với mình rằng chuyện mình có ý định tự tử chỉ là để thu hút sự chú ý thôi. Ừ, và bả đúng. Mình làm vậy vì muốn chiếm được tình cảm của bả đó. Thứ mà mình sẽ chẳng bao giờ có nổi.
Giờ thì mình sống vì bản thân thôi, chẳng hề vì bả nữa. Mình tin vào bạn.
>u/AlarmedSolution1 (120 points)
hãy sống vì chính mình. thật mừng rằng bạn vẫn còn ở đây, hôm nay.
>>u/zag314 (62 points)
Và mừng là bạn cũng vậy.
_____________________
u/spirals-0 (100 points)
Tôi ghét kiểu bố mẹ vầy lắm. Thật tiếc rằng điều này đã xảy đến với bạn. Có vẻ bạn không sinh ra trong một gia đình “thoáng”(*). Có lẽ bạn nên tìm kiếm một vài dịch vụ xã hội?
(*) the functional family: theo những gì mình tìm được thì nó là một gia đình mà bạn có thể làm những điều mình thích, kiểu bố mẹ không sắp đặt con đường cho con cái mà để họ làm những điều họ muốn ấy.
>u/AlarmedSolution1 (36 points)
cảm ơn bạn nhưng tôi còn có anh chị em nữa. nếu vì mối quan hệ tồi tệ với mẹ mà đi tham gia những cái dịch vụ xã hội như thế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến anh chị em của tôi. mà tôi thì không muốn như thế.
_____________________
u/Katzdt (54 points)
Mình hiểu mà, bồ ơi. Má mình biểu ngoài kia nếu có khó khăn quá tự vẫn con nhé, chứ bả hổng có rảnh mà phí tiền trên người mình.
_____________________
u/ConsequenceIll2203 (32 points)
Bạn không cô đơn.
Má tui cũng kêu tui chết luôn đi.
Má nổi cơn tam bành rồi chạy về phòng.
Tui nghe tiếng má, “Cứ im mẹ cái mồm mày vào mà chết.”
Và sau hai năm, tui vẫn đây, dù không thể nói là chuyện có tốt hơn. Nhưng tui đã có một viên 9mm để kết thúc tất cả đây.
_____________________
u/sofstf (26 points)
Tình yêu của mẹ là điều tuyệt nhất thế gian. Nhưng không phải cứ ai đẻ con ra cũng xứng đáng gọi là mẹ. Bởi vì bà ta không ở bên khi bạn cần. Thật tệ làm sao khi bạn không thể cảm nhận cái tình yêu vô điều kiện ấy, tôi chẳng biết cảm xúc khi đó sẽ ra sao nữa, nhưng có lẽ sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút nếu bạn bắt đầu hạ thấp những kì vọng và ngừng bận tâm đến những lời bà ta nói. Điều đó không lí tưởng nhưng nó khiến bạn vơi đi những tổn thương. Dù sao, thật tiếc vì những điều mà bạn đã phải nghe, tôi hi vọng bạn sẽ luôn ở đó và nhận lấy những sự đông viên khác, để rồi một ngày nào đó, khi bạn có được căn nhà của riêng mình, bạn có thể tận hưởng hạnh phúc mà không cần bố mẹ.