Tôi nhìn lại bản thân năm 12 tuổi và ước gì hồi đó cô bé ấy đã sớm bỏ cuộc

Tôi nhìn lại bản thân năm 12 tuổi và ước gì hồi đó cô bé ấy đã sớm bỏ cuộc. Và cho dù điều đó có đã xảy ra thì có lẽ đến bây giờ mọi người xung quanh tôi cũng đã có thể trở lại cuộc sống bình thường của họ.

Cô bé ấy từng hi vọng rằng có lẽ chỉ sau vài năm mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi…

Trời ạ sao mà cô ấy ngây thơ thế.

Đã 10 năm trôi qua rồi… và điều duy nhất thay đổi là bản thân cô ấy, héo úa dần mỗi ngày, từng chút từng chút một.

Giờ đây cô ấy còn chẳng thể khóc để xua đi cảm giác ứ nghẹn vẫn hành hạ cô nữa.

Edit: Oh wow… tôi không biết phải nói gì luôn ấy… cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, tôi sẽ cố trả lời tất cả mọi người (ngay cả khi điều đó với tôi sẽ tốn một số thời gian, xin lỗi trước) bởi vì mọi người cũng đã tốn công an ủi tôi và chia sẻ câu chuyện của bản thân rồi mà… và tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những những người mà tôi đã vô ý làm kích động, tôi xin thề là tôi không cố ý (tôi cũng không nghĩ rằng sẽ được chú ý nhiều thế này ấy, tại hầu như trên này tôi toàn quen bị nói chuyện một mình, xin lỗi rất nhiều).

Tôi hi vọng tất cả chúng ta rồi sẽ được chữa lành sau những gì đã trải qua. Gửi hàng ngàn chiếc ôm tới mọi người nè!!!

Nếu không thể cố sống vì bản thân, thì hãy cố sống vì những người mình yêu thương nhé. Xin hãy ghi nhớ điều này. Với tôi thì ý tưởng đó đã tiếp một nguồn động lực rất lớn để giữ tôi tồn tại đến tận bây giờ.

_____________________

u/Altee123 (30 points)

Wow, sự thật là bạn đã cố vượt qua mọi thứ để giờ này vẫn còn ở đây thực sự khiến tôi ngưỡng mộ đấy. Bạn là một con người dũng mãnh, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như bạn mất.

>u/manifestedmelancholy (2 points)

Bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng rất nhiều đó. Tôi có khi cũng chẳng đỉnh như bạn tưởng đâu, ngay lúc này tôi cũng đang cảm thấy mong manh lắm. Có khi chỉ cần thêm một đòn nhẹ nữa thôi là đủ khiến tinh thần tôi sụp đổ mất.

_____________________

u/Cannasseur___ (17 points)

Bệnh trầm cảm của tôi bắt đầu xuất hiện từ 12 năm trước khi tôi mới 14 và bị chấn thương ở đầu/ cột sống.

Nó dần nghiêm trọng hơn khi bắt đầu chuyển sang đau kinh niên, rồi tôi đã có cảm giác giống y như bạn. Nó sẽ chẳng bao giờ khá hơn cả, cũng đã có khoảng thời gian tôi học được cách chịu đựng nó tốt hơn nhưng mấy năm trở lại đây thì đâu lại vào đó, và thêm vụ Covid thì tình trạng của tôi còn tệ hại hơn nữa.

Thật bất công, nó khiến tôi tự hỏi liệu chúa có thật sự tồn tại, mà chắc chắn là không rồi. Vì nếu có thì người đã không để tôi phải chịu đựng thế này…

Nhưng có một điều tích cực là chúng ta đều đã vượt qua được một chặng đường dài, và dù sao đi chăng nữa thì điều quan trọng là bạn đã chứng tỏ được bản thân mạnh mẽ đến chừng nào khi vẫn tồn tại được đến giờ phút này và còn tiếp tục tiến xa hơn nữa. Tôi biết đây là con đường khó khăn, và tôi thật sự nể phục những người đã đủ kiên trì để vượt qua nó, giống như bạn. Có lẽ những lời này không đáng kể gì, nhưng hi vọng nó sẽ tiếp thêm cho bạn sức mạnh.

>u/rrenovatio (17 points)

“Nếu Chúa có tồn tại, thì ông ta sẽ phải cầu xin tôi sự tha thứ”

____________________

u/Lengthofawhile (82 points)

Khi một ai đó trong đời biến mất hoàn toàn thì cuộc sống vĩnh viễn không thể trở lại như cũ được đâu.

_____________________

u/Th30gram (46 points)

Chủ Nhật tuần này là tròn 14 năm kể từ khi một người bạn rất tốt của tôi tự chấm dứt cuộc đời mình. Tôi vẫn nhớ cậu ấy nhiều lắm.

_____________________

Dịch bởi Nôbita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *