Cứ nói những gì bạn muốn về các món Trung Quốc của Mỹ đi (American Chinese Food: món ăn mang phong cách Trung Quốc nhưng được phát triển bởi người Mỹ gốc Hoa nên hương vị cũng khác đi khá nhiều so với bản gốc). Tôi cho rằng đó một thế giới ẩm thực của riêng nó. Một khi bạn vượt qua được những lời phàn nàn thường thấy như “nó không chính gốc” hay “sao mà nó độc hại quá vậy?”, thì sự chán ghét đối với những hộp đồ ăn Trung Quốc ở các trung tâm thương mại là không công bằng chút nào. Ai mà lại không thích thưởng thức một phần mì ăn nhanh chọn từ thực đơn dài như cái sớ gồm gà rán tẩm ớt, hạt điều hoặc loại sốt ớt thần thánh nào đó cơ chứ?
Điểm sáng chói lọi nhất trong các món Trung Quốc phong cách Mỹ thì phải kể đến bánh quy may mắn. Biết là nó không tốt cho sức khỏe khủng khiếp và chắc chắn không phải là món Trung Quốc nhưng nó rất ngọt và giòn với thông điệp bên trong có thể khiến bạn cười khùng cười điên. Không có gì để phải ghét nó cả.
Tôi đã làm việc ngắn hạn vào mùa hè ở Houston. Ở nơi này có một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thương mại địa phương và sẽ phục vụ mọi bữa ăn đóng hộp với bánh quy may mắn do nhà làm. Nhà hàng có một cửa sổ bằng kính nhỏ trong nhà bếp, chỗ này thường có một người làm bán thời gian tầm tuổi đại học ngồi đó quậy trứng đường cho người đánh bột và viết tay những tờ giấy vận may bằng bút bi màu xanh trong khi chờ bánh quy nướng trong chiếc lò ở sau lưng anh ta. Đôi khi, tôi còn có thể trông thấy người quản lý của anh ấy đứng ở bên kia bếp, hất chảo mì và liếc qua kính để nhìn những khách hàng đang đợi.
Nhà hàng này luôn là điểm đến của tôi mỗi khi không muốn nấu bữa tối hoặc khi tôi cần một cái cớ để đi dạo quanh trung tâm mua sắm sau một ngày làm việc đặc biệt buồn tẻ. Họ đề nghị giao hàng tận nơi nhưng tôi rất thích sự nhộn nhịp của trung tâm mua sắm hơn, và bên cạnh đó, thức ăn sẽ luôn nguội ngắt khi được giao đến đến nhà. Món yêu thích của tôi là mì xào với một miếng gà General Tso, đôi khi tôi cũng sẽ đổi sang hoành thánh chiên. Sau bữa ăn của mình, tôi sẽ mở chiếc bánh quy may mắn và đọc một số điều may mắn ngẫu nhiên mà người bán thời gian phía sau cửa sổ kính đã viết.
Một ngày nọ, tôi mở chiếc bánh quy ra và nhìn thấy một dòng tin nhắn dài hơn bình thường, được viết bằng một nét chữ nhỏ xíu chật chội để nhét vừa tất cả vào tờ giấy.
“我 爱 你 , 但 我 不 知道 该 怎么 让 你 知道. Nghĩa là: Anh yêu em, nhưng anh không biết làm thế nào để cho em biết điều đó.”
Mắt tôi mở to. Tôi nhìn vào cửa sổ kính của nhà bếp, nơi người làm bán thời gian đang gấp những chiếc bánh quy may mắn. Anh ấy nhìn lên cùng lúc và mắt chúng tôi chạm nhau, chỉ trong giây lát. Sau đó, anh ấy nhanh chóng nhìn xuống và đặt một cái bánh quy khác vào khay nướng của mình.
Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy, tôi đã ngồi quan sát anh ấy làm việc trong một thời gian ngắn. Những chiếc bánh quy ra lò trong những chiếc khay nhỏ, anh ấy sẽ đặt một chúng lên chiếc đĩa khác và nhanh chóng gấp chúng lại thành hình dạng quen thuộc. Trong khi xếp những chiếc bánh quy trên khay nướng cho nguội và cứng lại, anh ấy lại nhìn lên tôi. Tôi đã tặng cho anh một cái nháy mắt. Anh ấy trông thực sự ngạc nhiên và đôi mắt sáng lên với một nụ cười lo lắng.
Lần sau khi tôi mua một bữa ăn khác, tôi đã mở bánh quy ra trước. Cùng một nét chữ chật chội để vừa với dòng tin nhắn dài hơn bình thường trên một tờ giấy nhỏ đã chào đón tôi.
“Em thật xinh đẹp và anh hy vọng em biết điều đó. Anh mong em sẽ có những ngày tươi sáng nhất.“
Tôi nhìn vào cửa sổ để phòng bếp. Người bán thời gian cười toe toét như thể anh ta đã kín đáo chờ tôi nhìn theo hướng của anh ta. Tôi mỉm cười và tai anh ấy ửng hồng.
Các tin nhắn từ bánh quy may mắn liên tục được gửi đến. Tôi thường xuyên lui tới nhà hàng, thậm chí còn nhiều hơn cả trước. Bánh may mắn là điều duy nhất mà tôi mong đợi cho đến bây giờ.
“Ngày hôm nay của em thế nào? Hãy quay mặt về phía cửa sổ và anh sẽ nhìn nếu anh không quá bận.”
“Anh tự hỏi em nghĩ gì về anh. Nếu anh nói chuyện với em, anh sợ rằng mình có thể sẽ phá hỏng tất cả mất.”
“Anh viết những dòng này khi em không có ở đây. 我 想 你. Điều đó có nghĩa là anh nhớ em.”
“Đôi khi bức tường của nhà bếp khiến anh có cảm giác như một khoảng cách. Anh thoáng thấy em từ đây và điều đó không bao giờ là đủ.”
Sau tin nhắn cuối cùng đó, tôi lật tờ giấy, lấy một cây bút để viết tên và số điện thoại của mình lên mặt sau của tờ giấy. Sau đó tôi bước đến bên cửa sổ cạnh bếp và gõ vào kính.
Anh chàng làm bán thời gian ngước lên. Tôi giơ tin nhắn của mình lên cửa sổ. Đôi mắt anh mở to và anh nở một nụ cười cười toe toét. Anh ta nhanh chóng rút một tờ giấy trống trong hộp và ghi lại số điện thoại của tôi, chắc vì vội vàng nên còn đập phải một chai vani. Người quản lý của anh ấy bước tới sau cuộc hỗn loạn rồi tỏ vẻ cau có với anh ấy và quay lại nhìn tôi. Tôi nhanh chóng hạ tay xuống và nhét mảnh giấy vào túi.
Một cái gì đó bên bếp lò bắt đầu bốc khói. Người quản lý vội vàng dập lửa, cứu tôi và nhân viên bán thời gian khỏi chút bối rối.
Đêm đó, sau khi háo hức chờ đợi hàng giờ đồng hồ, điện thoại của tôi sáng lên với một dòng tin nhắn từ một số lạ.
[9:45 PM] Khi em nói với anh tên của em, anh chợt nhớ rằng em không biết tên của anh, suốt thời gian qua. Xin chào, anh là Kai.
Kai và tôi đã trao đổi tin nhắn suốt cả đêm lẫn ngày. Chúng tôi thậm chí là còn có thể nói chuyện điện thoại hàng giờ liền. Mặc dù những lời nói của anh ấy không còn bị giới hạn bởi mấy mẩu giấy trong những chiếc bánh may mắn nữa nhưng tôi vẫn nhận được “vận may” đặc biệt của Kai cùng với món ăn của mình bất cứ khi nào tôi ăn ở nhà hàng, điều đó luôn khiến tôi mỉm cười.
“Anh ước em nhìn anh nhiều hơn khi ăn nhưng anh hiểu sức hấp dẫn của thức ăn nên anh tha thứ cho em đấy. :)”
“Em trông đặc biệt xinh đẹp vào hôm nay luôn ý. Anh ước gì giữa chúng ta không bị ngăn cách bởi tấm kính này.”
“Đôi khi tất cả những gì anh làm chỉ là chờ em xuất hiện thôi đấy. Em biết không?“
Một lần, khi tôi bước vào nhà hàng, tôi nhìn vào cửa sổ nhà bếp và nhận thấy rằng Kai không có ở đó. Tôi chưa kịp thắc mắc anh ấy đã đi đâu thì cánh cửa thép vào bếp mở ra và anh ấy bước ra cùng với hai cốc trà chanh đá lạnh.
“Anh hy vọng em thích chanh,” anh nói rồi cười bẽn lẽn. “Hoặc nếu không, anh có thể quay trở lại bếp và làm cho em một cái gì đó khác.”
“Anh đang làm gì đấy?” Tôi hỏi và thừa nhận là mình có chút bối rối mặc dù không chắc tại sao. Tôi bỗng nhận ra rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đứng lên cả. Anh ấy thật sự cao hơn tôi mong đợi.
“Hôm nay anh tan làm sớm. Chúng ta có thể có một buổi hẹn hò ngớ ngẩn ở trung tâm mua sắm theo kiểu học sinh trung học.”
Tôi nhoẻn miệng cười, cầm ly trà chanh rồi hướng ống hút về phía cửa vào bếp. “Ai đó đang gặp rắc rối vì điều này rồi đây.”
Kai quay lại đúng lúc nhìn thấy quản lý đang cau mày với mình trước khi cánh cửa đóng sập lại.
“À, sao cũng được. Dù gì thì ông ta cũng chỉ còn nửa bước nữa là sẽ sa thải anh vì quá mất tập trung rồi ”.
Anh ta nhướng mày với tôi đầy ẩn ý và tôi bật cười.
“Nào, hãy ra khỏi đây. Buổi hẹn đầu tiên thì phải đi ăn cái gì ngon ngon chứ. “
Buổi tối hôm đó, với một con thỏ nhồi bông sang trọng từ trò chơi điện tử đặt dưới cánh tay và vị ngọt của kem vani trên đầu lưỡi, Kai nhẹ nhàng kéo tôi vào một góc khuất trên đường và hôn tôi.
Khi tôi bỗng thức giấc trên giường thì trời đã quá nửa đêm vì tôi không thể ngừng nghĩ về nó và mỉm cười. Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu gõ.
[1:08 AM] Làm cách nào để nói “em nhớ anh” một lần nữa thế?
[1:08 AM] Ý em là, trong tiếng trung ấy
Tôi đã không nhận được trả lời trong vài phút. Ngay khi tôi nghĩ anh ấy phải ngủ mất rồi thì điện thoại của tôi sáng lên.
[1:15 AM] Haha. Thực ra anh không nói được tiếng Trung. Cha mẹ của anh thì có, có lẽ anh có thể hỏi họ.
Tôi chớp mắt và sau đó bắt đầu nhập lại.
[1:15 AM] Nhưng còn
[1:16 AM] Tờ giấy anh ghi trong bánh may mắn?
[1:16 AM] Bánh may mắn?
[1:16 AM] Anh đã viết “anh nhớ em” còn gì
[1:16 AM] Anh đã làm thế á? Khi nào nhỉ?
[1:19 AM] Alo?
[1:25 AM] Em còn thức đó không?
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh ấy một hồi lâu. Hai ngón tay cái của tôi cứng hết cả lại.
[1:30 AM] Anh
[1:30 AM] Đã để lại tin nhắn cho em trong bánh quy may mắn
Đến lượt anh im lặng. Tôi chờ đợi và trái tim tôi bắt đầu đập một nhịp đau đớn. Khi tin nhắn đến, cổ họng tôi liền khô khốc.
[1:38 AM] Các mẻ bánh quy được làm trước vài ngày
[1:38 AM] Và tất cả những gì anh từng viết là về tử vi cùng những con số may mắn.
[1:38 AM] Anh chỉ để tất cả chúng vào một cái giỏ thôi. Anh không phải là người nhét mấy cái mảnh giấy vào. Người làm điều đó là
[1:39 AM] Người quản lý của anh
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của mình, nơi tôi đã cẩn thận cất giữ tất cả những mảnh giấy may mắn mà “Kai” đã viết cho tôi. Điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông nhưng tôi không bắt máy. Nó vang lên rất lâu, rất lâu. Nó dừng lại, và ngay giây tiếp theo, nó lại vang lên trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Sau đó, một thông báo xuất hiện.
[1:54 AM] Ông ta đã viết gì cho em?
[1:55 AM] Sẽ ổn thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ giúp giải quyết nó, được chứ?
Tay tôi run lên khi đánh máy.
[1:56 AM] Được
[1:57 AM] Em nghĩ
[1:58 AM] Anh có nghĩ là
[1:58 AM] Anh có nghĩ đó thật sự là ông ta không?
[1:58 AM] Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi
[1:59 AM] Ông ta không biết địa chỉ của em
[1:59 AM] Hoặc bất cứ thứ gì
[2:03 AM] Đúng không?
[2:05 AM] Em có nên gọi cảnh sát không?
[2:13 AM] Kai?
Tôi chờ đợi một phản hồi trong tuyệt vọng, một sự nỗi tuyệt vọng vô hình nào đó. Tôi nằm trên giường và nhìn vào màn hình điện thoại của mình một cách vô hồn, chờ đợi cho đến khi sự mệt mỏi bắt đầu bao trùm lấy tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu bất chấp mọi thứ. Cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ mơ hồ và tự hỏi tại sao anh ấy lại ngừng nhắn nữa.
Sáng hôm sau, khuôn mặt anh ấy đã xuất hiện trên khắp các bản tin.
Các bài báo nói rằng anh ấy được tìm thấy vào khoảng 5 giờ sáng bởi một người chạy bộ vào sáng sớm. Người này cho biết rằng họ đã nhận thấy vết máu trên bậc cửa vào căn hộ của anh ta. Anh ấy đã chết từ lâu rồi. Đó là một vụ giết người. Cảnh sát đang truy lùng khắp nơi để tìm ra hung thủ.
Các bài báo giật gân kinh hoàng nhất nói rằng thi thể của Kai được tìm thấy trong tình trạng mất hết răng.
Tôi đã không đi làm trong nhiều ngày sau đó. Trên thực tế, tôi còn không đặt chân ra khỏi ngôi nhà của mình trong một thời gian. Tôi gọi đồ ăn, xem tivi và cố gắng để không nhìn con thỏ sang trọng đang ngồi trên tủ trang điểm của tôi. Hai ngày rồi, tôi không thể chịu nổi đôi mắt búp bê màu nâu của nó cứ nhìn chằm chằm vào mình nên đã nhét nó xuống gầm giường.
Những người đồng nghiệp không biết chuyện của tôi đã nhắn tin hỏi tôi rằng đang ở đâu. Sếp của tôi cũng có gọi cho đến một vài lần nhưng tôi đã không nhấc máy.
Họ không bao giờ bắt được kẻ sát nhân.
Chưa đầy một tuần sau khi tự cô lập, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và bật dậy vì nghĩ đó là món mì ống rẻ tiền mà tôi đã đặt cho bữa trưa. Khi tôi mở cửa, một phụ nữ trẻ đang đứng đó với một túi ni lông trên tay, nhưng mùi thoảng qua trong không khí lại không phải mùi chua chua của sốt cà chua marinara.
“Mì xào và gà General Tso” cô nói. “Đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô ấy đã biến thành con quái vật trong cơn ác mộng của tôi.
Cô nhướng mày. “Tôi có nhầm địa chỉ không?”
Tôi cứ nhìn chằm chằm. Người phụ nữ khoanh tay.
“Cô đã đặt món này đúng không? Người quản lý nhà hàng này nói rằng cô sẽ biết phải làm gì, bất kể điều đó có nghĩa là gì ”.
Tay tôi tự di chuyển và người giao hàng tròn xoe mắt khi tôi lấy chiếc túi từ tay cô ấy. Cô ấy bỏ đi trước khi tôi kịp nói gì.
Tôi đóng cửa và mở chiếc túi như có thể có thứ gì đó khủng khiếp bên trong, nhưng đó là bữa ăn quen thuộc, món ăn mang tinh túy của người Mỹ gốc Hoa. Cùng với một chiếc bánh quy may mắn.
Bánh quy may mắn. Nó có hình dạng hơi cục mịch, thoạt đầu tôi nghĩ là do người quản lý không khéo tay như Kai. Nhưng sau một lúc, tôi nhận ra rằng tất cả bánh may mắn trước giờ của tôi đều do người quản lý gấp lại. Và những thứ đó trông hoàn hảo.
Tôi nhặt cái bánh quy. Có một sức nặng kinh khủng đối với nó, một lời cảnh báo cuối cùng trước khi tôi mở nó ra.
Tôi đưa hai ngón tay cái áp vào hai đầu của chiếc bánh quy và bóp. Có một tiếng “rắc” giòn rụm của đường cứng và bánh trứng đường bị vỡ ở đường nối.
Ba chiếc răng trắng bật tung trên bàn, vẫn còn vương những vết máu khô. Cùng với chúng còn có một tờ giấy cùng những dòng chữ viết tay nhỏ xíu chật chội.
“Ngừng tán tỉnh cậu ta đi. Em phải là của anh.”