Tôi nghĩ mẹ tôi bắt cóc bố tôi

Tôi nghĩ mẹ tôi bắt cóc bố tôi. Tôi không dám hỏi ông ấy vì tôi sợ điều mà tôi lo lắng là đúng.

Tôi đã luôn cho rằng có điều gì đó bất thường về mẹ tôi. Bà chưa bao giờ quan tâm đến tôi dù chỉ một lần trong đời. Có thể bà không thấy đc điểm nào ở tôi đáng tự hào để chú ý, nhưng tôi nghĩ phần lớn mọi người đều sẽ đồng ý rằng những người mẹ đều có vài vai trò nhất định trong cuộc đời của con gái họ, đặc biệt nếu đó còn là người con duy nhất.

Nhưng mẹ tôi thì chưa bao giờ. Theo những gì tôi có thể nhớ từ nhỏ, bà vô tâm với tôi và sự chú ý duy nhất của bà là bố tôi. Bà rất hiếm khi để ông rời khỏi nhà một mình, cho dù là có thì cũng chưa bao giờ quá 20 phút và thường gọi cho ông 1-2 lần chỉ trong 20 phút ít ỏi đó.

Khi tôi lớn hơn, tôi đã phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, chuyện mà cho dù có cho tôi một triệu năm để đoán thì cũng không ngờ đc rằng, những điều mà tôi nghĩ lại đang xảy ra bây giờ. Nói đơn giản thì mọi chuyện như sau, tôi nghĩ mẹ tôi đã bắt cóc bố tôi vào 17 năm trước, còn tôi là kết quả của nạn nhân và hung thủ. Tôi biết đến đây thì mọi người sẽ cho rằng tôi bị điên, nhưng tôi sẽ giải thích tất cả một cách tốt nhất có thể.

Chúng tôi sống trong ngôi nhà lớn ở nơi đồng không mông quạnh. Tối qua, mẹ tôi bảo tôi dọn dẹp sạch sẽ nhà kho ở dưới tầng hầm, bà sẽ mua piano và chuyển vào đó như món quà bất ngờ cho sinh nhật bố tôi. Ổn thôi, dù sao thì tôi biết tốt hơn hết là không nên cãi lời bà.

Nó đã tốn thời gian hơn là tôi dự đoán. Mặc dù nhà kho thật sự chỉ rộng bằng phòng tắm cỡ trung, nhưng nó lại bị ngăn cách thành từng bức tưởng bởi những thùng đựng đồ cũ đc chồng lên thành hàng. Và cho đến khi tôi dọn đc một nửa nhà kho, tôi mới kịp nhận ra đồng hồ đã điểm 11h khuya. Thật khó chịu khi bà không hề nói tôi biết phải làm gì với cả đống đồ ở dưới này, bà chỉ nói dọn sạch và không muốn thấy chúng nữa.

Khi tôi đang vất vả cố di chuyển cây treo áo khoác, tôi nhận ra một chân cây bị mắc vào vật gì đó trông giống túi đựng rác màu trắng ở góc phòng, cách khá là xa chỗ tôi đứng. Bụi đóng thành từng vệt xám trên nó do ẩm mốc kèm thêm combo bị rách ở vài chỗ, nên tôi buộc phải cúi xuống và cầm nó lên cẩn thận để tránh những thứ bên trong bị tràn ra ngoài.

Nhưng thật trớ trêu thay, có một vệt rách ở đằng sau túi nằm ngoài tầm nhìn của tôi, việc tôi cầm túi lên làm mọi thứ bên trong bị xô đẩy và có vật gì đó đã rơi ra ngoài qua vệt rách. Tiếng động phát ra như lúc tôi làm rớt thẻ sinh viên của mình, tiếng của nhựa nhiều lớp va chạm với tấm thảm sàn.

“Thật phiền phức”, Tôi thầm nghĩ.

Tôi kéo cái túi ra khỏi chân cây treo áo, ném nó về phần còn lại của tầng hầm ở đằng sau tôi và mặc kệ nó. Tôi khá là bực mình vì mẹ tôi giao một công việc tẻ nhạt như vậy.

Sau một lúc mò dưới sàn để tìm thứ đã rơi ra lúc nãy, tay tôi chạm vào một sợi dây dài bằng vải ni lông. Một dây đeo cổ. Tôi nhặt nó lên và rời khỏi nhà kho, tôi đã cho rằng đó là dây đeo thẻ học sinh của bố hoặc mẹ tôi lúc còn ở trung học, nhưng khi tôi liếc sơ qua, tôi đã vô cùng giật mình và phải nhìn kỹ lại nó lần nữa.

Đó là tấm ảnh của bố tôi. Ông nhìn trẻ hơn bây giờ rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không phải là dáng vẻ lúc còn ở trung học. Tôi rời mắt khỏi tấm ảnh và tập trung nhìn vào phía sau nó, hàm của tôi như muốn rớt ra khi thấy dòng chữ mà tôi không bao giờ quên đc. “Federal Bureau of Investigation”. (trans: cho bạn nào không biết thì đây là tên đầy đủ của FBI).

Trong ký ức của tôi, bố tôi không phải là một đặc vụ FBI, ông thậm chí chưa bao giờ có một công việc. Ông là một người bố nội trợ và mẹ tôi là người lo kinh tế cho gia đình.

Tôi để ý rằng tên ở trên huy hiệu trong tấm ảnh cũng không phải là tên của bố tôi, cả họ và tên đều sai, cho dù là cả chữ cái đầu.

Tôi đã phải nhìn chằm chằm vào nó cả 5 phút trong khi tôi cố gắng tìm mọi lý do để giải thích những chuyện này. Có thể đó chỉ là trang phục hóa trang chăng? Không đúng, cả bố và mẹ tôi đều ghét những ngày lễ, đặc biệt là halloween. Nó chẳng hợp lý chút nào để làm lý do cho tấm ảnh cả.

Khi tôi có thể bình tĩnh lại và dời mắt đi chỗ khác, tôi lập tức quỳ xuống và xé phần còn lại của cái túi rách nát kia để mở nó ra. Một đống đồ kỳ lạ bị đổ ra ngoài, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một miếng làm bằng da đc gấp lại thành hình cuốn sách. Tôi vội vàng mở nó ra.

Lại là Federal Bureau of Investigation. Cùng một cái tên, cùng một tấm ảnh, cùng một chữ ký.

Hộ chiếu, bằng lái xe, tờ séc. Tất cả những thứ có thể đc dùng để nhận dạng danh tính của một người, đều có cùng một cái tên chết tiệt trên đó.

Tôi thậm chí còn không nhớ đc có bao nhiêu thứ đã lướt qua đầu tôi. Có hàng tá thứ kỳ lạ ở đó.

Một cái nhẫn cưới, tất nhiên là không phải cái mà bố tôi mang thường ngày. Một khẩu súng lục chưa nạp đạn. Một cái đồng hồ đã hỏng. Một cái điện thoại nắp gập (trans: đt đời cũ từ thời 200x trở về trước) bị đập vỡ một phần. Tôi thật sự rất hoang mang, mọi thứ tôi có đều không rõ ràng. Chẳng lẽ bố tôi đang có một cuộc sống kép như James Bond (trans: điệp viên 007) sao? Không đúng, ông rất ít khi rời khỏi nhà. Vậy thì tại sao?

Khi tôi đang tự suy nghĩ hơn 20 câu hỏi trong đầu thì tôi tìm thấy đc một tờ báo, thứ mà có thể giải thích hết tất cả đống lộn xộn kia. Tôi cho rằng tờ báo thuộc về vùng địa phương nào đó ở Washington D.C. Ngay trang nhất là tấm ảnh về huy hiệu mà tôi đã thấy, và tiêu đề của bài báo như sau:

“Đặc vụ FBI bị bắt cóc: Người vợ cầu cứu trong đau khổ”

Tôi sẽ không viết lại cả bài báo ở đây, nhưng đây là tóm tắt cho toàn bộ bài báo:

“SSA. . . . .đc cho là đã biến mất không một dấu vết. Những manh mối về danh tính của kẻ bắt cóc vẫn chưa đc tiết lộ cho công chúng, nhưng nhiều nguồn tin bên trong đang thừa nhận rằng kẻ bắt cóc là một phụ nữ, người đã gây nên nhiều rắc rối cho FBI trong nhiều năm qua. Động cơ vẫn chưa đc xác định. Vợ của. . . . .đã đưa ra lời cầu cứu đau lòng với công chúng, cầu xin sự trở về an toàn của chồng cô ấy trên bảng tin địa phương vào sáng sớm nay.”

Bài báo đc viết vào ngày 16/10/2003.

Chính xác là một năm trước khi tôi ra đời. Tôi đã phải đọc lại bài báo đến 10 lần, và chưa lần nào mà sự nghiệm trọng của tình huống đè nặng lên tôi như bây giờ. Những thứ như chuyện này chỉ nên xảy ra trong phim, chứ không phải với tôi hay gia đình tôi.

Sau đó tôi tìm thấy một xấp giấy.

Nó là một tập hồ sơ, đc in ở phía trước với dòng chữ “Federal Bureau of Investigation” cùng con dấu màu đỏ THÔNG TIN MẬT dưới cái tên. Có một tấm ảnh của mẹ tôi ở bên trong. Nó là ảnh căn cước can phạm (trans: Nguyên văn là mugshot, mình không biết dịch qua tiếng việt sao cho chuẩn, bạn nào có từ hay hơn thì góp ý nhé. Đại loại là tấm ảnh khi mà bạn bị bắt vì phạm tội và cảnh sát sẽ chụp cho bạn. VN mình thì ít thấy chứ bên nước ngoài sẽ hay chụp kiểu này, tội phạm sẽ cầm cái bảng đen có thông tin ở trên rồi chụp, và ảnh đó sẽ gọi là mugshot).

Tôi không hề ngạc nhiên dù chỉ một chút khi tôi thấy tên bà trong hồ sơ khác với tên mà tôi dùng để gọi bà từ nhỏ đến giờ.

Bà là kẻ sát nhân hàng loạt. Họ gọi bà là “Goá phụ đen”. Ngón tay của tôi tiếp tục lần mò thông tin về bà trong tập hồ sơ, tôi có thể cảm thấy nó đang tê dần đi vì sợ hãi. Số thi thể ước tính mà bà đã giết, chỗ ở hay những dự đoán về hành động tiếp theo của bà, tất cả đều có ở đây. Đoạn cuối cùng là sự liên quan của bà với bố tôi, hoặc nói đúng hơn, là sự ám ảnh của bà về bố tôi, một đặc vụ FBI, tôi cũng không biết nên gọi ông là gì nữa.

Theo hồ sơ, bà đã theo dõi ông trong nhiều năm trời kể từ khi ông bắt và nhốt bà lại. Bà vượt ngục thành công và họ cho rằng mục tiêu trả thù của bà sẽ là vợ ông ấy.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng là họ đã sai.

Ngoài tập hồ sơ thì còn có những lá thư như những mảnh giấy vở nhàu nát nằm rải rác trên sàn.

Tôi để ý rằng có tất cả 15 cái.

Tôi mở từng cái một và đọc không sót cái nào, chúng đều nói về cùng một thứ. Lá thư giống nhau, nội dung giống nhau, chỉ khác 1 vài từ không đáng kể. Một vài lá có nội dung ngắn hơn những lá còn lại. Chắc hẳn là người viết trước khi gửi nó đi, đã đấu tranh dữ dội với những gì họ muốn nói, và đây là kết quả cuối cùng:

“Tao đã nghĩ là mày sẽ biết làm gì tốt hơn, chứ không phải việc cho con đ* đó lên TV. Tao đã nhấn mạnh với mày là không đc phép đưa tin tức lên phương tiện truyền thông. Điều đó có nghĩa là mày phải giữ nó như một bí mật. Nếu như mày quan tâm đến tình trạng của đồng nghiệp, thì mày tốt hơn hết là dừng những gì mày đang làm lại. Nếu không, tao thề có chúa, mày sẽ không bao giờ thấy nó một lần nào nữa. Tao chắc chắn rằng tao sẽ làm cho cái chết của nó còn đau đớn hơn gấp trăm lần là MÀY có thể tưởng tượng. Cứ tự nhiên mà đi tìm bọn tao nhiều nhất có thể, nhưng tao hứa với mày, nếu mày không tuân theo luật lệ của tao một lần nữa, mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó còn sống trở về. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng dành cho mày.”

Lá thư dừng lại ở đó. Tôi đã đọc nó nhiều hơn số lần mà tôi có thể đếm, và khi tôi có thể hoàn toàn đặt nó hẳn xuống, tôi đã ngồi trên sàn nhà trong 30 phút chỉ để nhìn đống hồ sơ trước mặt.

Sau đó tôi đi lên nhà (trans: đang ở dưới tầng hầm), lấy một cái túi đựng rác mới trong tủ và chuyển tất cả đồ vừa tìm đc vào đó. Đèn trong phòng bố mẹ tôi đã tắt. Tôi đi vào phòng ngủ của tôi mà không có chút sức lực nào, bỏ chiếc túi vào tủ, nằm lên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi hoàn toàn tê liệt vì kiệt sức.

5 giờ trôi qua và tôi vẫn không hề động đậy. Tâm trí tôi như đang trôi đi cả triệu dặm một phút nhưng tôi lại không thể suy nghĩ mạch lạc dù chỉ một lần. Cho đến tận 4h sáng thì tôi mới có lại chút cảm giác của cơ thể mình.

Tôi bật dậy khỏi giường, giật mạnh cửa tủ và xé túi rác một lần nữa. Cái đé* gì đang xảy ra vậy? Chuyện đé* gì vậy? Tôi đã nghi ngờ hành vi của mẹ tôi trong nhiều năm, đặc biệt là sau khi tôi nhận lớp tự chọn về tâm lý học ở trường, và phát hiện ra hành vi của bà là bất thường như thế nào.

Tôi đã cho rằng bà là một loại biểu hiện của bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi thậm chí tin tưởng vào giả thuyết của tôi đến mức còn hỏi bố tôi về chuyện đó. Nhưng ông luôn bào chữa cho bà một cách yếu ớt.

Tôi biết bạn chắc hẳn đang muốn hét vào mặt tôi, rằng tại sao tôi không làm gì cả. Nhưng tôi có thể làm gì? Đi gặp cảnh sát và nói với họ rằng mẹ tôi là kẻ sát nhân sao?

Bà chưa bao giờ ngược đãi bố tôi cả. . .hoặc ít nhất là tôi chưa bao giờ thấy điều đó, có thể là bà che giấu quá tốt chăng? Và như tôi đã nói, ông luôn bào chữa cho bà. Sẽ không một ai tin tưởng tôi.

Nhưng chuyện này. . .có cho tôi cả triệu năm thì tôi cũng không đoán đc sẽ xảy ra bất cứ thứ gì như vậy. Mẹ tôi bắt cóc bố tôi. Bà là kẻ sát nhân hàng loạt và bà đã cướp ông khỏi tay người vợ, sự nghiệp, gia đình của ông chỉ vì. . .bà ấy có thể ư? Liệu bà có yêu ông theo một cách điên rồ nào đấy không?

Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa đc trả lời. Tôi đã tìm kiếm dấu vết còn sót lại về bài báo của bố tôi trên internet, nhưng không tìm đc gì, cả lời cầu cứu của người vợ cũng không. Tôi đoán mẹ tôi đã có đc những gì bà muốn, rằng phong toả tất cả tin tức về bố tôi.

Tôi cũng rất băn khoăn về cái túi rác. Nếu mẹ tôi thật sự là kẻ sát nhân điêu luyện như hồ sơ của FBI viết về bà, tại sao bà còn giữ lại nhiều bằng chứng như vậy?

Điều hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra là bà muốn đốt nó hoặc ném nó đi bằng cách nào đó, nhưng bà đã quên hoặc có thứ gì đó bất ngờ xen vào trong kế hoạch của bà. Tôi cho là khả năng thứ 2.

Vậy nên đó là lí do tôi ở đây, âm thầm viết những dòng này. Tôi đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm vào tường và cố quyết định nên làm gì. Bố mẹ tôi sắp dậy rồi. Họ thích đi bộ cùng nhau vào sáng sớm.

Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm gì?

Cả cuộc đời tôi đều là sự dối trá. Tôi không biết làm sao bố tôi có thể nhìn tôi sau tất cả mọi chuyện. Ông luôn quan tâm tôi, bù đắp vào sự thiếu thốn tình thương từ mẹ tôi. Tôi nợ ông cách giúp ông thoát khỏi đây, trở về với cuộc sống mà ông vốn có.

Nếu bạn có bất cứ lời khuyên nào, làm ơn hãy cho tôi biêt. Tôi sẽ tiếp thu tất cả mọi thứ. Tôi biết rất ít về mẹ tôi, nên chỉ có Chúa mới biết những chuyện đáng sợ mà bà đã làm để giữ bố tôi bên cạnh trong thời gian dài như vậy. Có thể bà sẽ tìm ra đc bài này.

Làm ơn giúp tôi trước khi bà ấy có thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *