Tôi nghĩ, chữ “Thương” khi nói về tình yêu vẫn không đủ. Nó phải được gom góp bằng một từ “Nhà”

Cảm xúc bây giờ của tôi như thế nào chẳng biết nữa. Không có ai trách được tấm lòng từ những kẻ mồ côi bên đầu đường xó chợ. Người đời bêu rếu và chỉ tay cùng những hố cống, những dòng sông đầy ô nhiễm vì có mặt tụi tôi trong đó. Họ khinh bỉ tôi, họ rẻ rúng tôi. Họ nghĩ tôi giống như tờ tiền bị mất giá trị. 

Đúng, cho dù bản thân tôi là cơn gió khẽ lạnh xuyên qua làn da mục nát, nhưng tôi không nhìn họ bằng đôi mắt xấu đi. Thân phận con người đang từ đâu, họ sẽ nhìn bởi đôi mắt ngang tầm ở đó. Còn tôi, 

mây của trời cứ để gió cuốn đi. 

Nếu nói tôi khao khát một mái nhà, ừ thì cũng phải đấy. Nhưng không có nhà thì tôi vẫn sống được, tôi cần “Gia Đình”. Một gia đình không có nhà, ừ thì… cũng tốt đấy thôi. Miễn là một hơi ấm. 

Tôi mong chờ khoảnh khắc màn đêm buông xuống một cách da diết. Bởi vì trong đêm có sương, trong đêm có lạnh lẽo. Trong đêm có những thay đổi chân thực từ hình hài cho đến tâm can. Và thân quen tới nỗi, tôi còn thấy cả gia đình tự huyễn mộng. Nhưng, mọi thứ khiến tôi biết rằng, 

giấc mơ là một cái xác đớn đau. 

Mây là bạn thân của tôi, con đường là nơi tôi ngủ lại. Cành cây khô che đi những cơn mưa vội, tôi thì che đi nỗi buồn trong trái tim mình. Nước lọc trở thành một thứ xa xỉ, hãy cho tôi được uống thứ nước thuần khiết nhất, kèm theo mùi vị của đất: nước mưa rơi. 

Bình yên không phải là kẻ thù của tôi, bình yên là nơi tôi được nằm gọn lâu nhất. Bình yên khiến tôi nhớ, rất nhớ, rất thèm thuồng chốn nương tựa có bờ vai của người đời. Và bình yên ơi, 

Đưa tôi tìm kiếm người ấy được không? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *