Tôi nghĩ bạn cùng phòng của tôi là một kẻ giết người hàng loạt. LÀM ƠN HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN VỚI

Tôi gặp River vào năm ngoái, khi tôi còn là sinh viên năm nhất (giờ thì tôi năm hai rồi). Chúng tôi được chỉ định làm cộng sự trong phòng thí nghiệm cho một lớp sinh học mà chúng tôi đã cùng tham gia trong học kì đầu tiên. River rất tốt – cô ấy lịch sự, thân thiện và hướng ngoại nữa. Cô ấy là sinh viên của khoa toán học và rõ ràng là cô ấy cũng chẳng muốn tham gia vào lớp sinh học tẹo nào. Đó là lớp sinh học 101 cho năm nhất trong khi River đã nhập học trước tôi được hai năm rồi, có lẽ cô ấy chỉ đăng kí cho đủ tín chỉ thôi.

Dù sao thì ấn tượng của tôi đối với cô ấy khá tốt.

Chúng tôi đã cùng tham gia vào một lớp khác với nhau vào học kì kế đó, lần này là LFIT (về cơ bản thì nó giống như một lớp thể dục…học xong thì sẽ được cấp tín chỉ nhưng mọi người đều phải học nó để tốt nghiệp). Cô ấy có vẻ vui khi bắt gặp tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Các lớp học LFIT thật ngu ngốc vì…bạn chẳng làm được gì hữu ích cả. Tất cả những gì bạn có thể làm là đi bộ lòng vòng, chơi bóng rổ hay tập vài ba bài tập cơ bắp gì đó.

Vì vậy nên về cơ bản, tôi và River có khá nhiều thời gian để trò chuyện trong giờ học.

Qua một học kì, tôi nghĩ tôi đã biết khá rõ về cô ấy, hoặc chí ít là có tôi nghĩ như vậy. Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau sau giờ học. River chưa bao giờ thật sự tiết lộ với tôi về gia đình cô ấy – dù sao thì toàn bộ khuôn viên trường của chúng tôi cũng đang trong tình trạng cách ly nên tôi đoán cô ấy nghĩ điều đó chẳng quan trọng gì mấy. 

“Dù sao thì tớ cũng sẽ không gặp gia đình cho đến cuối học kì đâu.” Cô ấy nói với tôi. “Sao phải nói tới nó làm gì?” 

Tôi nhún vai. “Chắc là thế.” Và đó là tất cả rồi đấy.

Cô ấy đã giúp tôi định hướng vào năm đầu tiên học đại học và tôi không nghĩ rằng mình có thể vượt qua nó nếu thiếu cô ấy.

Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, tôi hỏi River rằng có muốn ở chung phòng với tôi năm nay không. Cô ấy đồng ý mặc dù có nói thêm rằng cô ấy có thể…khá khó chịu.

Tôi bảo River không sao – tôi không ngại có một người bạn cùng phòng khó chịu và cô ấy có thể làm lành bằng cách dẫn tôi đi quanh khuôn viên trường và nói chuyện với mọi người, xử lí vài thứ (tôi thật sự mắc chứng rối loạn lo âu sợ xã hội nên đôi khi River phải thay mặc tôi xử lí).

Thế nên…vâng, River đúng là một người bạn cùng phòng khó chịu. Tôi thừa nhận điều đó. Cô ấy không đổ rác đúng giờ, không chịu gấp quần áo, không bao giờ dọn giường và luôn mang người lạ về nhà. Cô ấy sẽ báo trước cho tôi và nếu tôi không đồng ý thì cô ấy cũng không mang họ về nhà nhưng…tôi cũng không muốn trở thành một quý cô cảnh sát khắt khe. River có một cuộc sống xã hội khá sôi động nhưng tôi thì không. Có lẽ là không sao đâu, tôi tự nhủ. Tôi cũng quen biết một vài người nhưng không thật sự thân thiết với ai trong số đó cả, ngoại trừ River.

Tôi công nhận cô ấy là một người bạn cùng phòng tồi tệ nhưng bất cứ khi nào tôi gọi điện hay nhờ vả cô ấy đến một cuộc hẹn với tôi, giúp tôi soạn thảo email cho giáo sư, khi tôi cảm thấy cô đơn và cần một người bạn bên cạnh…cô ấy sẽ luôn đến đây. Vì tôi.

Tôi đã cố gắng không đòi hỏi quá nhiều ở River nhưng thật lòng mà nói thì cô ấy cũng chẳng bận tâm gì đến. 

Dù sao thì…

Mọi chuyện trở nên không ổn vào ba tuần trước. Tất cả bắt đầu từ bữa tiệc vào đêm hôm đó.

À thì vâng, đó là một bữa tiệc được tổ chức bởi các nam sinh trong trường và tôi đã nói với River rằng mình muốn đến đó. Tôi thực sự không biết tại sao nữa. Tôi chỉ muốn…cảm nhận cuộc sống thôi, tôi đoán thế. Thử thứ gì đó khác ngoài việc vật lộn với đống bài tập trên lớp và chán nản chẳng hạn. Tôi cũng chưa bao giờ đi dự tiệc trước đây.

Khi tôi nói với River, cô ấy đã nhướng mày và cười lớn. “Chết tiệt, thật sao? Lynn Foster đi dự tiệc á? Tớ phải lưu cái này vào sử sách mất thôi.”

Bữa tiệc diễn ra vào khoảng 9 giờ tối thứ sáu nên cho dù có kéo dài đến sáng thì chắc mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không ngừng nôn nao, tôi quyết định tắm rửa và chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi cơ. Các lớp học của tôi kết thứ từ 3 giờ chiều nên tôi cũng chẳng có gì để làm.

Sau khi tắm rửa, trang điểm và làm tóc, tôi thấy mình trông khá ổn. Tôi chọn một chiếc áo thun và quần đùi vì tôi chẳng có váy hay thứ gì đó khá hơn. Bạn biết đấy, như kiểu một vẻ ngoài vừa gợi cảm mà lại giản dị hay gì đó. Mẹ kiếp, tôi cũng không biết nữa.

Vào lúc 8:30, River gặp tôi ở dưới toà kí túc xá và tặng cho tôi một lời tán thưởng. “Chết tiệt, Lynn. Trông xinh thật sự!” 

Tôi đã cười. “Ừa? Cậu nghĩ mấy chàng trai có thích không?”

River đảo mắt – cô ấy chưa bao giờ hẹn hò với đàn ông và tôi có thể nói rằng cô ấy đặc biệt không thích họ; Tôi đoán điều đó ảnh hưởng từ gia đình nhưng tôi cũng không chắc.

“Các chàng trai? Ừa,” Cô ấy chế giễu. “Như cậu nói, các chàng trai sẽ ‘thích nó’.”

Tôi không thích cách nói của River nhưng tôi hiểu ý cô ấy là gì. Tốt – trông tôi khá ổn.

Tất nhiên là khi đứng bên cạnh cô ấy, trông tôi lại buồn tẻ hẳn.

River không bao giờ trang điểm – cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thích và thậm chí là chẳng sở hữu bất kì món đồ trang điểm nào.

Tuy nhiên, trông River vẫn luôn tuyệt đẹp. Cô ấy thậm chí còn không bao giờ mặc bất cứ thứ gì sang trọng nhưng tôi không hiểu tại sao trong lúc quái nào cô ấy cũng cứ như người mẫu. Thật kì lạ.

Dù sao thì ngày hôm đó cũng không khác gì thường ngày; River vẫn đẹp một cách ngoạn mục. 

Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ (vừa bó đủ sát để có thể thấy rõ cơ bụng của cổ) kèm theo một chiếc áo khoác da (không kéo khoá), quần jean tối màu (đủ bó để khoe được đôi chân dài nhưng vẫn đủ rộng để khiến cổ thấy thoải mái) và cuối cùng là một đôi bốt chiến binh. Chìa khoá và bình xịt hơi cay của River được giắt ở hai bên thắt lưng và tôi biết là cô ấy luôn giấu thêm một con dao bấm ở trong bốt.

Kể từ khi tôi quen biết cô ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy River chải chuốt vì ai cả và đêm nay cũng thế. Vẫn áo ba lỗ, quần jean và áo khoác da. Một River cổ điển.

Dù đã 8h30 nhưng mặt trời vẫn còn đang dần khuất bóng. Mái tóc đen nhánh của River xoã xuống ngang thắt lưng thành những lọn sóng dày và bóng mượt. Trong ánh nắng yếu ớt, tôi thề rằng mình đã thấy làn da của River khẽ sáng lên một chút như thể một món đồ đồng được đánh bóng vậy.

Cô ấy quay về phía tôi và nhướng mày khi trông thấy tôi đang nhìn chằm chằm cổ. “Cậu ổn chứ?”

“Ừ…ừ.” Tôi đáp, thoát ra khỏi sự mơ màng của mình.

“Tốt, chúng ta đi ăn thứ gì đó trước khi đến bữa tiệc nhé. Nghe ổn chứ hả?”

Tôi gật đầu và nhìn những ánh nắng sắp tàn đang rọi vào gò má và xương quai hàm sắc như dao của cổ. “Nghe có vẻ là một kế hoạch hay đấy.” Tôi lẩm bẩm.

Thế nên chúng tôi đi ăn thôi. Vì đó là tối thứ sáu nên tất cả các nhà hàng xung quanh khuôn viên trường đều khá kín chỗ. Cuối cùng thì River và tôi cũng tìm thấy một quán bar nhỏ kiêm luôn việc bán bánh kếp.

“Có vẻ như nếu muốn tìm cái gì đó để ăn thì ta buộc phải chọn nơi này rồi.” Cô ấy nói với tôi một cách hối lỗi.

Tôi thở dài và theo cô ấy vào trong quán bar, nơi có vẻ…trống rỗng một cách đáng ngờ.

Tôi muốn chúng tôi chuồn vào một góc riêng nào đó nhưng River đã đi thẳng quầy bar. Trước sự ngạc nhiên của tôi, River gọi đồ ăn và nước uống thay vì rượu một cách tự nhiên. Tôi ngồi cạnh cô ấy, ngập ngừng gọi một chiếc bánh mì kẹp thịt thông thường cùng với khoai tây chiên. Người pha chế ra sau phía sau để lấy đồ và chúng tôi bị bỏ lại một mình (tôi đoán vậy nếu không tính vài người khác còn ngồi trong quầy). 

“Cậu không muốn uống một ly à?” Tôi hỏi cô ấy.

“Tớ không uống rượu trong các bữa tiệc.” Cô ấy nói với tôi một cách nhệ tênh.

“Ừm…đó không phải là cách các bữa tiệc vận hành sao?”

River cười khúc khích. “Nói chung thì tớ hiếm khi đi dự tiệc; nếu tớ muốn có một khoảng thời gian vui vẻ thì tớ sẽ đi chơi với vài người bạn và nói chuyện phiếm gì đó. Và tại sao cậu, trong số tất cả mọi người, lại muốn đi dự một bữa tiệc?”

Tôi thở dài và nhún nhún vai. “Mệt mỏi khi phải ở một mình, tớ đoán thế.”

River lắc đầu khi người pha chế quay lại với hai đĩa đồ ăn cho chúng tôi trước khi phục vụ sang bàn khác. “Cậu không đơn độc đâu, Lynn. Và có nhiều cách tốt hơn để làm điều này, cậu biết đấy – những cách tốt hơn để có một đêm vui vẻ. Cậu không cần phải đến bữa tiệc do đám nam sinh tổ chức và lãng phí thời gian ở đó.”

Tất nhiên là tôi biết điều đó nhưng tôi vẫn muốn làm điều này. Tôi cảm thấy mình phải – ý tôi là, kiểu trải nghiệm đời sống sinh viên đại học bình thường ấy, đúng không? Tôi đã nói với River hệt như thế khiến cô ấy cười khúc khích. “Trải nghiệm hả? Được rồi – tốt thôi, tớ hi vọng là cậu sẽ vui vẻ.”

Tôi quay về phía cô ấy và cắn một miếng bánh mì kẹp thịt. “Cậu không đến cùng tớ à?”

Cô ấy gật đầu. “Ừ, nó không thật sự là gu của tớ. Tớ không thích đám con trai.”

Tôi cười khúc khích và cắn thêm một miếng bánh mì nữa. “Cậu không thích bất kì chàng trai nào cả, Riv.”

Cô ấy nhún vai và uống tiếp một ngụm nước. “Thành thật mà nói thì tớ coi điều đó như một sự may mắn vậy.”

Tôi nhướng mày nhưng không nói gì trong giây lát. Tất nhiên, sau đó tôi đã hỏi. “Tại sao?”

Mất một lúc thì River mới trả lời. “Tớ không có trải nghiệm nào tốt với đàn ông cả. Tớ biết rằng có rất nhiều người tốt ngoài kia hay đại loại vậy nhưng vì tớ không có hứng thú với họ nên cũng chẳng buồn tìm kiếm một người như vậy. Tớ nghĩ việc kiếm một chàng trai thật sự tốt chẳng khác gì mò kim đáy bể cả, cậu biết đấy? Với phụ nữ thì chuyện đó dễ hơn nhiều.”

“Mặc dù vậy nhưng việc trở thành đàn ông có vẻ là thứ gì đó dễ dàng hơn nhiều.” Tôi nói với cô ấy. “Như kiểu tìm kiếm đối tượng chẳng hạn.”

Cô ấy lại nhún vai. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, cưng à.” 

Chúng tôi im lặng ăn trong vài phút trước khi một người lạ bước vào quán và ngồi phịch xuống kế bên River. Có ít nhất 5 chỗ ngồi còn trống xung quanh quầy bar nhưng anh ta lại chọn chỗ đó. 

Tôi hi vọng anh ta sẽ không cố tán tỉnh River…thành thật mà nói thì các chàng trai thường không như vậy. Rõ ràng là một vài người trong số họ không thích mẫu con gái có cơ bắp hoặc cá tính mạnh như River. Trông cô ấy rất đáng sợ nếu bạn không quen cô ấy, tôi đoán vậy.

“Này, đằng đó.” Anh chàng nói. Giọng anh ta lè nhè và rõ ràng là đang say. “Cô đến đây thường xuyên à? Sao tôi chưa từng thấy cô trước đây vậy?”

River quăng cho anh ta một cái nhún vai thờ ơ. “Lần đầu tiên.” Cô ấy trả lời. “Giờ thì tớ hiểu tại sao không ai đến đây rồi. Nơi này thật tệ.”

Người pha chế bắn cho cô ấy một cái lườm nguýt và River mỉm cười xin lỗi.

Anh chàng kề bên cười khúc khích. “Tệ thật đấy, thế thì tại sao cô vẫn còn ngồi ở đây? Cô có muốn đi đâu đó không huh?”

“Không, cảm ơn.” Giọng cô ấy đều đều. “Sao anh không thử kiếm người khác đi?”

Anh chàng thơt dài với vẻ thất vọng và rất rất say. “Nghe này, tôi chỉ…thật sự yêu mái tóc của cô, cô biết không? Trông nó rất mềm…”

Tôi suýt thì sặc nước vì nín cười. Anh chàng này…thật sự cố gắng. Và cả có một hành động cực kì ngu xuẩn nữa. Tôi cảm thấy hơi tệ cho anh chàng nhưng trong anh ta hơi biến thái.

Sau đó, anh ta đưa tay lên và túm lấy một lọn tóc của River. Không nhanh hay quá mạnh – anh ta chỉ đưa tay ra và…chộp lấy một ít tóc. Giống như anh ấy đang muốn lướt những ngón tay của mình qua nó vậy.

Ngay lập tức, tôi bỗng cảm thấy River ở bên cạnh trở nên căng cứng người. “Đừng chạm vào tao.” Đó là tất cả những gì cô ấy đã nói, vô cảm và lạnh như thép.

Anh chàng cười khúc khích. Tôi đã cố gắng báo hiệu cho bảo vệ hay gì đó nhưng anh ấy bỗng biến đâu mất rồi. Cả người pha chế cũng vậy, điều này khiến tôi cảm thấy thật kì quặc. 

Người đàn ông say rượu cười cười rồi giật tóc River và nắm chặt lấy nó. Sau đó, anh ta kéo cô ấy về phía mình bằng tay còn lại và sờ soạng ngực cổ. Ôi con mẹ nó chứ, là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới.

Nếu có một điều khiến cho River căm ghét hơn bất cứ thứ gì trên đời thì đó chính là việc bị ai đó chạm vào theo bất kì cách nào mà không có sự cho phép của cô ấy. Đặc biệt là bởi người lạ và đặc biệt hơn là những tên đàn ông.

Tất cả căng thẳng trong cơ thể River được giải phóng thành một chuyển động linh hoạt – nó diễn ra nhanh tới mức tôi còn không kịp thấy cô ấy di chuyển như thế nào. Một giây trước cô ấy vẫn còn trong tầm tay của người đàn ông thì ngay giây tiếp theo…cổ không còn ở đó nữa. Tôi thấy chân cô ấy di chuyển. Một chân của River đá thẳng chiếc ghế cô ấy đang ngồi vào bụng của người đàn ông trong khi chân còn lại thì vẫn trụ vững trên mặt đất, mãi về sau tôi mới nhìn ra. Anh ta buông cô ấy ra khi chiếc ghế đập mạnh vào bụng và một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên khi River bật con dao bấm.

Tôi thậm chí còn không thấy River lấy nó ra như thế nào nhưng nó đã ở trên tay cổ rồi. Lúc này, mọi người trong quán đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi – nhưng kì lạ thay, không một ai di chuyển.

River thì quỳ còn anh chàng kia thì đang nằm rạp dưới sàn với ánh mắt sợ hãi và một con dao kề sát ngay cằm. Đầu gối cô ấy tì lên ngực anh ta, một tay nắm chặt tóc hắn và tay còn lại thì cầm con dao bấm với đầu dao dí sát vào cằm anh ta. 

“Mày còn dám chạm vào bất cứ ai như vậy thêm lần nào nữa thì cẩn thận tao moi ruột mày ra như moi ruột cá. Mày hiểu chưa?” Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh và đều đều, lạnh như băng. Người đàn ông nghẹn ngào thốt ra một câu trả lời gì đó mà tôi không thể nghe được nhưng trông River có vẻ hài lòng với nó. Cô ấy đứng dậy, rút con dao bấm về và quay lại phía tôi.

“Nào, Lynn.” Cô ấy nói với một chất giọng thân thiện như thể chưa có chuyện gì xảy ra. “Đi nào.”

Đó không phải là một câu yêu cầu – River đã ngay lập tức rời đi cho dù tôi có theo cô ấy hay không. Thế nên…tôi cũng đi theo luôn.

Dù sao thì tôi chắc chắn cũng không muốn ở cùng một gã sâu rượu đâu.

Ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, tôi lại nghe thấy tiếng trò chuyện lại tiếp tục vang lên ở trong bán bar, hoàn toàn tình cờ – như kiểu chưa hề có gì xảy ra. Cứ như thể họ chưa hề thấy một người đàn ông nào vừa bị doạ giết lúc nãy cả.

“Cậu sẽ không…thật sự moi ruột anh ta, đúng không?” Tôi hỏi một cách ngờ vực. “Hơn nữa, lỡ như có ai đó gọi cảnh sát thì sao?”

River chế giễu. “Sẽ không có ai gọi cảnh sát đâu, Lynn. Một gã điên vừa quấy rối tớ và tớ đã tự vệ. Đó là tất cả những gì ta cần làm.”

Tôi gật đầu lia lịa. Mặc dù biết rằng những gì River nói là đúng nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó ở đây. Có cái gì đó không đúng. Tại sao người pha chế và bảo vệ lại biến mất đúng lúc như vậy? Tại sao không một ai cử động trong suốt thời gian đó? Tại sao trông ai cũng có vẻ như không nhìn thấy những gì vừa xảy ra?

Có điều gì đó đã vụt mất nhưng tôi cũng chẳng biết là gì. Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng River. Không có gì lạ khi cô ấy làm như thế cả. 

Dù sao thì khi đến bữa tiệc, chúng tôi đã cố gắng gạt bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu. Tôi ở đây là để có một khoảng thời gian vui vẻ, để tận hưởng cuộc sống chứ không phải gặm nhấm nỗi cô đơn.

Vài giờ đầu tiên khá ngại ngùng nhưng sau đó thì thật tuyệt, tôi đã nhảy theo nhạc, uống nhiều rượu hơn tửu lượng vốn có của mình và tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết.

River đã biến mất ở đâu đó – chắc là đang tán tỉnh một cô gái nào đó mà cổ vừa gặp ở bữa tiệc này, tôi đoán thế.

Mọi người xung quanh tôi đang hôn hít, mò mẫm nhau và hút cỏ. Thành thật mà nói thì đây là một bữa tiệc kiểu mẫu nhưng cũng là điều ngông cuồng nhất mà tôi từng làm trong cuộc đời tẻ nhạt của mình.

Sau đó, tôi tìm thấy John. Hay nói đúng hơn là anh ta tìm thấy tôi.

Anh ấy ngồi cạnh tôi trong lớp hoá và là một người khá dễ thương. Ý tôi là, có thể do rượu tác động thêm nhưng nhìn chung thì anh ấy cũng ổn. 

“Này, Lynn! Anh ngồi cạnh em trong lớp hoá này, không ngờ em lại là kiểu người thích tiệc tùng đấy.” Anh ta cười. Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm với nhau một chút trước khi cả hai đều uống hết rượu. “Đừng lo, cô gái. Để anh lấy cho em ly mới nhé.” John nói và đi mất.

Anh ấy mang cho tôi một ly mới và cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành tán tỉnh…và sau đó, anh ấy hôn tôi.

“Em có muốn ra khỏi đây không?” Tôi đã gật đầu trước khi anh ấy kịp nói hết câu. Vì thế nên chúng tôi đã rời khỏi bữa tiệc với tay trong tay.

Sau đó…tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Lâng lâng, chóng mặt, đầu óc choáng váng và buồn nôn theo kiểu bị bệnh ấy. Tôi tông phải một bức tường và đột nhiên nhận ra rằng mình không biết nơi này là đâu. Tôi đã bận nhìn John quá chăm chú rồi.

Tầm nhìn của tôi cứ mờ dần đi…tôi đã vô cùng sợ hãi. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Có ai đó đã bỏ gì vào đồ uống của tôi? Có…John? Không…anh ấy sẽ không làm thế…đúng không?

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn trở thành màu đen và tôi cũng không thề cử động được nữa.

Hai bàn tay mạnh mẽ nào đó nâng tôi lên và bế cơ thể mềm nhũn của tôi một vài phút trước khi tôi nghe thấy tiếng mở khoá xe.

“Chỉ cần quăng cô ả vào cốp xe thôi.” Nhận ra giọng của John khiến tôi muốn nhảy dựng lên. Chuyện này là không thể.

Và sau đó, tôi bị ném vào cốp xe không khác gì một bao rác…và tôi cũng bất tỉnh.

Tôi thức dậy trong một căn phòng ở kí túc xá. Tôi đang nằm trên sàn nhà…và không một mảnh vải che thân. Tôi không nhận ra bàn ghế là của ai nhưng chí ít thì tôi vẫn còn ở trong khuôn viên trường.

Nhìn xung quanh, tôi cố tìm quần áo của mình nhưng…không thấy gì cả. Tôi phải gọi cảnh sát. Tôi phải tìm điện thoại của tôi.

Tôi nôn ra sàn nhiều lần khi cố gắng đứng dậy và tai tôi cũng ù hết đi.

Tôi không tìm thấy quần áo đâu cả; Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy điện thoại của mình. Màn hình đã bị vỡ, vỏ sim nứt làm đôi, và thẻ sim thì nằm chỏng chơ bên ngoài kèm một đống mảnh vỡ, như thể ai đó đã cố tình lấy búa đập nát nó vậy.

Tôi cố gắng mở cửa phòng nhưng vô ích.

Đầu tôi quay cuồng nhưng tôi vẫn điên cuồng đập cửa với chút hi vọng rằng nó sẽ có tác dụng. 

Trước sự ngạc nhiên của tôi, bên ngoài cất lên một giọng nói. “Này, cậu ổn chứ?”

“HÃY GỌI CẢNH SÁT, GỌI CẢN-” Tôi lên cơn ho và gục xuống vì tiếng ù tai ngay một dồn dập hơn. 

“Chúa ơi, có một cô gái đang mắc kẹt trong đó!” Đó là một giọng nói khác. Sau đó, cuộc trò chuyện cứ như bị bóp nghẹn.

“Ừ, có một cô gái đang mắc kẹt trong toà nhà của chúng ta! Cô ấy bị…bắt cóc, tao đoán thế? Nghe này, mày – mày chỉ cần qua đây thôi!” 

Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện qua điện thoại, một cách rõ ràng. 

“Đây là trường hợp khẩn cấp đấy, tao thề có Chúa. Cái thằng chó-“

Một khoảng im lặng.

“Hắn ta dập máy với tao. Hắn nghĩ tao nói nhăng nói cuội. Tụi mày cũng phải gọi cho người khác-“

“Cảnh sát chẳng thể làm gì được đâu.” Giọng nói đó…tôi có thể nhận ra ngay lập tức cho dù có đang ở bất cứ đâu. Nó khiến trái tim tôi như thắt lại và bụng dạ tôi cũng cồn cào hết cả lên. John.

“Nghe này, tụi mày cần phải ra khỏi đây.” John nói. Sau đó, giọng anh ấy trầm xuống và tất cả những gì tôi có thể nghe được là những tiếng lí nhí không rõ lời.

“Được rồi, được rồi!” Đó là giọng nói đầu tiên, của người từng hỏi tôi có ổn không vào lúc nãy.

Một giây sau, cánh cửa bật mở và hất tôi văng ngược trở lại. Hành lang trống không và ngoài đó bây giờ không có ai khác ngoài John. “Này, Lynnie.” Anh ta gầm gừ. “Cô tưởng cô thông minh à? Hét lên thật to để cầu xin giúp đỡ sau khi tỉnh dậy sao. Đám cớm chết tiệt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và…ugh!” Anh ta phát ra một tiếng gầm bực bội trước khi quay sang đối mặt với tôi.

Trong tình trạng hiện tại, tôi thậm chí còn không thể cảm nhận các cơn đau và những gì tôi có thể làm là khóc thút thít.

“Chết tiệt.” John lẩm bẩm. “Con ả điếm!” Anh ta quay về phía tôi một lần nữa và lần này thì tôi có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng hổi của tôi chảy xuống một bên mặt khi John sút một cú giận dữ vào tôi.

Hai anh chành khác bước vào phòng và cúi xuống nhìn tôi. John đứng dậy rồi quay sang họ. “Đưa cô ta đi. Chúng ta cần phải di chuyển cô ả, ngay bây giờ.”

“Làm sao mà cô ấy tỉnh sớm thế, anh bạn? Tao tưởng mày nói là nó có tác dụng tận 24 giờ?”

“Tao không biết, Greg, tao không biết! Chỉ cần…đưa cô ta đi!”

Hai bàn tay quen thuộc lại bế thốc tôi lên, tôi ngất đi. Lần tỉnh dậy tiếp theo, đầu óc tôi đã minh mẫn hơn nhiều…ít nhất thì nó không còn đau nhói hay ong ong nữa. Tôi vẫn đang ở trong một phòng nào đó, hệt như căn phòng trước khi tôi lại ngất đi lúc nãy. 

Tôi ngồi dậy và hét lên khi trông thấy một người đàn ông khác đang ngồi cách tôi chỉ có vài bước chân.

“Này, này! Tôi là Greg, được chứ? Nghe này, tôi biết cô ghét tôi nhưng tôi ở đây là để giúp đỡ. John thậm chí còn không biết rằng tôi đang ở đây.”

Tôi phun nước bọt vào anh ta, chẳng thể cử động được gì nhiều. Cả cơ thể của tôi vẫn cảm thấy uể oải và tê liệt vô cùng. 

“Tôi chỉ muốn đưa cho cô thứ này thôi,” Greg nói và đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Một chiếc điện thoại! Tôi nhìn chằm chằm anh ta với vẻ nghi ngờ nhưng anh ta không đáp lại ánh nhìn của tôi. “Tôi xin lỗi.” là tất cả những gì anh ta có thể nói. Anh ấy bước ra khỏi phòng và cũng không đóng cửa lại.

Tôi run rẩy đứng dậy và thấy quần áo mình đang nằm ở chiếc ghế ngay bên cạnh. Tôi mặc chúng vào càng nhanh càng tốt khi cơ thể run rẩy và co cứng của tôi còn cho phép và nhanh chóng rời khỏi toà nhà.

Tạ ơn Chúa, tôi đã không bắt gặp phải John trên đường đi.

Tôi nhận ra mình đang ở trong một trong những kí túc xá nhỏ hơn ở ngoại ô khuôn viên trường.

Tôi đã thử gọi 911 nhưng không ai trả lời. Chuyện này…làm sao có thể? Làm sao mà có chuyện không ai trả lời được? Sao cũng được, tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ về nó nữa.

Tôi biết điều đó và cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ sớm ngất trước khi đi bộ được đến trạm xá trong trường mất.

Vì vậy…tôi đã chọn kí túc xá của mình, tôi cần phải đến một nơi nào đó quen thuộc…một nơi nào đó an toàn. Nó cách đây khá gần và tôi nghĩ là mình có đủ sức để lết về. 

Và tôi đã làm thế. Lúc đó là khoảng 6 giờ sáng nên xung quanh không có ai thật sự trông thấy tôi cả (tạ ơn Chúa vì điều đó). Tôi vẫn còn thẻ phòng trong túi quần jean của mình và tôi quay về phòng trong cơn run rẩy dữ dội. 

Khi bước vào, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Giường của River lạnh ngắt và không được dọn dẹp, điều đó có nghĩa là đêm qua cô ấy không ngủ ở đây. Chờ đã – River! Mẹ kiếp, tôi nghĩ là cô ấy đang đi tìm tôi. Tôi hoàn toàn quên mất cô ấy…và tôi chợt nhận ra rằng hoá ra mình không cô đơn đến vậy. Rằng tôi cần con mẹ nó một người bạn đến mức nào. Rằng tôi cần một người ở bên tôi lúc này ra sao. Rằng River quan trọng với tôi như thế nào. 

Tôi nhấc điện thoại và bấm số của River. Có lẽ cô ấy sẽ không bắt máy đâu, vào lúc 6 giờ sáng thế này, tôi đoán thế…nhưng cô ấy đã bắt.

Cô ấy bắt máy ngay từ tiếng chuông đầu tiên. “Lynn?”

“River…” Tôi nghẹn ngào, giọng vỡ ra và bắt đầu nức nở. “River…tớ cần cậu ở đây. Hãy quay lại, tớ…” Tôi không thể nói gì…không thể tìm được bất kì từ ngữ nào nữa. Tôi bắt đầu nức nở và vẫn không thốt nên lời.

“Tớ đến đây. Tiếp tục giữ máy nhé, được không? Cậu có nghe tớ nói không? Giữ máy đi!”

Tôi không thể nghe được gì thêm từ đầu bên kia nữa…Những gì tôi có thể làm lúc này là nằm cuộn tròn trên sàn và khóc.

Có lẽ là khoảng 10 phút sau, River xông vào phòng trong chiếc quần jean và áo ba lỗ…áo khoác của cô ấy đâu rồi?

Tôi không hỏi.

Trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô ấy loé lên tia ánh sáng mờ ảo từ căn phòng. Cô ấy điên cuồng nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy tôi đang cuộn tròn trên sàn nhà.

Tôi yếu ớt ngồi dậy và nét mặt của River tối sầm lại. “Ai đã làm cậu thành ra thế này?”

Tôi khóc nức nở và không nói gì. River cũng không hỏi lại. Thay vào đó, cô ấy ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua người tôi, vén một lọn tóc qua sau tai tôi và kéo tôi lại gần cô ấy. Lần đầu tiên kể từ sau mọi chuyện, tôi thật sự cảm thấy…an toàn.

River chỉ ôm tôi một lúc…cả hai chúng tôi vẫn giữ nguyên sự tĩnh mịch. Tôi không biết phải nói gì và River cũng vậy. Cuối cùng, River đã đi ra ngoài và mang về cho tôi một ít thức ăn cùng nước uống. Cô ấy nói rằng tôi biến mất đã được hai ngày.

Ngày hôm sau, tôi kể lại với cô ấy những gì đã xảy ra. River có vẻ khá khó chịu vì tôi đã rời khỏi bữa tiệc cùng John mà không nói với cô ấy – và tôi đoán cô ấy có quyền như vậy. Thật là ngu ngốc làm sao.

Tôi đã đến gặp cảnh sát cùng với River nhưng họ nói với chúng tôi tất cả chỉ là lời nói miệng.

John đã tắm rửa sạch sẽ cho tôi và không có bất kì một dấu vết…DNA nào của anh ta trên người tôi cả. Hoặc chí ít thì tôi đoán là thế. Không có dấu vết gì khác trên người tôi ngoài những cơn đau thấu xương ở giữa hai chân, những vết bầm tím và hàng loạt các vết cắt trên khắp cơ thể. 

Cảnh sát không quan tâm. Họ chỉ đưa cho tôi một mẫu đơn để điền vào và cứ tiếp tục thôi. Tôi đã bảo họ hãy tìm kiếm ở các toà nhà, họ bảo họ có tới nhưng chẳng tìm thấy gì.

River không nói năng gì nhiều trong suốt thời gian qua – vẻ mặt của cô ấy cho tôi biết rằng cổ đã lường trước được đám người cảnh sát sẽ xử sự như thế này.

Tối hôm đó, River đã hỏi tôi một câu mà lẽ ra tôi nên nhận thấy báo động đỏ từ lúc đó nhưng tôi lại không. Không phải ngay lúc đó. “Họ của John là gì ấy nhỉ?”

“Smythe.” Tôi đáp.

“Được rồi.” Chỉ như thế thôi. Được rồi. Và đó là tất cả những gì cô ấy đã nói.

Ngày hôm sau…cũng là lúc mọi chuyện dần trở nên kì lạ. Đó là lúc mọi người bắt đầu từ trần.

“Gerald Zeno” là kẻ đầu tiên. Theo tờ báo của trường thì đây là một vụ tự tử. Khá bình thường vì việc sinh viên đại học tự tử không phải là chuyện hiếm gặp. Tôi đoán là không có gì khiến tôi quá chú ý đến nó.

Thật khốn khiếp, tôi nhớ mình có nghĩ về nó nhưng đã nhanh chóng bỏ qua sau đầu. 

Cho đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh ở trên bài báo.

Đó là anh chàng đã quấy rối River ở trong quán bar vào đêm hôm trước; Tôi khá chắc chắn điều đó. Anh ta hôm đấy có vẻ chải chuốt và ăn diện đẹp hơn nhưng chắc chắn là cùng một người với chàng trai trong ảnh. 

Tôi nghĩ hai chuyện này chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Không phải thế. Tôi chỉ cho đó là sự trùng hợp lạ lùng. Khi đọc lướt qua bài báo, họ có đề cập đến việc anh ta đã nhảy từ trên mái của một trong các toà kí túc xá – cổ và cột sống của anh ta bị gãy và rơi rớt ở một số nơi khiến anh ta chết ngay tức khắc.

Tuy nhiên, có một điều mà họ không thể giải thích được chính là việc tại sao phần bụng của anh ta lại bị mở toang hoác. Có lẽ bị rơi trúng một vật kim loại nào đó chăng? Hay là vướng vào một cái cây hay gì đó? Dù thế nào đi nữa thì bụng anh ta cũng đã bị mở ra, dạ dày và ruột nằm rải rác xung quanh và bung bét khắp nơi khi rơi xuống; giống như thể phần ruột của anh ta đã bị moi ra từng đoạn vậy.

Dù sao thì đó cũng là vấn đề chính. Nhưng…tờ báo của trường thường sẽ không viết về điều đó. Trường của chúng tôi không bao giờ viết về những thứ như vậy và họ sẽ không viết một thứ gì đó quá chi tiết như này.

Và làm thế nào họ có thể quy chụp rằng đây là một vụ tự sát nếu người đàn ông đó đã bị moi ruột theo đúng nghĩa đen? Chờ đã…moi ruột. Lẽ ra tôi nên nhận thấy điều này sớm hơn mới phải chứ.

Mày còn dám chạm vào bất cứ ai như vậy thêm lần nào nữa thì cẩn thận tao moi ruột mày ra như moi ruột cá. 

Nhưng…không thể nào. Đúng không? River không thể làm ra những chuyện như vậy…đúng không?

Tôi đã hỏi thêm vài người khác về bài báo và vụ tự tử vào ngày hôm đó…một số người đồng ý rằng nó thật kì lạ nhưng dường như không ai thấy nó…sai sai. Một người đàn ông bị moi hết cả ruột ra ngoài vì vướng phải một vật bằng kim loại hay cành cây gì đó? Thật luôn đấy à?

Dường như chẳng ai thèm để ý đến vụ này cả. Ngay cả tờ báo của trường cũng in hẳn hình ảnh đẫm máu đó ra, theo nghĩa đen luôn ấy…không điều nào trong số những thứ này có vẻ đúng cả. 

Họ tìm thấy một thi thể khác vào ngày hôm sau. Lần này thì cái tên được nhắc đến tiếp theo là “Greg Simmons”.

Ngay khi đọc tới cái tên “Greg”, tôi đã biết trước mình sẽ phải thấy gì. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Người trong ảnh chắc chắn là anh chàng đã đưa điện thoại cho tôi và giúp tôi trốn thoát khỏi John.

Bài báo cho biết người ta tìm thấy anh ấy trong tình trạng treo cổ ở chính phòng trọ của mình. Phần bụng của anh ta cũng bị rạch mở và phần ruột đã được loại bỏ hoàn toàn. Ngay cả dòng chữ ” Tôi rất xin lỗi” được viết nguệch ngoạc bằng máu của anh ta ở ngay bức tường phía sau cũng được trông thấy rất rõ ràng.

Còn về thứ mà anh ta dùng để treo cổ…đó không phải là một sợi dây thừng nào cả. Đó là ruột của chính anh ta. 

Bài báo kết luận rằng điều đó thật kì lạ nhưng cuối cùng lại vẫn cho rằng anh ta chỉ là một kẻ điên rồ và tự mình làm điều đó.

Cái đó…chẳng ai có thể tự mình làm được cả.

Nhưng khi tôi nói chuyện này với mọi người, dường không ai quan tâm. Không một ai.

Về phần River, cô ấy hoàn toàn không chút bối rối trước những gì đang xảy ra. Nếu cô ấy thật sự là kẻ đã gây ra tất thảy những chuyện này thì khả năng che giấu của cổ không đùa được đâu. 

Hai vụ tự tử liên tiếp trong hai ngày. Tôi nghĩ đây là một vấn đề lớn nhưng không – không có gì xảy ra. Không có cảnh sát ở bất cứ đâu, không có phương tiện truyền thông, không có tin tức…không có gì cả. Nó cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những kí ức về hai ngày phê thuốc của tôi dần ùa về và nó…thật không dễ chịu chút nào.

Thành thật mà nói thì mỗi khi nhớ đến những điều mà họ đã làm với tôi…rằng họ đã làm những gì…thì tôi không thể mở miệng ra nói cái câu tôi thấy thương tiếc cho cái chết của họ được nữa. Ngay cả Greg. Cuối cùng thì anh ta giúp tôi trốn thoát nhưng chắc chắn John và anh ta đã chia sẻ tôi như “thú vui” cho nhau. Phải – không có gì để than khóc cả.

Sau đó là đến cái chết thứ ba. Tôi quên mất tên hắn ta rồi nhưng hắn chắc chắn là một tên khác cùng bè phái với John…Tôi nhớ hắn là kẻ thô bạo nhất với tôi, thậm chí còn thô bạo hơn cả John. Hắn là tên đã gây ra hầu hết các vết bầm tím trên người tôi. Thằng chó đẻ.

Chà – John đã dùng dao còn gã đó thì dùng nắm đấm…nên tôi không biết là mình ghét thằng nào hơn nữa. Dù thế nào đi nữa – cả hai người họ đều làm tôi theo những cách tàn độc và khủng khiếp nhất…Và ngay khi những kí ức càng ùa về, tôi càng cảm thấy những vụ giết người hàng loạt này – xin lỗi, “những vụ tự sát” mới đúng – cũng không còn gì đặc biệt nữa.

Thật lòng mà nói thì tôi không hề cảm thấy buồn bã hay hối hận khi đọc về cái chết của hắn ta trên báo, cho dù nó có tàn bạo thế nào đi chăng nữa. Họ nói rằng anh ta đi vào một đoạn đường cao tốc và bị một chiếc container tông vào. Tất nhiên. Tự sát. Nhưng vấn đề ở đây là chúng tôi không thể rời khỏi trường trong thời gian cách ly và đường cao tốc cách trường học cũng phải gần 10 cây số.

Vậy làm sao thi thể của hắn ta lại được tìm thấy ở trong kí túc xá? Ngay trên giường của hắn? Bài báo nói rằng chuyện đó thật kì quặc vì xét theo tình trạng thi thể thì hắn ta đã bị cán qua cán lại rất nhiều lần. Xương của hắn được nghiền thành bột mịn, cứ như thể ai đó đã dành thời gian để ép từ từ các bộ phận khác nhau của hắn ta dưới một loại máy ép thủy lực nào đó có khả năng nghiền nát xương thành tro bụi và biến cả cơ thể lúc này chỉ còn lại một vũng máu cùng thịt vụn lẫn lộn. Họ nói rằng phần đầu là bộ phận duy nhất không bị nghiền nát – việc ép cả cơ thể đó cũng được bắt đầu từ dưới chân đi lên. Người đó hẳn là muốn anh ta còn sống và tỉnh táo cho đến tận giây phút cuối cùng.

Sau đó, trong vài ngày tiếp theo, thêm một vài kẻ mà tôi chưa từng nghe đến cũng bị giết theo những cách tương tự và vô cùng khủng khiếp…tất cả đều bị coi là “tự sát”, tất cả đều bị coi là “không có gì to tát”.

Và sau đó, một trong những nạn nhân gần đây nhất – John. Anh ta vừa mới mất vào ngày hôm qua. Cái chết của anh ta không được coi là tự sát, không giống như những người khác. John đã bị thiến và sau đó được ém vết thương lại bằng sắt nóng ngay lập tức. Ngón chân, ngón tay, cẳng chân, cánh tay và cả lưỡi cũng không thoát khỏi số phận tương tự. 

John lúc đó đã không còn gì khác phần thân và một cái đầu không có lưỡi – anh ta vẫn còn sống. Họ nói rằng anh ta đã sống được gần một tuần trong tình trạng đó…

Anh ta đã bị tấn trong suốt hai tuần. Những người khác thì được tìm thấy và bỏ mặc cho đến chết trong một tuần. Về lí thuyết thì là thế.

Họ tìm thấy John trong một buồng vệ sinh ở nhà vệ sinh nữ, một nơi nào đó thuộc toà nhà nghệ thuật của trường. Anh ta bị lộn ngược lại với nguyên cái đầu cắm xuống bồn cầu; nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do đuối nước.

Họ cũng tìm thấy ngón tay và ngón chân của anh ta vào cuối ngày hôm đó – tất cả đều nằm trong một túi rác được đặt trước kí túc xá cũ của anh ta với dòng ghi chú đơn giản “Hãy nhớ đổ rác đi nhé!”

Theo giả thuyết thì tất cả các chi của John đều bị đứt lìa đúng ngay phần khớp. Ngón tay bị chặt thành ba đốt riêng biệt và cả ngón chân cũng thế; chân của anh ta bị cắt đúng ngay đầu gối và vân vân. Bạn biết đấy.

Ừ…có một thứ vẫn chưa được tìm thấy – dương vật của anh ta. Nhưng ngay sau đó, họ tìm thấy nó nằm trong cổ họng của anh ta, chặn cứng phần khí quản.

Nguyên nhân tử vong được đổi từ đuối nước  sang ngạt thở. 

Có lẽ tôi đã xúc động tận ba lần khi đọc bài báo đó nhưng một phần nào trong tôi đồng thời cũng cảm thấy…nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm, anh ta đã ra đi rồi. Anh ta đã thật sự chết rồi.

Tuy nhiên, không có ai được tìm thấy vào ngày hôm nay cả…vì thế nên tôi đang tự hỏi liệu tất cả “thùng rác” đã được kiểm tra hết chưa…

Nhưng dù sao thì River vẫn đang cư xử hệt như mọi khi và tôi không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó nữa. Cô ấy lo lắng, quan tâm và ủng hộ tôi…tất cả các câu hỏi cô ấy đều có chừng mực và nói toàn những lời đúng đắn; Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ sau những gì tôi đã kể nhưng tôi thề có Chúa là cô ấy thật sự quan tâm đến tôi.

Xin các bạn…tôi cần lời khuyên. Tôi không biết nên làm cái quái gì nữa. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đến lớp trong suốt một tháng vì những chuyện tồi tệ này (thật may là tôi có thể nộp bài trực tuyến); Tôi thật sự rất hoảng sợ trước cách mọi người ứng xử về những thứ đã xảy ra. 

Làm ơn. Hãy nói với tôi rằng rôi không bị điên đi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nghe. Tôi không thể tin mình đang bị điên.

Chà…chỉ khoảng mười phút trước thôi, tôi vừa tìm thấy câu trả lời. Tôi đang nhìn lướt qua ngăn kéo quần áo của River (không phải nhìn trộm! Tôi thề, tôi chỉ đang tìm một trong những chiếc áo ba lỗ mà tôi nghĩ là cô ấy đã vô tình để trong đó) và tôi đã tìm thấy…một hộp đựng giày.

Tôi mở nó và một số thẻ sinh viên rơi ra; Tôi nghĩ bạn có thể đoán được chúng thuộc về ai rồi đấy.

Bạn cùng phòng của tôi có hệt như Dexter hay những kẻ biến thái gì gì đó không? Ngay cả khi cô ấy như vậy thật…làm thế nào cô ấy có thể thao túng toàn bộ ngôi trường này để họ coi chúng chỉ đơn giản là các vụ “tự sát” (ngoại trừ John được cho là một tai nạn quái đản…mặc dù anh ta rõ ràng đã bị tra tấn đến chết) như một điều hiển nhiên?

Hơn nữa – tôi có nên sợ cô ấy không? Vì hiện tại tôi chẳng có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm hay gì cả. Ý tôi là – cô ấy rất tốt với tôi. Người ta thậm chí có thể nói hai người chúng tôi chả khác gì bạn thân cả…vậy tôi nên làm cái quái gì bây giờ đây?

[ To be continued… ]

Dịch bởi Thảo Vy 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *