Từ những ngày nhỏ xíu xiu tui luôn tưởng tượng mình là một điều đặc biệt của thế giới. Làm những việc khác lạ. Không giống ai. Như kiểu chị đại trong trường hay cô gái nhỏ bé được các chàng trai theo đuổi như trong hoàng tử ếch, hay anh hùng xả thân vì bạn bè đầy cool ngầu, kiểu thế.
Nhưng rồi tui nhận ra.
Khi đứng trước ách thống trị (đầu gấu trong trường) tui thật là hèn nhát. Không dám phản kháng, chẳng dám ho he, sợ nó để ý tới mình.
Chẳng khéo tay hay giỏi hội hoạ, chẳng biết đàn hát ca mua nhạc, chẳng có điều gì khiến bản thân có điểm nhấn. Học cũng chẳng giỏi môn nào. Rồi cũng sợ ma sợ chuột sợ gián côn trùng như ai.
Các bạn trong lớp, người thì đi du học, người thì giải tỉnh này, quốc gia kia, quốc tế nọ, đi thi olympia, tui vẫn là đứa học sinh bình thường đi học chỉ quan tâm gấu quần có qua mắt cá chân chưa.
Lên đại học, các bạn người thì làm bí thư, bạn thì tham gia đội nhóm văn nghệ, clb kinh doanh, mc các kiểu, có bạn còn chuẩn bị thi hoa hậu, bạn thì âm thầm xin được suất trao đổi sinh viên vi vu nước ngoài vài tháng. Mà vẫn toàn điểm A. Tui vẫn đang loay hoay tính xem kì này cúp mấy tiết rồi, sắp bị cho học lại chưa.
Không những không đặc biệt. Mà tui còn siêu mờ nhạt giữa thế giới này.
Có chút thất vọng về bản thân, vậy là tui quyết định đếch quan tâm việc trở thành điều đặc biệt nữa. Mình làm điều bình thường đi.
Lợi thế khi mình là kẻ mờ nhạt giữa thế giới là dù làm đúng làm sai gì cũng chẳng ai thèm để ý. Thế là tui cứ tung tăng trong cái thế giới nhỏ bé ấy của riêng mình. Thử hết cái này cái kia. Thất bại thì bỏ qua, chả ai cười. May quá. Hì.
Mua sách lung tung về đọc, người ta mua sách kinh tế, chính trị, làm giàu. Tui nghiền hết 8 tập harry potter trong 1 tuần. Hết Harry lại sang Chạng Vạng, 6 người đi khắp thế gian, tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, rồi tuyển tập Nguyễn Nhật Ánh. Chán truyện tui sang hồi ký, du ký, thơ,.v.v. Cả thế giới rộng lớn mở ra trong tôi từ những cuốn sách ấy. Cả thật và tưởng tượng.
Xăm những hình đầu tiên lên cơ thể và cảm nhận sự trọn vẹn trong tâm hồn. Lần đầu cảm thấy cơ thể này thuộc về mình.
Nuôi mèo và dành tình yêu đặc biệt cho chúng. Cảm giác luốn muốn giang rộng đôi cánh bao bọc chở che cho nhưng sinh vật nhỏ bé, yếu thế.
Dùng mỹ phẩm, tập tành skincare trị mụn các thứ.
Thử kinh doanh online, cũng chẳng dám khua chiêng múa cồng gì để lỡ có flop thì đỡ ngại. Mà hên lại ăn nên làm ra kiếm đc chút chút tiêu xài thời sinh viên.
Rồi còn nhiều điều linh tinh bình thường nữa. Nhiều thứ flop lắm, nhưng cũng có nhiều cái hay.
Quanh đi quẩn lại chỉ tới lúc có người bảo rằng : “Nhun giỏi thật đấy, làm được bao nhiêu thứ, mình cũng muốn làm được như cậu” thì tui mới hơi ngờ ngợ nhận ra, quay lại thì hoá ra tui cũng đã đi được chặng đường dài rồi. Từ cái lúc buông bỏ ham muốn trở thành người đặc biệt ấy.
À hoá ra chỉ cần là chính mình thôi, với một vài người tui đã rất đặc biệt rồi.