TÔI MỆT MỎI KHI YÊU MỘT CÔ GÁI KHÔNG THÍCH CƯỜI

Có người hỏi trên Internet:

Một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng không thích cười hoặc một cô gái trung bình nhưng rất thích cười, bạn sẽ chọn ai?

Nếu có sự lựa chọn trong tình yêu, tôi nhất định sẽ chọn một cô gái thích cười.

Vì quá mệt mỏi khi ở bên những cô gái không thích cười.

Cách đây rất lâu, tôi yêu đương với một cô gái như vậy, lúc đó tôi nghĩ chỉ cần nụ cười của mình đủ rạng rỡ là có thể xua tan đi sự không vui của cô ấy. 

Nhưng không phải vậy, hai chúng tôi bên nhau luôn rơi vào trạng thái trầm mặc im lặng, dù tôi có toả nắng như ánh mặt trời tới mấy. Trước mặt cô ấy cũng không thể cười nổi.

Ngay cả khi hai người nắm tay nhau, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ:

“Mình có nên làm gì đó không” “Có phải tâm trạng của cô ấy đang không tốt không? tại sao cô ấy không nói gì cả” “Có phải vì mình đã làm cho cô ấy không vui?”

Ở bên cô ấy, nội tâm luôn cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ ngợi lung tung. Vì sợ mình không đủ tư cách trở thành một người bạn trai tốt.

Nhưng sau khi nói chuyện một lúc lâu, tôi thấy cô ấy thì ra vẫn luôn vậy, bởi vì cả cuộc đời của cô ấy, bao gồm cả thời thơ ấu, luôn là một cô gái đặc biệt trầm lặng.  

Từ nhỏ đã rất nghe lời cha mẹ. Họ nói không được khóc, thật sự cô ấy sẽ không khóc. Nói cô ấy đừng làm ồn, cô ấy sẽ trở nên ít nói hơn. Bất kể làm gì, cô ấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nói.

Do đó, khi lớn lên cô ấy rất độc lập, không cần người khác làm gì cho mình, thậm chí còn nói tôi không cần mua quà tặng cô ấy. Nói như vậy không cần thiết, lãng phí tiền bạc.

Có thể sự từ chối của cô gái nhìn như là đang giúp bạn trai bớt đi gánh nặng, thực tế  vậy cũng được coi là một loại tổn thương gián tiếp, vì con trai sẽ cảm thấy mình vô dụng. 

Vì con trai có trách nhiệm giúp đỡ bạn gái và đó cũng là cách thể hiện nam tính, nếu con gái không chịu để bạn trai tham gia vào những công việc nhỏ nhặt này thì con trai sẽ trở nên vô cùng thất vọng. 

Bản thân các cô gái độc lập, tự mình cố gắng không có gì sai. Nhưng đôi khi thể hiện một chút yếu đuối cũng là một cách để thúc đẩy tình cảm. Dù sao yêu đương cũng là cần đôi bên nhân nhượng mới được.

Sau những nỗ lực lặp đi lặp lại, cô ấy dần dần bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với tôi, đôi khi sẽ nhờ tôi giúp làm điều gì đó, nhận quà và tiếp nhận ý tốt của tôi.  

Cô ấy trở nên thích cười, phụ thuộc vào tôi như một đứa trẻ, muốn làm mọi thứ cùng tôi. Tất nhiên tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy cô ấy như vậy.

Bởi vì sau hoàn toàn lột xác, cô ấy trở nên đáng yêu hơn, tôi thích cô ấy cười, và cũng thích con người chân thật của cô ấy.

Nhưng tôi phát hiện dù có thích cười đến mấy, trong lòng cô ấy vẫn không giấu được cảm giác tự ti và cô độc.

Mỗi lần tiễn cô ấy đi, đều nhìn nhau mỉm cười giây vài đầu tiên. Quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười của cô ấy trở nên căng thẳng, khóe miệng chuyển từ nhếch lên thành rũ xuống.

Còn có đôi mắt mệt mỏi kia, tôi đoán là liên quan đến công việc, hoặc cô ấy đối với cuộc sống đã trở lên bất lực,không có ánh sáng, dù vậy tôi vẫn đau lòng.

Tôi nghĩ đó là trạng thái thực của cô ấy.

Một người thực sự lạc quan là người có thể tự mình đối mặt với thế giới bằng một nụ cười. Còn cô ấy rõ ràng là không.

Nhiều người luôn có mặc cảm tự ti ẩn sâu trong lòng, nhất là những cô gái không thích cười. 

Luôn lo lắng mình làm không được, sợ mình làm không tốt. Sợ bị người khác dòm ngó dị nghị

Cho nên mới luôn luôn còn chưa bắt đầu đã lo nghĩ, tận lực kéo dài, trốn tránh mọi chuyện

Sợ hãi bị người khác đánh giá, chán ghét bị so sánh, bởi vì trong lòng đã sớm phủ nhận bản thân.

Nhưng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô ấy.  Dù gì thì cô ấy cũng là chủ nhân của cuộc đời mình, tôi chỉ là một người bạn tạm thời đi cạnh cô ấy mà thôi.

Cuối cùng thì cô ấy cũng rời bỏ cuộc đời tôi, có lẽ tôi cũng biến mất trong cuộc đời của cô ấy. 

Cô ấy yêu tôi với khuôn mặt cay đắng, rời đi để lại cho tôi một nụ cười.

Tôi chào cô ấy bằng một nụ cười, kết thúc bằng một vẻ mặt đau khổ chào đón cuộc sống.

Đây là câu chuyện của tôi, có thể là câu chuyện của nhiều người khác nữa.

Bạn nói tôi có hối tiếc không?  Không hối tiếc.  

Suy cho cùng, mất mát nào cũng có một ý nghĩa riêng, ngọt ngào, thất tình đều là trải nghiệm vô cùng quý giá.

Nếu có sự lựa chọn trong tình yêu, tôi nhất định sẽ chọn người con gái thích cười.

Bởi vì mục đích mối quan hệ của chúng tôi là sự ngọt ngào, không phải là giúp một người thoát ra khỏi bóng tối. 

Khi một mối quan hệ chỉ vì mục đích giúp đỡ, người bị tổn thương luôn là người muốn giúp đỡ.

 Nếu bạn là con gái, tôi mong bạn trở nên tỏa nắng và cười nhiều hơn. 

Mọi người đều tiến về phía trước với một loại sức mạnh riêng, và chỉ có mạnh mẽ mới có thể chống lại bất hạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *