Chào mọi người nhé! Tôi tên James, hiện đang là hướng dẫn viên cho một bảo tàng quốc gia cũng được 4 năm rồi! Vì mục đích an toàn, tôi xin phép không tiết lộ tên của viện bảo tàng.
Sơ lược: viện bảo tàng ấy khá lớn và đang được trưng bày rất nhiều hiện vật cổ.
Khi một hướng dẫn viên đến nhận việc lần đầu tiên, chúng tôi được cung cấp một tờ giấy chứa đầy các luật lệ. Phần lớn trong số chúng không có gì quái lạ cả, bạn biết đấy, như là: “Phải nhiệt tình giải đáp các thắc mắc của khách tham quan” v.v… Tuy nhiên, tôi nhất định sẽ không lên bài viết như này nếu các điều luật chỉ có vậy. Ví dụ như ở điều 7:
“Nếu bạn nhận thấy các bức tranh ở viện có vẻ như bị lạc mất một cư dân, xin trình báo ngay cho bảo vệ và nhanh chóng rời khỏi đó”
Hầu hết các vấn đề kì quái diễn ra ở đây đều do bảo vệ giải quyết. Đa phần các luật lệ đều có quy định là phải thông báo cho bảo vệ.
Vây tại sao tôi lại kể bạn nghe những điều này? Ờm thì đầu tiên, Reddit là nơi lý tưởng để tôi nói lên những trải nghiệm kì dị của công việc này. Và thứ hai, nếu các bạn đang đi tham quan tại nơi nào đấy mà người hướng dẫn viên của bạn bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, bạn sẽ biết được nên và không nên làm những gì để tự bảo vệ bản thân. Và thôi không dài dòng nữa, chúng ta cùng tiếp tục với điều luật đầu tiên nào:
Điều 1: “Các hướng dẫn viên không được phép rời mắt khỏi đoàn của mình”.
Thật may mắn, tôi không phải là người đã phá vỡ điều luật. Đồng nghiệp của tôi, nói đúng hơn là đồng nghiệp cũ của tôi, Sam đã làm điều này. Khi vụ việc xảy đến, tôi chỉ mới vào nghề được 6 tháng.
Với những gì tôi được biết, Sam đã dẫn mọi người chờ ở khu vực phía ngoài trong khi cô ấy vào nhà vệ sinh. Từ camera an ninh, Sam chỉ vào đó khoảng một phút nhưng thật đáng tiếc, đó lại là một phút dài nhất của cuộc đời cô ấy.
Camera đột nhiên đứng hình và sau đó liền hoạt động trở lại, các đoàn viên vẫn còn ở đấy, Sam cũng vậy nhưng lần này thì khác. Cô ấy bị treo trên một miếng ván gỗ cao tầm 3m hơn, trông rất giống với một cây thánh giá. Miệng kéo giãn ra tạo khẩu hình là đang la hét. Giọt lệ máu từ từ kéo dài trên má hiện rõ trên gương mặt đầy vết thâm đen của cô gái. Cả chân lẫn tay đều bị đóng dính sát vào thanh gỗ nhưng chân thì bị gãy hướng về hai phía khác nhau, hoàn toàn bị nghiền nát đến nỗi chúng ta có thể nhìn thấy rõ cả xương ở bên trong.
Đoàn viên của cô ấy thì trông rất quái đản. Mắt họ nhìn chằm chằm vào chiếc camera an ninh, gương mặt vặn vẹo hiện ra một nụ cười rất quỷ dị. Tôi nhận thấy trong số họ có một cậu bé, chắc chỉ độ khoảng 8 tuổi, miệng đang mấp máy điều gì đó nhưng rồi chiếc cam lại bị đơ một lần nữa. Khi nó hoạt động trở lại thì tất cả đoàn viên đều biến mất chỉ riêng Sam, cô ấy vẫn như vậy, bị đóng đinh như lúc đầu nhưng khẩu hình không còn vẻ gì là đang la hét nữa.
Chúng tôi được xem vụ việc ấy và cả những vụ việc khác như một trong những kinh nghiệm làm việc ở nơi đây. Bất kể thứ gì, bất kể người nào đang vận hành viện bảo tàng này, họ không hề có ý giấu giếm chúng tôi những hậu quả đáng sợ của việc không tuân theo các điều luật.
P/s: Well, câu chuyện này của tôi có làm các cậu hoảng không? Tôi nhất định sẽ lên bài về những điều luật còn lại, giãn cách xã hội khiến tôi có dư ra rất nhiều thời gian. Btw, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nhé!
