Ngày nào đi làm tôi cũng đếm dần đếm dần cho tới ngày nghỉ, tôi phải chịu đựng như thế này cho tới khi nghỉ hưu sao? Tôi tự cảm nhận là tôi bỏ lỡ nhiều thứ quá
_____________________
Thỉnh thoảng tôi ăn nguyên 1 cái bánh kem thay vì 1 bữa tối hoàn chỉnh.
Ừ, làm người lớn là như thế đấy.
>u/AdvertisingPlastic26 (580 points – x1 gold)
Thậm chí là tôi có thể ăn mỗi phần bên trên xong để lại đế bánh. Đặc quyền khi làm người lớn đó
_____________________
u/TimeTraveler2036 (2.9k points – x1 helpful – x1 respect)
Làm hành chính 8 tiếng không phải là việc cho tất cả mọi người đâu. Tôi đã làm 2 năm và lúc đó chẳng có tí tham vọng sống nào.
Tôi đã trở thành thợ hàn có chứng chỉ và hiện tại đang làm freelance. Tôi tự làm chủ, tự lên lịch làm việc, làm việc lúc nào tôi muốn, miễn là trả được các chi phí bình thường. Hiện tại tôi chả phải làm gì trong vòng 2 tuần tới, sau đó tôi có 6 tuần phải làm 12 tiếng mỗi ngày, nhưng mà công việc đó đủ để trả tiền thuê nhà 3-4 tháng đó. Thế nên khi căng thẳng vì việc làm quá thì tôi đi nghỉ mát 1 tháng, hoặc 2 tháng luôn. Cuộc sống giờ thích lắm nhé, nhưng mà nó không ổn định tí nào khi so sánh với các công việc thông thường bởi nếu tôi không tìm được việc thì không có tiền. À và nói về khối lượng công việc thì nó nhiều hơn hẳn các nghề khác vì bạn phải làm từ A đến Z mà, như quảng cáo nè, thư kí nè, kế toán nè, nhiều lắm.
_____________________
u/poggers3226 (217 points)
Quan tâm đến tài chính cá nhân và đầu tư đi, giảm giờ làm càng nhiều càng tốt. Đừng an phận, cũng đừng lo lắng về việc bác đang bỏ lỡ mọi thứ. Bác chỉ già khi bác chết thôi.
_____________________
u/snartastic (158 points)
Ừ thì hầu hết người lớn đều thế thật, và tôi thì ghét điều này vchg. Tôi làm nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn để có thêm thời gian ở nhà. Hiện tại tôi đang làm 3 ca 8 tiếng và 1 ca 16 tiếng. Lượng thời gian đó dễ chịu hơn phải làm 5 ca 8 tiếng. Tới tháng 1 thì tôi sẽ làm 3 ca 12 tiếng thôi. Dù thế thì tôi vẫn ghét đi làm lắm nên tôi đầu tư từng đồng 1 và mong chờ 1 ngày tôi không cần phải đi làm thêm 1 giây phút nào nữa.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó bạn quá rảnh rỗi và không có việc gì để làm xem, lúc đó bạn cũng sẽ cảm thấy chán thôi. Không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Miễn là bạn chọn gì thì hãy có trách nhiệm với sự lựa chọn đó thôi.
Khs nhiều người chê trách OP với cái lý do là còn trẻ thì phải cày và tự hào về việc mình làm mười mấy tiếng một ngày ghê.
Trước hết thì ai cũng có định mức sức khoẻ thể chất và tinh thần khác nhau. Bạn làm 9-10 tiếng được không có nghĩa là ai cũng thế. Mình ngồi học ở nhà cả ngày, mỗi buổi 5 tiếng và chỉ có thế thôi là mình đã hoa mắt chóng mặt, đau lưng, mỏi vai gáy và thậm chí là có những ngày học full mà đêm trước đó mình vẫn thức khuya cặm cụi deadline không ngủ đủ giấc, thì mình collapse luôn, không làm part-time nổi nữa.
Đúng là có làm mới có ăn, nhưng mình thấy trọng điểm OP đang nói trong bài là việc cả một vòng đời chỉ lặp đi lặp lại đúng 1 quy trình đi làm 9 tiếng chứ không phải là “làm tận 9 tiếng” để bị cười khẩy rằng “9 tiếng mà than vãn gì”.
Và hơn thế nữa, mấy bạn nói tuổi trẻ phải cày phải OT? Gần đây xung quanh mình có 2 trường hợp đột quỵ, và cả 2 người đều đang trong tuổi 30-40, cái tuổi mà hầu hết mọi người cho rằng là cần phải cố mà làm việc đấy. Mấy bạn OT, thậm chí bán mạng vì cuộc sống “nhàn” sau này và chẳng ai nói gì, không có nghĩa là những người muốn làm ít hơn sống chậm hơn là đáng bị khinh miệt đâu ạ.
Sao lắm người trẻ có suy nghĩ thảnh thơi vậy nhỉ :))) tăng ca thì sao chỉ cần lương xứng đáng với sức thì cày thôi, mình hồi xưa sống 1 mình làm 14 tiếng ngày đây, về nhà chỉ vừa đủ thời gian tắm rửa ăn uống mà còn đi làm full ngày nữa :))) chủ nhật chả nghỉ mà giờ mình nghỉ cty đó rồi, do lương thấp.