Tôi là nhân viên lao công được trả lương cao nhất thế giới nhưng tôi không hề khuyến khích các bạn theo nghề này chút nào. [ Phần cuối]

Với tiếng kim loại rít lên và lưỡi dao mài xuống đất, thứ trước mặt tôi xoắn lại.

Peter đứng giữa hành lang được thắp sáng bởi đôi mắt đỏ của nó. Trước khi thứ từ Phòng giam số 17 có thể di chuyển, cậu ấy đưa súng lên ở khoảng cách gần như bằng không.

Cậu ấy nổ súng. Tiếng súng chói tang vang vọng khắp không gian chật hẹp.

Thứ đó lùi lại về sau, một nửa thân chìm trong bóng tối và một trong những con mắt của nó tối sầm lại. Giống như một loại côn trùng khủng khiếp nào đó, nó lao về phía trước với những lưỡi kiếm rít lên trong không khí khi nó lao xuống người bạn của tôi.

Peter bắn thêm hai phát nữa. Một phát trúng đích và phát còn lại thì bắn đứt một cái chi đã mài sắc và đập thẳng vào tường.

Hai người va vào nhau. Peter ngã xuống đất, khuỵu xuống bằng cả hai tay khi tuyệt vọng né một đòn đánh có khả năng cắt cậu ấy ra làm đôi.

“Ở đây này!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng nhằm thu hút sự chú ý của nó. “Đến đây mà bắt tao này!”

Thứ đó quay cuồng, đôi mắt đỏ ngầu căm thù nhìn chằm chằm vào tôi. Nó nhảy lên và tìm cách ghim tôi vào cánh cửa có hình Chimera. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi lê mình sang một bên và cái thứ đó vút thẳng qua đầu tôi rồi đập vào cửa.

Tôi cố đứng dậy nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chưa kịp phản ứng thì cái chân sắc nhọn của nó đã lao vào tôi. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng Peter hét lên và điên cuồng bắn vào nó cho đến khi băng đạn trống rỗng.

Thứ đó tóm lấy tôi, nâng tôi lên và đung đưa tôi trước mặt nó. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy bây giờ chỉ độc một màu đỏ thẫm.

Không một tiếng cảnh báo trước, một loạt đạn từ đâu tới nã thẳng vào sinh vật. Nó thả rơi tôi để quay đầu đối diện với kẻ tấn công mới. Tôi ngã sầm xuống đất, đập thẳng mặt vào sàn và lăn lộn một vòng.

Một bóng người mặc đồ đen đang chạy về phía chúng tôi với khẩu súng trường rực lửa trên tay. Tôi thoáng thấy một khuôn mặt xanh xao qua mái tóc đen loà xoà, Conrad. 

Thứ từ Phòng giam số 17 có thể là một cỗ máy giết người không có đầu óc nhưng chính nó cũng nhận ra được sự đe doạ phát ra từ kẻ thù mới này. Với một tia thép quật ngang, nó quay lưng lại với chúng tôi và lao về phía Conrad. Cả hai lao vào nhau. Nó nâng Conrad lên không trung bằng các chi của mình trong khi Peter xã đạn thẳng vào mắt nó.

“Peter!” Tôi hét lên. “Cửa! Mở cửa!”

Peter chạy đến bên bàn điều khiển. Tôi cố đứng dậy và chạy theo nhưng mẹ kiếp thật, cái chân rách nát của tôi đã chống lại tôi rồi. Dựa vào tường, tôi cố đứng dậy nhưng rồi lại vấp ngã một cách đầy đau đớn vào bạn mình. 

Từ đằng sau, tôi có thể nghe thấy tiếng súng và kim loại. Cuộc chiến đã tiến sâu hơn xuống hành lang, dần lao vào bóng tối.

“Nhanh lên, Peter!”

“Chờ tôi một chút, chết tiệt!” Cậu ấy gắt lại. “Mấy thứ này hầu như chẳng hoạt động gì cả!”

Chậm rãi và vang dội, những cánh cửa lớn dẫn đến Chimera bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra một hành lang rộng dẫn sâu đến bóng tối. Chúng tôi chạy vào trong.

“Đóng cửa lại, trước khi họ theo chúng ta vào!” Tôi hét lên. Peter chạy đến bàn điều khiển ở phía chúng tôi, đập phá phím và chửi rủa trong tuyệt vọng.

Cánh cửa lớn bắt đầu đóng lại với tiêng rên rỉ quen thuộc và cuối cùng, nó cũng đóng sầm hết cả lại.

Chúng tôi nằm trên mặt đất, thở hổn hển vì kiệt sức. Những âm thanh của cuộc chiến ngoài kia đã bị ngăn cách bởi cánh cửa thép dày cộm và mang lại cho chúng tôi một chút ít thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi.

Sau vài phút, tôi nghe thấy tiếng Peter lộm cộm đổi tư thế.

“Anh đang bị thương à?” Cậu ấy hỏi.

“Chân của tôi bị thứ đó cắt phải.” Cố đè nén cơn đau, tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Người lính đó là ai thế? Có người sống sót sau giao thức mạng bảo vệ sao?”

“Không. Tên cậu ta là Conrad. Tôi nghĩ…tôi nghĩ chính phủ đã cử cậu ta đến. Cậu ta đến đây hẳn là để tiêu diệt Chimera và đảm bảo rằng không bất kì kẻ nào có thể đưa vụ thảm hoạ này ra ngoài ánh sáng được.”

“Chà, hi vọng là hai tên đó sẽ “chăm sóc” lẫn nhau.”

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc.

“Tại sao cậu lại quay lại?” Tôi hỏi. “Cậu bảo cậu sẽ tự tìm đường thoát thân mà.”

“Ừ, tôi đã làm thế.” Peter đáp. Cậu ấy thì thầm nhưng tôi vẫn có thể phát hiện ra một tia hối hận nhỏ đằng sau lời nói ấy. “Conrad hẳn đã phá khoá để vào bên trong. Cửa chính vẫn còn đang mở. Tôi đã đứng đó, Robb…và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ lại.

Tôi luôn là kẻ chỉ biết đưa ra những quyết định tồi tệ, những quyết định ích kỉ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tôi đã sử dụng tất cả những kĩ năng mà mình có để vươn lên trong cuộc sống, ngay cả khi phải chèn ép người khác trả giá cho nó. Khi tôi bị bắt, tôi lại một lần nữa sử dụng chúng để tránh phải vào tù.

Tôi đoán…tôi đoán cuối cùng thì mình cũng nên sử dụng những kĩ năng này vì người khác. Vì mọi người khác.”

Cậu ấy im lặng. Tôi lê người qua chỗ cậu ấy đang nằm và khoác tay lên vai Peter.

“Cậu là một người đàn ông tốt, Peter. Tôi rất vui vì cậu đã trở lại.”

Peter khẽ cười thầm một mình. “Tôi đây, đừng có uỷ mị quá, vừa lãng phí thời gian, vừa thấy ghê. Chúng ta phải tiếp tục thôi. Hỗ trợ lẫn nhau.”

Cậu ấy đứng dậy và giúp tôi đứng lên. Chân tôi bị thương và tôi cần phải dựa vào cậu ấy mới có thể di chuyển. Chúng tôi lên đường, xuyên qua màn đêm tối tăm. Hành lang dài thẳng tắp được thắp sáng bởi những ngọn đèn khẩn cấp màu đỏ. Nó kết thúc bằng một cánh cửa thép khác nhưng lần này chỉ còn là một công tắc đơn giản thay cho bảng điều khiển phức tạp như vừa rồi.

Chúng tôi dừng lại trước mặt nó, sợ hãi những gì đang chờ đợi ở phía bên kia nhưng trong lòng tôi cũng hiểu rõ một điều rằng: không còn đường để quay trở lại được nữa. Sau một vài giây, Peter quay sang tôi.

“Anh sẵn sàng chưa?”

“Chưa.”

Cậu ấy khẽ cười. “Tôi cũng thế. Đã đến lúc chứng kiến nguyên do của tất cả mớ lộn xộn này rồi.”

Peter nhấn công tắc. Những cánh cửa thép dịch chuyển và trượt sang một bên. Mắt tôi trợn trắng khi chứng kiến thứ những gì nằm bên kia cánh cửa.

Chúng tôi đứng ở lối vào của một căn phòng đồ sộ, cao khoảng vài tầng lầu với bề ngang lên đến hàng chục mét. Những bức tường xám của căn phòng được trang trí bằng hệ thống cáp, đường ống cùng dây xích. Mọi nơi chúng tôi nhìn đến đều được treo các biểu tượng nguy hiểm. Dọc theo các bức tường và trần của căn phòng là những thanh rây dài và các cánh tay cơ máy có khớp nối.

Khi chúng tôi quan sát, chúng di chuyển một cách có tự chủ và hạ xuống một khối thép nằm bên dưới chúng. Cả trung tâm căn phòng bị thống trị bởi một cổ máy khổng lồ.

Hàng chục màn hình và máy tính nhấp nháy khắp xung quanh chúng tôi với vô số sắc màu. Những cuộn dây cáp và dây điện dài ngoằng từ trung tâm trải dài đến mọi ngóc ngách và dẫn đến những chiếc hộp đựng bằng thuỷ tinh với kích thước khổng lồ rải rác xung quanh căn phòng.

Tôi đến gần hơn một chút và ngay lập tức thở hổn hển rồi hét lên khi nhìn thấy thứ nằm bên trong.

Lơ lửng ở trong mớ nước ối nổi lên một khối thịt người màu đỏ và thô kệch, không sai vào đâu được. Đó là một bộ não màu xám teo tóp được kết nối với phần còn lại của cột sống và một khối các cơ quan phì đại nào đó vẫn còn hoạt động bởi rất nhiều máy móc xoắn tít vào nhau.

Ngay sau lưng tôi, Peter rủa thầm.

“Chết tiệt…thì ra đây là Chimera.”

Khi bụng tôi cuối cùng cũng ngừng cồn cào, tôi quay sang người bạn của mình.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Tôi hỏi.

“Samuels bảo rằng có một ổ đĩa an toàn dự phòng ở đâu đó quanh đây. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm ra và kết nối nó với Chimera. Tốt hơn hết là chúng ta nên bắt đầu…”

Cậu ấy nhìn qua hàng loạt đống máy tính và máy móc xung quanh chúng tôi.

“…tìm xem.” Cậu ấy hoàn thành câu nói dửng dơ của tôi một cách lém lỉnh.

Chúng tôi tiếp cận khối lượng máy tính trung tâm một cách ngập ngừng. Màn hình đang liên tục chạy những chuỗi dữ liệu quá nhanh để tôi có thể đọc được. Ngay cả khi tôi đọc kịp thì chưa chắc gì đã hiểu nữa.

Khi chúng tôi càng đến gần Chimera hơn, tôi nhận thấy rằng giữa các dãy máy móc có một khoảng cách nhỏ. Nó dẫn vào bên trong giống như một lối đi xuyên qua giữa một khu rừng thép với những tán dây cáp và đường ống trên cao.

“Có thể nó dẫn đến đâu đó.” Tôi nói và chỉ tay xuống lối đi. “Có thể bắt đầu tìm từ đó, ít nhất là thế.”

Peter hướng mắt lên trên. Một số cánh tay cơ máy vươn ra từ trần nhà và lao vào đâu đó trong mớ dây điện bòng bong trước mặt.

“Có vẻ như Chimera đang làm gì đó ở kia. Quả là một nơi tốt để bắt đầu đấy, tôi cho là vậy.”

Để đi vào được bên trong lối đi, chúng tôi phải cúi đầu xuống thấp để vượt qua dãy hệ thống dây điện. Xung quanh giờ đây chỉ còn là tiếng ồn ào của máy móc. Lối đi hẹp buộc chúng tôi phải đi thành một hàng thẳng, Peter dẫn trước.

Đột nhiên, cậu ấy ngừng lại, vì bất ngờ nên tôi cũng húc luôn vào lưng cậu ta khiến cái chân què nhói lên từng cơn.

“Đệt, mẹ kiếp thật…” Cậu ấy thì thầm.

Ngó qua vai cậu ấy, tôi chửi rủa và suýt nữa thì đứng bật dậy.

Trước mặt chúng tôi, giữa một khu vực nhỏ trống trải giữa bầy máy móc, là một người đàn ông bị treo lơ lửng bởi nhiều cánh tay của Chimera. Ông ta bị dây điện quấn quanh, tay bị trói và chảy nhiều máu còn chân thì bất động. Những chiếc đinh ghim bằng kim loại giữ đầu ông ta cố định tại chỗ với khuôn miệng mở to. Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm rách nát là thứ quần áo duy nhất còn sót lại trên người ông ấy.

Ông ấy vẫn còn thở.

Chúng tôi lao về phía trước nhưng người đàn ông lúc này chỉ có thể rên rỉ trong đau khổ.

“Dừng…lại!”

Chúng tôi ngừng lại.

“Ông là ai?” Tôi thì thào với vẻ kinh hoàng. “Chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Tại sao?”

Người đàn ông di chuyển đôi mắt đỏ ngầu về phía tôi.

“Chimera…tôi đã tạo ra nó. Con tôi. Sự thất bại của tôi. Sự xấu hổ của tôi. Và chính vì thế, nó đã đổ lỗi cho tôi.

“Ngài đã làm gì vậy?” Peter hỏi, trong giọng nói của cậu ấy lộ chút kinh hãi. “Những cơ quan kết nối với nó…”

“Tù nhân.” Nhà khoa học nói. “Tù tử hình. Thay vì hành quyết, bọn ta đã sử dụng họ. Cơ thể của họ. Để xây dựng nên thứ này.”

“Tại sao?” Tôi kinh tởm hỏi.

“Sức mạnh của bộ não con người khi kết hợp với máy móc…là vô tận. Nhưng Chimera đã nhớ lại. Không nhiều nhưng vừa đủ. Chính ý niệm về sự sống và những gì được lấy từ họ…Nó…nó là quá nhiều để có thể xử lí. Tất cả những gì nó cảm thấy chỉ còn là nỗi đau đớn và nó đã đổ lỗi cho chúng ta. Nó đổ lỗi cho ta. Vậy nên, nó sẽ trả thù.”

“Trả thù gì?” Tôi thì thầm.

“Cơ sở này…sự kinh hoàng tiềm ẩn bên trong…Đây không phải là cơ sở duy nhất. Không bao lâu nữa. Chimera sẽ giải phóng tất cả chúng. Tất cả chúng. Nó chỉ cần thời gian để tiếp cận và giành quyền xâm nhập.”

Peter tiến lại gần hơn một bước. “Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào để ngăn chặn nó.”

“Trong áo choàng của ta…” Người đàn ông rên rỉ. “Khoá an toàn dự phòng. Cắm nó vào bảng điều khiển chính. Nó sẽ giết Chimera. Hãy làm nhanh lên. Ngay khi các người chạm vào ta, nó sẽ nhận ra là các ngươi đang ở đây. Nó sẽ nhắm vào các ngươi.”

“Còn ngài thì sao? Chúng ta không thể để-” Tôi bắt đầu.

Nhà khoa học ho sù sụ một cách kì lạ và phải mất một giây mới nhận ra rằng ông ấy đang nỗ lực để tạo ra tiếng cười.”

“Đã quá muộn với ta rồi. Chimera sẽ báo thù, bằng cách này hoặc cách khác.”

Peter hít thở sâu. Cơ bắp của cậu ấy căng ra. Cậu nhắm mắt lại trong một giây để giữ tập trung.

Trong một động tác cực kì nhanh lẹ, cậu ấy lao về phía trước, thò tay vào trong áo choàng của tiến sĩ và lùi lại. Nắm chặt trong tay cậu ấy là một đĩa flash nhỏ màu đen.

Ngay khi cậu ấy chạm vào cái xác lơ lửng của tiến sĩ, cả căn phòng bùng nổ bởi một âm thanh vang dội. Một tiếng còi báo động rú lên, nó lớn đến mức khiến tai tôi lờ đi trong dây lát. Một loạt ánh sáng chói lọi soi sáng mọi thứ, đỏ vàng và cả xanh dương. Phía trên chúng tôi, vô số cánh tay của Chimera được kích hoạt lao xuống và nhắm thẳng vào Peter.

Những cánh tay tóm lấy tiến sĩ, kéo căng, uốn éo và xé toạc ông ấy ra. Tôi quay lưng và chạy trước khi bị nó bắt gặp.

Chúng tôi chạy qua dãy hành lang máy tính lộn xộn và phóng ra bên ngoài. Ngay phía xa là một loạt cánh tay khổng lồ uốn lượn sống động.

++Con người++ Nó la hét với chúng tôi, một chất giọng được kết hợp bởi nhiều tần âm máy tính khiến nó trông như một khúc hoà âm mất trí. ++Máy tính. Sống sót. Cái chết. CHIMERA!++

Chúng tôi chạy quanh cơ chế rộng lớn và tìm kiếm bảng điều khiển một cách tuyệt vọng. Một móng vuốt thép khổng lồ giáng xuống tôi. Tôi né sang một bên khiến nó đập vào màn hình và vỡ tan.

“Đây này!” Peter hét lên từ trước tôi. Trước mặt cậu ấy, tôi có thể trông thấy một dãy bộ máy xử lí cao ngất ngưỡng. Trên bề mặt của chúng được trang trí bằng biểu tượng thần thoại của Chimera và bên dưới chỉ có một từ duy nhất.

Công tắc tiêu diệt.

“Robb!” Cậu ấy hét lên và đánh rơi ổ đĩa flash. Tôi nhảy dựng lên với cơn đau từ cái chân què quặt và bắt lấy nó bằng bàn tay đẫm mồ hồi.

Phía trên tôi, nhiều chi của Chimera bắt lấy thân và chân của cậu ấy. Cậu chỉ còn cách số phận tương tự với người tạo ra Chimera chỉ vài giây.

++Nỗi đau! Trả thù! Chimera!++

Tôi loạng choạng bước về phía trước và gục xuống bảng điều khiển chính. Các ngón tay của tôi lần mò trên bảng điều khiển an toàn dự phòng và tìm chỗ kết nối. 

Nó đâu rồi? Nó đâu rồi?

Ngay đây!

Các ngón tay của tôi đã tìm thấy một vết lõm nhỏ, gần như là vô hình, trong bảng điều khiển.

“Robb!” Một tiếng hét đau đớn cùng tuyệt vọng phát ra từ trên cao.

Tôi đã đưa được khoá an toàn vào ổ đĩa.

Cơn bùng nổ vang khắp phòng. Nhiều bể nước ối đã phát nổ, từng cái từng cái một. Với mỗi tiếng vỡ kinh hoàng, những màn hình trong phòng cũng tối sầm lại. Một tiếng hét vang dội xé toạc cả căn phòng buộc tôi phải khuỵu gối với lực chấn động của nó.

++Còn sống! Con người!++

Phía trên tôi, tay chân của Chimera co thắt và mềm nhũn.

Peter bị ngã. Cậu ấy lao xuống và va vào lan can với một tiếng gãy giòn giã. Cậu ấy đau đớn hét lên rồi ôm chặt lấy cái chân gãy của mình.

Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, các màn hình còn lại cũng nổ tung. Máy móc vẫn còn đang quay cuồng khắp nơi.

Sau đó, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi lết đến chỗ người bạn đang bị thương của mình.

“Peter? Peter!”

“Chúng…chúng ta đã làm được rồi sao?” Cậu sững sờ hỏi.

“Ừ. Kết thúc rồi.”

“Chưa chắc đâu.” Một giọng nói giễu cợt từ phía sau tôi vang lên khiến đầu tôi quay cuồng.

Một khuôn mặt nhợt nhạt. Với mái tóc đen.

Conrad đứng trước mặt chúng tôi.

Chiếc áo khoác chuyên dụng của cậu ta đã bị cắt vụn, gần như là treo tòng teng trên người. Một vết máu sẫm màu ẩm ướt lan rộng trên ngực và tay của Conrad thì cuộn lại bên hông, nơi một mảnh vụn của lưỡi dao trong chi thép còn găm thẳng vào đó. Mặt khác, tay Conrad đang cầm một khẩu súng lục và nhắm thẳng vào đầu tôi.

“Cậu còn sống.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Conrad cười một cách tàn nhẫn. “Vừa suýt thôi, nhưng giết tôi không dễ chút nào đâu. Chuyện đó cũng thế. Cuộc chiến cả đời mà. Anh biết đấy, anh nên biết ơn nhiều hơn. Nó sẽ kết liễu cả hai người nếu không có tôi.”

“Dù gì thì anh cũng sẽ giết chúng tôi nên tôi đoán nó cũng chẳng đáng là bao.” Peter nói.

“Cậu quả thật không phải là đứa khéo ăn khéo nói nhỉ.” Conrad mỉm cười. “Tuy nhiên, cảm ơn vì đã kết liễu Chimera hộ nhé. Tôi còn chả biết mình có làm được điều đó trong cái tình trạng này không đây.”

Cậu ta đột ngột lắc lư, một cơn đau thoáng qua trên khuôn mặt đang giễu cợt ấy. Tay súng của cậu ta dao động, trong một giây nó đã lệch sang hướng khác nhưng nhanh chóng quay trở lại chúng tôi.

“Còn đội của cậu thì sao?” Tôi nói. Tôi phải giữ cho cậu ta tiếp tục nói chuyện. Một tia hi vọng nhưng cũng đầy tuyệt vọng nào đó len lỏi trong tâm trí tôi.

Conrad cười. “Sống không bằng chết. Những cuộc thí nghiệm thất bại của chính phủ. Họ là thứ duy nhất tôi không muốn gặp phải trong nhiệm vụ này.

“Họ là gì?”

“Họ là…”

Một tia đau đớn khác thoáng qua khuôn mặt của Conrad. Súng của cậu ta rung lên.

Tôi chớp lấy thời cơ và nhảy về phía trước.

Trước khi kịp định hình trở lại thì tôi đã lao vào cậu ta khiến chúng tôi ngã nhào ra đất. Khẩu súng đã biến mất, Conrad lăn qua người tôi. Một tay của cậu ta cầm súng và đập thẳng vào mặt tôi, một, hai, ba cái. Tôi thậm chí còn cảm thấy miệng mình thổ huyết tới nơi rồi.

Tôi ra đòn, cố đánh gục cậu ta. Thậm chí là ngay cả khi bị chém và đuối sức vì mất nhiều máu, Conrad vẫn nhanh khủng khiếp. Cậu ta vụt qua, đá văng cú phản đòn của tôi và bẻ gãy cổ tay tôi một cách mạnh bạo.

Tôi hét lên. Tầm nhìn của tôi mờ đi khi sự đe doạ trong vô thức dần lấn át. Conrad giơ cánh tay lên và chuẩn bị đánh tôi đến chết.

Đột nhiên, cậu ta lảo đảo sang một bên. Qua nỗi đau và sự yếu đuối nhất thời, tôi thấy Peter bò về phía chúng tôi và đá cậu ta một cú thật mạnh, đủ để hất cậu ta ra khỏi tôi. Conrad hét lên vài lời nguyền rủa, bò bằng cả hai tay hai chân, tóm lấy cổ bạn tôi và ra sức bóp thật mạnh.

Một tia sáng phản chiếu đập vào mắt tôi khiến tôi ngưng sửng sờ.

Lưỡi dao trên người Conrad.

Tôi lồm cồm bò về phía trước với cơ thể yếu ớt này. Peter thở hổn hển, cào cấu vào Conrad trong vô vọng. Người lính nở một nụ cười tàn độc và điên cuồng.

Tôi đưa tay về phía trước, rút lưỡi dao ra và đâm nó vào sau đầu Conrad.

Cậu ta hoảng hồn, co giật và ngã xuống sàn.

Tôi gục xuống bên cạnh Peter, hoàn toàn kiệt sức. Tôi không biết mình đã nằm đó bao lâu nữa, chỉ là cho đến khi cơn đau từ từ lui đi. Có thể tôi đã bất tỉnh không chừng. Trong một khoảnh khắc nào đó, cả thế giới của tôi chỉ là một màu đen và những cơn đau nhức nhối.

Cuối cùng, mọi thứ cũng đã trở về đúng với vị trí của nó. Từ từ, tôi chống đỡ bản thân ngồi dậy. Peter nằm cạnh tôi, thở hồng hộc.

“Cậu có sao không?” Tôi hỏi.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Sau đó, Peter liền bắt đầu một tràng cười cuồng loạn. Tôi cũng cười theo vì một nỗi vô lí nào đó của tất cả những chuyện này.

“Ừ, Robb. Chưa bao giờ tốt hơn.” Cuối cùng, cậu ấy cũng trả lời và lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình. “Giúp tôi chút nào. Đã đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây rồi.

“Không thể đồng ý hơn.”

Chậm rãi và đau đớn, chúng tôi dựa vào nhau mà đứng thẳng lên.

Trước mặt chúng tôi là hành lang từng dẫn vào dự án Chimera và xa hơn nữa là cả một chặng đường dài và gian khổ để leo lên phía trên.

Và ở ngoài đó, chính là sự tự do.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *