Chúng tôi len lỏi qua những hành lang tối. Nguồn sáng duy nhất ở nơi này chính là đèn khẩn cấp màu đỏ cách nhau mười mét được gắn trên tường. Ở giữa chúng chỉ độc một mảng tối đen sâu thẳm.
Mặt đất ngổn ngang xác người. Một số người chết vì súng bắn nhưng hầu hết có vẻ là do bị nổi mụn nước và các tổn thương da kì lạ. Chúng tôi đi qua những người này với mảnh vải khe khuất mặt, khó thở thật.
“Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy trời?” Peter thì thầm. “Phải là thứ gì thì mới có thể gây ra được chuyện như vậy cơ chứ?”
Tôi nhún vai. “Tôi không biết. Không có ống dẫn khí nào trong lỗ thông hơi ở tầng này cả, tôi có để ý trong lúc đang bảo trì. Ai mà biết được biện pháp bảo vệ nào đã được sử dụng ở đây cơ chứ?”
“Hãy hi vọng rằng bất cứ ai hay bất cứ thứ gì làm ra chuyện này đã biến mất khỏi đây ngay bây giờ.” Peter lẩm bẩm. Tôi không thể không đồng ý hơn.
Lướt qua hành lang, chúng tôi cũng đi qua một số trạm kiểm soát an ninh. Tất cả đều không có người điều hành, hay bất cứ thứ gì mà những người lính đã giam giữ từ lâu.
Chúng tôi len lỏi qua các hành lang được khoảng mười phút thì Peter chợt đứng sững lại trước mặt tôi. Tôi bắt kịp, khẽ thì thầm qua vai cậu ấy.
“Sao thế? Chuyện gì vậy?”
Cậu ấy quay đầu và đưa một ngón tay lên miệng. Thông điệp đã rõ ràng. Im lặng.
Tôi chờ đợi trong im lặng. Chẳng bao lâu, tôi nhanh chóng nghe được điều gì đã khiến Peter ngừng lại.
Từ phía trước, tôi có thể nghe thấy tiếng gõ lách cách lạ lùng, nghe như tiếng giẫm chân của vô số bàn chân gầy guộc cùng khẳng khiu.
Nó đang đến ngày một gần hơn.
Trái tim tôi bắt đầu đánh trống liên hồi.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,…”
Chúng tôi nhìn xung quanh một cách tuyệt vọng hòng tìm kiếm một nơi nào đó, bất cứ nơi nào để trốn.
Với niềm hi vọng tràn trề, tôi phát hiện ra một tấm lưới kim loại dài 0.5×0.5 mét, đặt ở bức tường phía sau cách chúng tôi vài bước chân. Một tác động lớn nào đó đã làm nó bị móp méo, gần như là văng ra khỏi vỏ.
“Ống dẫn khí!” Tôi rít lên với Peter.
Với những ngón tay mò mẫm trong bóng tối, tôi bắt đầu cạy lưới tản nhiệt ra. Nó trở nên lỏng lẻo với tiếng kêu lách cách từ kim loại quen thuộc và cả hai chui vào trong. Khi Peter đã bước vào, tôi nhanh chóng thay tấm lưới che, bò bằng tay và đầu gối rồi lùi lại khỏi nó.
Vài phút kinh hoàng trôi qua trong im lặng. Sau đó, âm thanh chuyển động vang lên. Qua khoảng trống giữa các song sắt, tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó lướt qua chỗ ẩn nấp của chúng tôi và được in bóng bởi màu đỏ thẫm của đèn khẩn cấp. Một thứ gì đó cao ráo, gầy guộc và dài sộc. Tôi thoáng thấy nhiều đôi mắt sáng lấp lánh như một con nhện nhưng mang màu đỏ neon. Nó lướt qua chúng tôi với một tiếng lách cách bằng kim loại và khuất dạng sau hành lang.
Chúng tôi nằm im lặng một lúc, gần như không dám thở. Cuối cùng thì Peter cũng phá vỡ sự im lặng.
“Tôi nghĩ…tôi nghĩ nó đi mất rồi.”
“Những lỗ thông hơi đây trải dọc khắp tầng này của cơ sở.” Tôi trả lời. “Chúng ta có thể dùng chúng để đi đến phòng điều khiển. Tốt hơn là ra ngoài hành lang để chạm mặt với…cái thứ ở ngoài đó.”
Peter gật đầu. “Anh nói đúng. Anh có thể dẫn đường trong các ống thông hơi này không?”
“Tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì tôi có thể đưa chúng ta đến gần hơn mà không phải mạo hiểm sử dụng các hành lang.”
Một âm thanh phía sau khiến cả hai chúng tôi giật bắn mình và hốt hoảng quay lại. Trong bóng tối, tôi có thể nhận thấy đường nét mơ hồ của con người. Tên đó khom người và cuộn tròn, nằm ngay lỗ thông hơi trước mặt chúng tôi.
“Các…các người là ai?” Bóng người thút thít. Khi bò lại gần, chúng tôi thấy một người đàn ông, có lẽ đã ngoài năm mươi với một cặp kính vỡ treo lửng lơ trên mũi ông ta.
“Chúng tôi cũng muốn hỏi ông như thế đấy.” Peter thì thầm.
“Tôi là…Samuels. Tiến sĩ Jordan Samuels, làm việc ở cấp 8, tính toán một số dữ liệu sinh học.” Người đàn ông thì thầm. Rõ ràng là ông ấy đang bị sốc vì cách ông ấy giới thiệu y hệt cái cách liệt kê thông quan như thể chúng tôi đang ở một trạm kiểm soát an ninh.
“Peter Wolfe, làm ở cấp 3, lập trình.” Bạn tôi trả lời. “Đây là Robb, anh ấy…Là Robb thôi.”
Tôi bò lại gần Samuels. “Tiến sĩ có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?” Tôi hỏi. “Điều gì đã kích hoạt hệ thống giao thức mạng bảo vệ vậy? Có cách nào thoát ra ngoài không?”
Samuels rùng mình. “Dự án của chúng tôi…Dự án của chúng tôi. Chimera. Hôm nay…nó đã được cho chạy thử một cuộc thử nghiệm, chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi. Nó không nên nhớ về tiền kiếp, nó không nên nhớ…”
Ông ấy xụi lơ và khóc nức nở khi sự hoảng sợ và choáng ngợp đã chèn ép ông ấy đến bước đường cùng. Tôi nhìn sang Peter. Cậu ấy chỉ nhún vai trong vô vọng.
“Hãy bắt đầu với những điều cơ bản nhé, tiến sĩ.” Tôi cố gắng nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng và êm dịu. “Dự án Chimera là gì? Đó có phải là thứ đang đuổi theo chúng tôi không?”
Samuels ngước nhìn tôi qua đôi mắt đỏ hoe. Ẩn sau trong ánh nhìn của ông ấy còn mang theo một sự nghi ngờ và kinh hoàng ngày càng tăng nhanh.
“Đuổi theo hai người? Cái gì đuổi theo hai người?”
“Chúng tôi không biết.” Tôi nói. “Chúng tôi hầu như không thể nhìn rõ nó. Nó trông giống như một loại côn trùng nào đó, nó có-“
Samuels đã cắt lời tôi trước khi tôi kịp nói hết.
“Ôi không, ôi không, không, không, không…”
“Samuels! Chuyện gì vậy? Samuels?”
Nhưng vị tiến sĩ giờ đây đã mất trí.
“Nó đến từ Phòng giam số 17! Mẫu thất bại, nỗi kinh hoàng mờ mịt…”
Ông ấy đã không thể nghe thêm gì được nữa. Trong bóng tối phía sau ông ta, một loạt ánh mắt màu đỏ neon đột nhiên hiện ra. Hai phần chân phụ dài khẳng khiu nhô ra khỏi bóng tối. Chúng mỏng lét, nhiều khớp nối và mỗi phần đều kết thúc bằng một lưỡi dao hẹp.
Chúng cuộn tròn quanh thân của tiến sĩ và kéo xoẹt ông ấy về phía sau với một sức mạnh khủng khiếp. Ông ấy biến mất cùng những tiếng chửi rủa và la hét về phía các lỗ thông hơi tối tăm.
Peter chửi thề và tôi bất giác kêu lên. Chúng tôi lùi lại về sau trong nỗi kinh hoạng tột độ, vật lộn và va chạm vào nhau trong sự bối rối. Lưng của tôi đập vào lưới chắn gió mà chúng tôi đã đi vào lúc nãy khiến nó rơi ra. Cả hai liền ngã nhào ra hành lang.
Trong một phút giây nào đó, nỗi kinh hoàng đã hoàn toàn chế ngự chúng tôi. Peter và tôi chạy trốn qua cac dãy hành lang, không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ hi vọng rằng nó sẽ đưa chúng tôi đi thật xa khỏi đôi chân bạc phếch và cặp mắt đỏ hoe ấy.
Cuối cùng, lí trí của cả hai cũng quay trở lại. Chúng tôi dừng lại ở ngay một ngã tư, sàn nhà bị bao phủ bởi những tàn tích thảm sát do hệ thống an ninh gây ra. Họ đều bị cắt xẻo khủng khiếp bởi một thứ gì đó, xác của họ không ai là không phải chịu những vết chém chí mạng cùng các vết cắt dài.
Chúng tôi thở dốc hổn hển, từ từ cố lấy lại bình tĩnh. Cả cơ sở xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Có vẻ như chúng tôi giờ đã an toàn.
“Cậu có thấy cái thứ đã cắp ông ta đi không?” Tôi hỏi.
Peter lắc đầu. “Chịu. Còn anh?”
“Không, chỉ thấy…lưỡi dao và mắt thôi.”
“Samuels đã nói gì ấy nhỉ? ‘Thứ đến từ Phòng giam số 17’ chăng? Tôi không thích…”
Peter ngồi xuống, cau mày và nhìn sang những người lính đã chết.
“Những lính canh này…HUD của họ vẫn còn đang hoạt động.”
“HUD?” Tôi hỏi.
“Làm sao để giải thích ấy nhỉ…Hãy tưởng tượng rằng trên mặt họ có phủ một lớp. Nó cho họ biết các thành viên khác trong nhóm của mình đang ở đâu, mục tiêu của họ là gì, vài thứ đại loại vậy.”
Tôi gật đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng đây không phải là tình huống hay ho để học hỏi thêm. “Nó có ích gì với chúng ta sao?” Tôi hỏi.
“Có lẽ họ sẽ có một số thông tin về những thứ đã gây ra vụ khoá cửa. Hoặc có thể họ có một bản đồ đầy đủ về cơ sở này chẳng hạn.” Peter nói. “Chờ tôi một chút, Robb. Có lẽ cuối cùng thì chúng ta cũng có thể nắm được một số thông tin rồi.”
Cậu ấy quỳ xuống trước một người lính đã chết, cạy chiếc mũ bảo hiểm của người đàn ông đó ra và đội nó lên đầu mình.
Trong khi cậu ấy mày mò với chiếc mũ bảo hiểm, tôi quỳ xuống và nhăt một trong những khẩu súng đang nằm ngổn ngang trên đất. Sau một hồi tìm kiếm, tôi tìm thấy thêm một khẩu khác và hai khẩu nữa gần như còn nguyên đạn.
Sau một vài phút, Peter gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu.
“Ăn may không?” Tôi hỏi.
“Ừ. Cái mũ này bị hư kha khá đấy nhưng tôi đã cố gắng thực hiện vài chiêu và tìm ra được họ đang làm gì trước đây…Về chuyện gì đã xảy ra với tất cả họ.” Cậu ấy ra hiệu về vô vàn những xác chết xung quanh chúng tôi.
“Có vẻ như họ được giao nhiệm vụ phá huỷ phòng điều khiển của tầng này để ngăn bất kì ai cố gắng mở cửa. Và có vẻ như họ đã thành công…”
Tôi chết cứng. “Vậy có nghĩa là…”
Peter buồn bã nhìn tôi. “Tôi xin lỗi, Robb. Có vẻ như chúng ta chịu trói ở đây rồi.”
Tôi chửi rủa và cả hai đứng im lặng một lúc.
“Tôi không nghĩ rằng cậu không tìm thấy bất kì tin tốt nào.” Tôi nói.
“Thực ra là có đấy, mặc dù nó cũng không thật sự hay ho gì mấy. Có một phòng điều khiển khác với mức độ ảnh hưởng tương tự.”
“Vậy tin xấu là gì?”
Peter rùng mình. “Nó nằm trong một phần của cơ sở có tên “Cánh Nhà Tù”, ở tầng 14. Đây là tầng thấp thứ hai của cơ sở này. Chúng ta sẽ phải tìm đường xuống…bằng cách nào đó.”
Chúng tôi lại đứng im lặng một lúc để cân nhắc lựa chọn của mình. Cuối cùng, tôi giơ một trong những khẩu súng mình vừa tìm được lên và hướng về phía Peter.
“Biết dùng không?” Tôi hỏi.
Peter vụng về cầm lấy vũ khí. “Không hẳn. Tôi có chơi một số trò chơi điện tử, không biết có giúp ích gì được không nữa.”
“Hãy hi vọng là nó có.” Tôi nói, tay ôm chặt lấy khẩu súng của mình.
“Kế hoạch là gì?” Peter hỏi.
“Chúng ta phải tiếp tục tôi. Ta phải tìm đường xuống tầng 14 và mở khoá từ dưới đó. Sau đó thì thoát ra ngoài.”
“Lỡ như chúng ta lại đụng mặt với cái thứ đó thì sao? Hay thậm chí là thứ gì đó tồi tệ hơn?”
Tôi lên đạn bằng một sự can đảm mà ngay cả chính tôi cũng không thật sự cảm nhận được. “Tới đó rồi tính.”
“Chúng tôi len lỏi qua dãy hành lang tối. Mọi âm thanh và bóng tối ở nơi này đều chứa đầy sự đe doạ của cái chết, tôi phải lấy hết can đảm mới có thể tiếp tục bước đi.
Một lúc sau, tôi dừng lại và giơ tay ngăn Peter.
“Cậu cũng nghe thấy à?”
Từ hành lang phía xa xa, tôi có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nặng nề, giống hệt như một người bị tràn dịch màng phổi vậy. Thỉnh thoảng, nó sẽ bị nhấn chìm bởi một tiếng rên rỉ đau đớn.
“Chuyện gì vậy, Robb?” Bạn tôi thì thầm.
“Có vẻ như ai đó đang gặp rắc rối. Có lẽ chúng ta nên qua đó kiểm tra thử.”
Peter nhìn tôi ngờ vực. “Anh có nghĩ đó là một ý hay không? Lỡ đâu đó là một cái bẫy thì sao? Tôi không muốn nhét đầu mình vô máy chém nếu không cần thiết đâu.”
Tôi liếc xéo cậu ta. “Chúng ta nên qua đó kiểm tra.” Tôi kiên quyết lặp lại. “Nếu ai đó cần đến sự giúp đỡ của ta thì ta không thể để họ một mình lại đây được.”
Tôi tiếp tục bước đến, Peter theo sát ngay sau. Từ từ, tiếng thở khò khè ngày một rõ hơn cho đến khi chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn gốc của nó. Hơi thở của tôi nghẹn cứng lại trong cổ họng.
Bị treo trên bức tường trước mặt chúng tôi là tiến sĩ Samuels với những thanh kim loại dài đâm xuyên qua vai.
Khi đến gần ông ấy, tôi càng thấy rõ tình trạng hiện giờ của tiến sĩ vượt xa giới hạn mà chúng tôi có thể giúp đỡ. Toàn bộ cơ thể ông ấy đầy những vết cắt dài, mỏng nhưng nông, quần áo rách rưới và đẫm máu. Máu của ông ấy đọng lại thành vũng lớn dưới chân với một con mắt đã bị khoét.
“Tiến sĩ…tiến sĩ Samuels?” Tôi hỏi, âm thanh của tôi dường như nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông bị ghim vào tường ho sù sụ làm máu bắn hết vào người tôi.
“Dự án…Chimera…”
Peter cạnh tôi hỏi lớn hơn.
“Dự án Chimera là gì? Tiến sĩ!”
Samuels lại ho. “Ch…chimera. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công. Trong việc làm thế nào…làm thế nào để hợp nhất vật thể sống với một cỗ máy.”
Ông ấy lại thở khoè khè, đầu rũ rượi. Ông ấy chẳng còn sót lại bao nhiêu thời gian.
“Chimera…nó nhớ lại rồi. Không nhiều. Chỉ còn nỗi đau và cơn thịnh nộ…Về vấn đề sinh học.”
Tôi ngước nhìn Peter, hầu như không thể theo kịp những gì mình đang được nghe. Tiến sĩ thì thầm và tôi phải quỳ xuống sát bên ông mới có thể nghe được những lời trăn trối cuối cùng.
“Cậu…phải…ngăn nó lại. Làm ơn. Nó đang cố…giết tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta.”
“Làm thế nào? Chúng tôi phải ngăn cản thế nào?”
“Chế độ…an toàn.” Samuels thì thầm. “Ở tầng dưới cùng. Ổ đĩa flash. Kế…kết nối nó với khung máy. Nó sẽ tự hoạt động phần còn lại.”
Đầu ông ấy phủ xuống và trút hơi thở cuối cùng khỏi đôi môi đầy vết rách của mình.
Tôi đứng thẳng người dậy.
Peter chửi bởi và đá vào bức tường bên cạnh vị tiến sĩ đã chết.
“Đụ má! Đụ má!”
“Chúng ta phải làm gì tiếp bây giờ, Peter? Bước tiếp theo là gì đây?” Tôi hỏi. Lúc nãy, cậu ấy đã chiều theo tôi.
“Tôi sẽ cho anh biết chúng ta phải làm gì, Robb. Chúng ta sẽ ra ngoài. Tìm cách thoát khỏi cái cơ sở quái quỷ này và chúng ta sẽ ra ngoài.”
“Vậy còn Chimera thì sao? Cậu đã nghe ông ấy nói về nó rồi mà. Chúng ta phải ngăn nó lại. Nó muôn-“
“Tôi cóc quan tâm, Robb!” Cậu ấy hét lên, cắt lời tôi. “Chính phủ có thể giải quyết những thất bại ngu xuẩn do họ gây ra! Tôi không muốn dành một phút – bất kì một phút giây chết tiệt nào – tại cái chốn này hơn mức cần thiết. Chó má thật, chúng ta thậm chí còn không biết Chimera là cái gì! Nó còn có thể tồi tệ hơn bất cứ thứ gì đang đuổi theo chúng ta xuống đây.”
“Tôi cần cậu, Peter.” Tôi trả lời, thoáng bàng hoàng trước sự tức giận và nhẫn tâm đột ngột của bạn mình. “Và cậu cũng cần tôi. Tôi biết nơi này từ trong ra ngoài nhưng tôi sẽ không thể đi xa được nếu không có những kĩ năng về công nghệ của cậu. Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Peter giơ tay ngăn tôi lại trước khi tôi có thể tiếp tục. “Đừng, Robb. Dừng lại đi. Tôi đi đây. Anh có thể đi cùng tôi hoặc chịu chung số phận với ông ta.” Cậu ấy chỉ về phía cái xác lơ lửng của Samuels.
“Peter, tôi-“
Nhưng tất cả đều đã vô ích, Peter quay lưng đi, lẩm bẩm vài câu nguyền rủa trong miệng và biến mất vào trong bóng tối.
Tôi đã bị bỏ lại, một mình, trong cái bóng tối vô tận của tầng 6.
[ Còn tiếp…]
