Tôi là X năm nay 21 tuổi, sống trong một gia đình bình thường bố mẹ làm nông. Tôi học 2 năm lớp 1.
Lên đại học tôi không biết nên vào trường nào, tôi mất định hướng , tôi đã chọn vào một ngôi trường đại học 10tr một tháng tiền học (FPT)
Năm đầu tiên tôi học phải đi quân sự, lần đầu tiên tôi xa nhà, xa gia đình một khoảng thời gian dài là 1 tháng, sự yếu đuối và sợ sệt , lạ lẫm mọi thứ xung quanh trong tôi bất đầu trỗi dậy. Tôi cảm thấy khó chịu với mọi thứ xung quanh , tôi có gọi điện cho mẹ và thuyết phục mẹ cho về không học kì quân sự và khong học ở trường đó nữa. Thế là tôi bắt đầu một năm gap year. Năm gap year của tôi cũng ăn hại và nhàm chán , tôi xin đi làm một vài nơi được 1 2 tháng xong tôi lại nghỉ làm và ở nhà.
Đến khi nhập học ở năm kế tiếp, tôi lại lựa chọn tiếp tục ngôi trường đó, đợt đó dịch tôi học online 6 tháng. Tôi học ở nhà cảm thấy ok thoải mái , học ở nhà . Đến tháng thứ 7 lên trường và tôi phải chuyển lên đó ở trọ ,môi trường học mới có phương pháp học tôi cảm thấy khó thích nghi và tôi bắt đầu cảm thấy tiêu cực khi tôi sống ở một nơi lạ lẫm, tôi không muốn làm gì , tôi chỉ muốn bỏ học tiếp, áp lực tôi lại suy nghĩ đến việc bố mẹ phải làm thêm để trả tiền học cho tôi . Tôi lại suy nghĩ sao mình không chọn một ngôi trường bình thường để học, tại sao mình lại chọn ngôi trường bây giờ. Bây giờ tôi cảm thấy ngột ngạt như đang bị nhốt trong một cái lồng, tôi phải ở đây 4 năm ,… , tôi nghĩ mình sẽ sống áp lực như này tiếp sao? . Trong khi các bạn tôi học ở môi trường thoải mái về học phí, có thời gian đi làm thêm, không áp lực về tiền bạc, làm những gì mình thích. ( trường tôi cách khá xa trung tâm HN nên không có cơ hội đi làm thêm). Tôi không biết có nên tiếp tục học với cái đầu nặng trĩu như bây giờ không,… Tôi cảm thấy thật bế tắccc . Nếu tôi bắt đầu lại bây giờ có quá muộn không?
Hiện giờ trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, nặng nề và không muốn làm gì cả . Tôi không biết cách nào để thoát ra cái suy nghĩ này và vượt qua nó
Xin lỗi đây là toàn bộ những tiêu cực trong tôi ngay bây giờ !!!