“Ông bà nội không quan tâm, bố mẹ cháu cũng không quản lý, vậy cô lấy tư cách gì để quản lý cháu?”
Khi ông ngoại mất, em trai họ Lưu Vĩnh của tôi vừa tròn 18 tuổi. Hôm đó, bàn thờ vừa được dựng xong, thân hình gầy gò của Lưu Vĩnh trong chiếc áo tang trắng giống như một chiếc tải bị rách trong gió, nó giơ tay và chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi mà hét. Tôi đứng kế đó và không thể chịu đựng nổi nên đã đánh nó ngã nhào xuống đất, trước bàn thờ ông ngoại, hai đứa chúng tôi lao vào đánh nhau. Chờ khi những người họ hàng khác kéo được chúng tôi ra thì Lưu Vĩnh đã bị tím bầm và sưng vù hết mặt, nó cuộn tròn dưới đất không ngừng xin tha, chẳng còn chút ngạo nghễ như lúc trước nào cả.
Tôi chỉ vào mặt nó mà chửi rằng: “là bậc con cháu, mày đã không có hiếu với ông ngoại, bà ngoại, cái này tao không đến lượt tao dạy mày; mày mắng chửi bố mẹ, việc này tao cũng không đến lượt tao, nhưng mày lại dám hỗn láo với mẹ tao, vậy thì đừng trách tao không khách khí!”
Bà ngoại ở bên cạnh kéo mạnh áo tôi : “ Con sai rồi ! Lưu Vĩnh nó còn là trẻ con!”. Một đám họ hàng chạy ra can ngăn, mở mồm ra đều là những lời trách móc tôi. Tôi tức giận thực sự “giờ là lúc nào rồi mà mọi người vẫn bênh vực nó?”.
Lưu Vĩnh là con trai độc nhất của bác tôi, từ lúc 12 tuổi, nó đã thường xuyên bỏ học và tiếp xúc chơi bời với những thanh thiếu niên hư hỏng ngoài xã hội, uống rượu hút thuốc…Bác tôi sợ nó xảy ra chuyện nên đã nhét nó vào một ngôi trường dạy nghề bán trú.
Chờ khi tôi xuất ngũ trở về thì Lưu Vĩnh đã trở thành một nam thanh niên với cái đầu xù, tóc vàng hoe, còn đeo len và toàn thân toát lên cái khí chất quê nửa mùa. Lúc nói chuyện với người lớn tuổi, nó thậm chí còn thiếu tôn trọng và hỗn láo, thế nhưng bác và bà ngoại tôi vẫn rất nuông chiều nó.
Bác tôi trước đây là nhân công của xưởng bê tông khu phía bắc thành phố, đến năm 2003 thì về hưu sớm, cùng với vợ đi làm thuê bên ngoài kiếm sống. Vì công việc bận rộn nên từ nhỏ Lưu Vĩnh đã được gửi ở nhà bà ngoại tôi.
Bà ngoại tôi từ trước đến nay đều sống ở vùng nông thôn, cũng không hiểu biết nhiều, trong mắt bà, tôi chẳng qua là “người ngoài họ”, em gái họ Lưu Hiền thì sớm muộn cũng đi lấy chồng, trở thành con dâu nhà người khác, nên chỉ còn em trai họ Lưu Vĩnh, là người “duy nhất” có thể tiếp tục hương hỏa cho Lưu gia. Theo như lời mọi người vẫn nói thì, đối với thằng cháu đít nhôm bảo bối, nếu có phải lấy sao trên trời thì bà ngoại tôi cũng sẽ nhất định tìm cách lấy bằng được xuống cho nó.
Qủa nhiên, không lâu sau đó, Lưu Vĩnh xảy ra chuyện.
Mùa thu năm 2014, khi tôi vừa vào cục cảnh sát không lâu và vẫn còn thực tập ở đội hình sự, đúng lúc ấy thì có chuyên án, vậy là hơn nửa tháng liền tôi không được về nhà. Một hôm, vào lúc 2h đêm, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ với giọng rất gấp và lo lắng, nội dung đơn giản rằng “em họ con có chuyện rồi, về nhà ngay”
Tôi vội vàng xin phép trung đội trưởng về nhà ngay. Chờ đến khi về đến nhà thì tất cả mọi người đã đang ở đó rồi. Bác tôi lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả trán, “Lưu Vĩnh bị bắt là vì đi cướp giật!”. Tôi không hề ngạc nhên, thậm chí nghĩ rằng với tính cách ngỗ ngược như nó thì sớm muộn cũng có chuyện mà thôi. Nhưng dù gì cũng không thể ngờ là nó lại đi cướp được.
“Cháu à, cháu bây giờ đã là cảnh sát hình sự rồi, có thể tìm mối quan hệ nào đó cứu nó ra được không?”. Bác tôi lo lắng đến nỗi đi đi lại lại khắp phòng “nó vẫn là một đứa trẻ mà!”
“Đúng rồi! Cảnh sát có đánh nó không? Ở trong nó chắc chắn nó sẽ rất khổ…” bác gái tôi cũng nói theo.
Tôi chẳng biết nói gì hơn “bác yên tâm đi, giờ là xã hội pháp chế, nghiêm cấm việc ép cung. Nhưng Lưu Vĩnh đã phạm pháp, không thể nào tìm một mối quan hệ là có thể giải quyết với cơ quan tư pháp được. Thêm nữa, cháu chỉ đang thực tập thôi, đến người ở đồn phía Nam thành phố cháu còn không biết hết mặt thì đi đâu để tìm quan hệ ở đồn phía Bắc được chứ?”
Nghe xong những lời đó thì bà ngoại tôi liền òa khóc, sau đó ngồi thụp xuống ghế lau nước mắt và chỉ vào mẹ tôi mà mắng. Bà luôn miệng nói rằng mình phải vất vả khó nhọc lắm mới nuôi được một sinh viên đại học, còn được gả lên thành phố, giờ đã nghỉ hưu hưởng phúc rồi, vậy mà lại không quan tâm gì đến việc nhà đẻ. Mẹ tôi cũng rất tủi thân, nói rằng bây giờ cứ đi theo cách bình thường thôi, nếu cần gọi luật sư mà không có tiền thì mẹ tôi có thể giúp đỡ, nhưng làm sao có thể nói rằng mẹ tôi không quan tâm đến việc của nhà đẻ cơ chứ?
Bà ngoại tôi thì không nghe lọt tai bất cứ lời nào cả, cứ khăng khăng nghĩ rằng cháu nội mình nhát gan yếu đuối thì làm sao có thể đi cướp được chứ? Nhất định là bị công an vu oan. Càng nói càng kích động và mắng chửi làm mẹ tôi khóc theo.
Bố tôi đứng bên, thấy tình hình như vậy thì không thể chịu được nữa nên an ủi “Con có một người bạn ở đồn công an phía Bắc, để con nhờ người ta hỏi xem tình hình ra sao, như vậy sẽ tiện hơn khi mời luật sư. ” Lúc này tâm trạng của mọi người mới lắng xuống.
Không lâu sau, bạn của bố tôi phản hồi lại rằng “Lưu Vĩnh bị bắt về tội cướp giật có băng đảng, hiện đang bị giam giữ trong khu vực xử lý các vụ án của đội hình sự đồn cảnh sát phía Bắc. Cảnh sát đã thông báo đến người nhà, nhưng không thể tìm thấy người nhà đâu”. Tôi nghe xong thì thấy thật khó hiểu “Chẳng phải cảnh sát đã thông báo đến người nhà rồi sao, tại sao mọi người lại không đến đó?”
“Bác không dám đến !” bác tôi mở cái túi ra, bên trong là từng sấp tiền mới tinh, tổng cộng 5 vạn tệ, “cảnh sát gọi điện cho bà ngoại cháu, bà lớn tuổi rồi, không biết là chuyện gì nên cũng không biết làm thế nào, vì vậy họ đã liên lạc với bác. Nhưng những việc thế này bác cũng chưa từng gặp, giờ chỉ biết mang tiền qua đây xem có thể bảo lãnh nó ra được không thôi….nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có ai làm trung gian cả, bác sợ cảnh sát không nhận tiền…”.
Những lời này làm tôi vừa tức vừa buồn cười “bác ơi, bác nghĩ đây là cái chợ à ? nếu đúng có thể bảo lãnh thì cũng phải làm theo quy định chứ. Bác không sợ bị bắt vì hối lộ ạ?”
“Nếu bác bị bắt nhưng có thể đưa Lưu Vĩnh ra thì bác cũng chịu.” bác tôi nói một cách rất nghiêm túc….Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Nhà tôi ở rất xa với đồn cảnh sát phía Bắc, chờ sau khi mọi người đến nơi thì đã là nửa đêm rồi. Anh cảnh sát trẻ trực ban đang buồn ngủ đến nỗi díp cả mắt, ngaarnh đầu lên hỏi một cách miễn cưỡng “ai là người giám hộ? Đến đây ký tên sau đó nhận người về!”
Bác tôi rất kinh ngạc, chỉ cần ký tên thôi là đã đem được người về rồi? Thế là vội vàng chạy ra ký, bác gái cũng chạy qua, nhét túi tiền vào lòng anh cảnh sát. Anh cảnh sát rất tức giận và mắng hai bác tôi rằng “cầm tiền của ông bà về đi! Đúng là hỏng từ trên hỏng xuống, làm bố mẹ mà không có chút tư tưởng đúng đắn nào, con cái ra ngoài làm bậy là đúng rồi. Con trai ông bà nhất định sẽ còn tái phạm, lúc đó đủ tuổi rồi thì đừng rơi vào tay tôi”
Lúc này tôi mới phản ứng ra là Lưu Vĩnh vốn dĩ không phải là chủ mưu, còn chưa đủ 14 tuổi, nên thuộc nhóm “người không có khả năng chị trách nhiệm hình sự” trong luật hình sự, chỉ có thể yêu cầu người giám hộ quản thúc nghiêm ngặt, vì vậy chỉ cần có người giám hộ bảo lãnh, sau đó tuần nào cũng đến cơ quan công an điểm danh là được.
Sau khi làm xong thủ tục, tôi hỏi thăm về tình hình vụ án của Lưu Vĩnh. Sau khi biết tôi cũng là một cảnh sát thì họ nói thẳng với tôi rằng, Lưu Vĩnh cùng 3 tên đồng bọn chưa thành niên nữa rủ nhau đi cướp, “mới có hơn 8h tối, chúng đã dám xông vào một nhà nghỉ nhỏ để cướp ở quầy lễ tân”。 Sau khi cướp xong, 4 đứa bọn chúng đi đến quán internet bên cạnh chơi, không lâu sau thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Trong 4 đứa thì chỉ có một đứa là đã 16 tuổi, nên bị giam giữ theo đúng luật hình sự. Còn lại 3 đứa, bao gồm Lưu Vĩnh thì đều chưa được 14 tuổi, “ các người đưa nó về đi, nhưng phải trông coi cẩn thận, đừngg cho nó tái phạm nữa, 5 ngày sau là sinh nhật rồi, đến lúc đó đủ 14 tuổi là sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đó”
“Nó cướp bao nhiêu tiền thế?”
“Lễ tân khách sạn thấy chúng đều là trẻ con nên nói rằng trong túi chỉ có 10 tệ. Chúng nó tin nên chỉ cướp được tổng cộng là 14 tệ rưỡi”
“14 tệ rưỡi?” Tôi không nhịn được nên đã ho hai tiếng nhằm che đậy sự lúng túng.
Cướp giật là hành vi phạm tội, tuy rằng sẽ không tính giá trị của vụ cướp, nhưng 4 đứa mà chỉ cướp được 14 tệ thì có lẽ sẽ được liệt vào danh sách những tên cướp ngu ngốc nhất thành phố.
“Vậy những đứa cùng đi cướp có thân phận ra sao?”
“Bị giữ hình sự là đứa bạn học cùng trong trường nghè, cũng là tên cầm đầu. Hai đứa còn lại thì đều là người cùng làng cùng thôn với Lưu Vĩnh. Theo như lời em họ cậu nói thì chúng lớn lên với nhau từ nhỏ. Nhưng mà này, trẻ con mà cứ thế này là không được đâu nhé, chúng tôi còn hỏi bên trường nghề rồi, em cậu thường xuyên bỏ học, còn lấy tiền của học sinh cấp 2 trường bên cạnh, sự việc này chúng tôi cũng đang điều tra….cậu về nhớ quản lý sát sao em cậu nhé, anh là cảnh sát hình sự, em họ lại phạm tội, cậu không thấy mất mặt à!”
Sau khi nghe những lời đó, mặt tôi bỗng dưng đỏ và nóng bừng bừng, tôi vội vàng nói thêm “anh dạy đúng ạ, em về sẽ dạy dỗ lại nó”.
Trong lòng tôi rất rõ, mình sẽ không “dạy dỗ” Lưu Vĩnh. Tuy rằng tuổi tôi và nó cách xa nhau, nhưng suy cho cùng đều cùng là bậc con cháu, nên tôi cũng không cần phải làm vậy. Không những thế, từ khi nhìn thấy Lưu Vĩnh là ông bà ngoại tôi cứ cầm chặt lấy tay nó, ánh mắt thì tràn ngập yêu thương và đau xót “Cháu nội à, cháu có bị đánh không? Cháu phải chịu khổ rồi? Có đói không? Đi cướp chỉ là bị ép thôi đúng không ? để bà đi tìm chúng nó tính sổ”
Hai đứa còn lại thì rõ ràng là bà ngoại cũng biết, tôi chịu không nổi nên đã nói một câu rằng “bà ơi, cháu nội của bà có gan dám ra ngoài đi cướp rồi mà sao bà vẫn bao che cho nó ? chẳng nhẽ không nên đánh cho nó một trận sao, cho nó chừa đi lần sau không dám nữa….”
Còn chưa nói hết câu, bà ngoại tôi đã trừng mắt lên và nói “cái này thì liên quan gì đến cháu? Làm cảnh sát rồi thì muốn lên lớp với người nhà bà hả? Cháu nội của bà chẳng nhẽ bà lại không biết nó thế nào à? Lưu Vĩnh nhút nhát, việc này nhất định là bị lừa đi làm rồi!”
Tôi lặng người khi nghe những lời bà nói, nghĩ thầm rằng chẳng nhẽ mình không phải người trong nhà hay sao? Hơn nữa cảnh sát cũng cho mọi người xem camera tại hiện trường rồi mà, trong đó rõ ràng là Lưu Vĩnh đã cầm một con dao để uy hiếp lễ tân, nhân chứng vật chứng có đủ. Thế nhưng trong lòng bà ngoại tôi thì lại biến thành nó bị người khác lừa đi cướp.
Đang muốn nói lại thì bị bố tôi ngăn lại. Chờ khi đã đưa mọi người về rồi, trên đường về nhà bố tôi mới thở dài mà nói rằng “con ôm việc vào người làm gì? Trong lòng bà ngoại con thì mình chỉ là người ngoài thôi, không phải người một nhà đâu, con mà xem vào chuyện của Lưu Vĩnh thì chỉ như mua rơm nặng bụng thôi. Con xem , cứ cái kiểu giáo dục như bà ngoại con thế này thì chắc không lâu sau nó lại tái phạm thôi ”
Không ngờ lời của bố tôi linh nghiệm nhanh đến vậy.
Từ khi Lưu Vĩnh được thả ra, chỉ mấy hôm sau thôi mà nó lại bị bắt lại vì tái phạm tội cướp giật. Nhưng lúc này khác ở chỗ là nó vừa bước sang tuổi 14, vì thế đã bị bắt giam hình sự. Vì khi hỏi cung những bị cáo vị thành niên cần phải có mặt người giám hộ nên cảnh sát đã thông báo đến người nhà. Lần này bà ngoại và bác tôi nhìn thấy tận mắt việc Lưu Vĩnh bị bắt đến đồn công an.
Lần này bác tôi lại rút hết tiền mặt mà mình có ra để cứu con trai. Không biết quen ở đâu một người tự xưng là “thần thông quảng đại, không ai ở đồn công an phía Bắc là không nể mặt cả”. Người này nói rằng, 3 ngày sau mình có thể cứu Lưu Vĩnh ra và đòi tiền phí là 4 vạn tệ, nhưng sau khi nhận được tiền thì biến mất không chút dấu vết.
Trước lời khuyên quyết liệt của tôi, bác tôi đã chi rất nhiều tiền để thuê một luật sư bào chữa cho Lưu Vĩnh. Luật sư nói với tôi rằng, lần nầy Lưu Vĩnh bị buộc tôi vì “cướp băng đảng có vũ trang”, đồng bọn vẫn là hai đứa lần trước, vì chúng chưa đủ tuổi nên vẫn chưa bị xử lý. Mục tiêu của vụ cướp lần này là một nữ sinh trung học 17 tuổi, 3 đứa cướp được 80 tệ tiền mặt và một chiếc MP4.
Bảy ngày sau, Lưu Vĩnh và đồng bọn vì chưa đủ 16 tuổi nên đã được bảo lãnh theo luật định.Chưa đầy 2 tháng, vụ án kết thúc, đều là vì chưa thành niên nên cả ba đều được hoãn thi hành án.
Sau khi trở về nhà lần này, Lưu Vĩnh trông xác xơ, không còn chút vẻ ngoài bay nhảy nào như trước nữa. Phần tóc mái dài đã được cắt, tóc vàng được nhuộm đen trở lại. Sau những cuộc khuyên răn của những người họ hàng, nó vỗ ngực và đảm bảo trước bà ngoại tôi rằng nó sẽ thay đổi.
Đi học thì giờ đã không thể nữa rồi, nên không lâu sau Lưu Vĩnh được bác tôi sắp xếp cho đến học việc trong quán của dì, cũng an phận thủ thường làm mấy năm, ngoài những lúc thỉnh thoảng đi uống rượu ca hát với bạn bè ra thì đã hoàn toàn thay đổi làm một con người mới.
Mùa xuân năm 2017, nhà bác tôi được nhận rất nhiều tiền bồi thường do thu hồi mặt bằng. Sau đó Lưu Vĩnh liền xin tiền mua ngay một chiếc Iphone và một chiếc xe máy điện.
Có một lần có công chuyện đi qua quán của dì, nhìn thấy nó đang nghịch điện thoại tôi liền hỏi “cũng không phải là giàu có gì, mua cái điện thoại đắt như thế này làm gì? An phận thủ thường mà sống không tốt sao? Tại sao cứ phải ra cái vẻ mình là người có tiền nhỉ?”
Lưu Vĩnh thấy tôi trách móc thì có vẻ tức giận và nói “Thì sao? Bạn của em đều dùng điện thoại lên đến vạn tệ, hút thuốc thi toàn 70-80 tệ một bao, em muốn hòa nhập vào với chúng nó, không thể xấu mặt được.”
Nói đến hội bạn đó, tôi lại càng tức giận hơn “em cũng thành thực với anh đấy nhỉ, nhưng vấn đề là không chơi với bọn đó thì càng tốt, đứa nào cũng vô công dồi nghề, không có đứa nào ra gì cả. Chúng nó lấy đâu ra tiền mà mua điện thoại mấy vạn, rồi hút thuốc là 70-8- tệ?”
“Anh, anh đừng kiểu đứng nói mà không thấy đau lưng”. Giọng điệu của Lưu Vĩnh kì quái “em lớn lên ở vùng thành phố nông thôn kết hợp, những người bạn từ nhỏ của em hầu hết đã bỏ học ra ngoài làm từ sớm rồi. Những đứa tốt hơn thì cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm, em không chơi với chúng nó thì chơi với ai? Nếu em muốn chơi với cảnh sát các anh thì các anh có chơi với em không?”
“Nhưng nếu em học hành chăm chỉ, đọc nhiều sách hơn một chút thì cũng chẳng có gì là xấu đúng không? Ngày nào cũng vậy, ngoài đi làm ra là kết giao với bọn bạn kia, liệu có ý nghĩa gì không? Em nói thật cho anh biết đi, những năm trước với tính tình em như vậy thì làm sao em dám đi ra ngoài cướp giật chứ? Lại còn cướp được có một tý”. Tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã nhắc lại chuyện cũ.
“Ha ha, em mà không đi theo chúng nó để cướp thì chúng nó sẽ cướp của em”. Lưu Vĩnh đặt điện thoại xuống và châm một điếu thuốc với cái vẻ rất thành thục “ở thôn của chúng ta, trẻ con thì đứa lớn cướp tiền và đồ của đứa bé, việc này là rất bình thường mà. Những đứa bị cướp thì chạy về mách người nhà, bố mẹ thì không có mặt, ông bà nội thì chỉ an ủi vài câu, ngoài ra thì cũng chẳng có cách nào khác nữa cả. Anh từ nhỏ lớn lên trong công xưởng của bồ đội, làm sao có thê hiểu được nỗi sợ hãi khi đi ra ngoài đường mỗi ngày được. Đi trên đường, tự nhiên không biết từ bao giờ xuất hiện mấy người xông tới đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì chúng không có việc gì làm, chỉ là nhìn anh ngứa mắt. Vì để không bị đánh , nên em chỉ còn cách theo chúng nó thôi.”
(còn tiếp…)