Nói Ethan là đứa nhóc 12 tuổi thông minh nhất tôi từng gặp thì chưa đủ.
Theo như lý lịch ở trường, thằng bé bắt đầu có biểu hiện của một thiên tài từ hồi lớp hai. Nó có thể tính nhẩm phép nhân với số có ba chữ số trong đầu, trong khi những đứa trẻ khác chỉ vừa học cách tính phép cộng bằng ngón tay. Cậu nhóc luôn hứng thú với môn toán, cụ thể là môn xác suất thống kê-một thứ thậm chí còn chưa có trong chương trình học. Giáo viên của Ethan ngay lập tức đề nghị bố mẹ cậu cân nhắc cho cậu nhảy cóc một vài lớp, và cả việc làm đôi bài kiểm tra xem cậu có phải thiên tài không.
Nhà Jones thì lại một mực phản đối cái ý tưởng này; họ chỉ nghĩ như vậy là quá lằng nhằng với cuộc sống vốn đã bận bịu của mình.
Dù vậy, sự thiếu thốn hoàn toàn tình yêu và chăm sóc của cha mẹ không phải là lí do đưa Ethan đến văn phòng tôi vào 4 giờ chiều mỗi ngày. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ thằng bé bận tâm đến điều đó. Nó cũng không quá nổi tiếng ở trường, bởi lẽ chẳng đứa nhóc nào lại muốn làm bạn với một tên biết-tuốt có thể đoán được kết quả trò Cờ tỉ phú với sự trợ giúp của xác suất thống kê cả.
Chuyện này cũng không phải thứ chúng tôi cần giải quyết ở đây.
Ethan được gửi đến chỗ tôi, chính vì cậu là người duy nhất hiện diện trong một vụ án mạng. Kristin-người trông trẻ 23 tuổi của cậu bé đã bị giết hại dã man bởi một kẻ sát nhân hàng loạt vừa vượt ngục vài tuần trước và đang tìm kiếm những nạn nhân mới của mình.
Cậu nhóc cũng không hẳn là nhân chứng, vì khi đầu của Kristin đang bị giã nát với một cái búa thì Ethan đang bận rộn đếm số gạch trên sàn nhà tắm. Thật là một điều bất hạnh, nhưng cũng thật khó tránh khỏi khi Kristin trùng khớp với hình mẫu mà tên sát nhân bệnh hoạn đã đặt ra cho những nạn nhân trước đó của hắn. Ông bà Jones trở về nhà với một thi thể máu me be bét giữa phòng khách nhà mình, còn cậu quý tử thì đang ngồi ghế trong phòng ăn, chơi iPad.
Bà Jones tin rằng con trai mình cần đi bác sĩ tâm thần, bởi có chúa mới biết được liệu thằng bé đã phải chứng kiến những gì tối hôm đó. Bà ta muốn chắc chắn con trai mình vẫn bình thường.
Những buổi trị liệu của tôi với Ethan thì không được hiệu quả cho lắm.
Tôi đã cố để duy trì cuộc trò chuyện nhiều lần, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại từ trước đến nay là vài cái nhún vai, kèm với tiếng “Vâng” đầy miễn cưỡng.
Nhưng hôm nay, tôi quyết định sẽ đi thẳng vào vấn đề và nói về cái buổi tối kinh khủng ấy.
“Cháu biết đấy, đây là một khoảng thời gian tăm tối với cả thị trấn này.” tôi nói. “Cảnh sát không lường trước được nó, không ai lường trước được cả. Khả năng xảy ra chuyện này là bao nhiêu cơ chứ?”
“Cháu đã lường trước được.”
Một giọng nói! Một câu trả lời! Đó quả là một bước đột phá với tôi.
“Cái gì cơ?”
“Cháu đã thấy một người đàn ông lui tới nhà cháu và nhìn chằm chằm vào mỗi buổi tối trong suốt 1 tuần”, Ethan nói.
“Ai vậy?” tôi nhấn mạnh.
“Chú người xấu đã giết Kristin.”
“Cháu thường thấy chú ấy qua cửa sổ phòng ngủ, cháu biết đó là người cảnh sát đang tìm, cháu đã xem bản tin và biết chú ta sẽ làm điều xấu.”
“Cháu còn biết hắn sẽ làm vậy vào một ngày thứ Ba hoặc thứ Tư, vì đó là khi bố mẹ đi vắng khá lâu.” Ethan tiếp tục. “Khả năng là 2 trên 7.”
Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Thật quái dị khi thấy một đứa trẻ nói về một sự kiện như vậy mà không biểu lộ chút tiếc thương nào.
“Tại sao-” tôi mở lời, “sao cháu không nói gì, cháu đã có thể cứu mạng chị ấy.”
“Kristin chẳng bao giờ thích thú khi cháu nói về toán học cả, chị ta nói nó thật kì quặc,” Ethan đáp.
“Với lại, cháu muốn xem mình có đoán đúng không.”
