TÔI LÀ KẺ SONG TRÙNG? (PHẦN 1)

“Chẳng có thứ gì gọi là số mệnh cả, mọi thứ đều phải trải qua thử thách, trừng phạt và trả giá.” – Phúc Nhĩ Thái

———————

Thời tiết hôm đó thật lạ, sáng sớm vẫn còn nắng nóng và oi bức, trời trong xanh và không có đến một gợn mây, ấy thế mà đến chiều, mây đen đã ùn ùn kéo tới, sấm chớp lóe lên như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Cho đến tận lúc tan học, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cũng chẳng có mấy đứa học sinh nào mang theo ô cả, ai cũng ôm chiếc cặp sách trên đỉnh đầu và chạy ù về. Cơn sốt bất chợt của Kỳ Nhã vẫn chưa thuyên giảm, cô không dám dầm mưa về nhà, dần dần, hành lang trường học chỉ còn có một mình cô. 

Đằng nào ngày mai cũng sẽ chính thức được nghỉ hè rồi, hôm nay về muộn một chút cũng chẳng sao. Tuy rằng trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng ánh mắt của Kỳ Nhã vẫn đang liếc nhìn từng ô cửa sổ. Trời một lúc một tối rồi, bụng cũng đang đói meo nữa. “A” – Nhã Kỳ mừng rỡ, không biết ai đã để quên một chiếc ô trên khung cửa sổ. Bây giờ cũng chẳng có ai biết, hay là mang nó về ta? Cả tòa nhà này dường như cũng chỉ còn có mình cô mà thôi, mưa cũng ngớt rồi, nhưng chẳng có vẻ gì sẽ ngừng cả, nơi đây tĩnh lặng đến nỗi Kỳ Nhã chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch…

Chiếc ô màu đen tuyền, vẫn nằm lặng lẽ trên ô cửa sổ đó, có lẽ nó cũng đang chờ người ta phát hiện ra. Kỳ Nhã chầm chậm tiến lại gần, ngay khoảnh khắc chạm vào chiếc ô đó, cô lập tức bị một vật gì đó rất nặng đập vào nửa đầu sau. Đau như búa bổ, cô ngất lịm.

———————–

Đài truyền hình đưa tin: Vào chiều hôm nay, trong lúc áp giải ra tòa xét xử, kẻ sát nhân hàng loạt Tào Thượng Trí đã giết chết 6 cảnh sát và bỏ trốn. Vài ngày trước đó, Tào Thượng Trí đã bị Tòa án nhân dân tối cao kết án tử hình và sẽ bị xử tử vào ngày thứ 3 sau khi nhận án. Đây là kẻ cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể đem theo hung khí như súng hay vũ khí gây chết người. Khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nếu như phát hiện ra kẻ tình nghi, lập tức báo cho lực lượng cảnh sát tại địa phương…

———————–

Kỳ Nhã nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lắm mới mở được mắt, cô mơ hồ nghe thấy đài báo tin và dường như cơ thể đang bị rung lắc nhẹ. Điều duy nhất mà cô có thể lờ mờ nhìn thấy là nửa khuôn mặt của một người đàn ông, tóc đen, mũi cao, anh ta còn đang hơi mím môi. Ồ, có vẻ là một anh chàng khá đẹp trai, còn đang chuyên tâm lái xe nữa.

Nhưng…Anh ta là ai? Kỳ Nhã dám khẳng định chưa từng gặp người đàn ông này, ở trường cô cũng là người rất ít khi nói chuyện với các bạn nam.

Tỉnh táo hơn đôi chút thì cũng là lúc sau gáy cô đau như hàng vạn kim đâm, Kỳ Nhã muốn đưa tay ra bóp một chút nhưng quái lạ! Tại sao lại không giơ tay được lên thế này. Chuyện gì đang xảy ra đây, cô mở to đôi mắt, mọi thứ xung quanh khiến cô không khỏi bất an.

Chẳng thấy trường học đâu nữa, mưa cũng đã ngớt rồi, còn cô đang ngồi đằng sau một chiếc xe ô tô lạ, trước ngực đã được cài chặt dây an toàn. Ngoài cô ra, trên xe chỉ có một tài xế trẻ tuổi. Bất giác hướng ánh mắt lên chiếc gương chiếu hậu, người này có một đuôi mắt dài, da khá trắng, khuôn mặt hiền lành, có vẻ như khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, anh ta mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản. Đầu tôi đau buốt, cũng chẳng nhớ được điều gì nữa. Nghiêm trọng hơn, ngay đến chân cô cũng không cử động được, cả cơ thể này chẳng khác gì đi mượn cả. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Cô muốn hét lên thật to, nhưng người quá đuối và chẳng có chút sức lực nào cả, chỉ có thể khụ khụ mà ho vài tiếng mà thôi.

“Cô tỉnh rồi.” – ánh mặt người tài xế nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu, giọng nói có chút lười biếng, thế nhưng điều đó lại khiến Kỳ Nhã lạnh toát sống lưng.

“Thuốc giãn cơ có lẽ vẫn chưa hết tác dụng, lát nữa là ổn ngay thôi.” – anh ta nhìn đường rồi lại liếc về phía cô, giọng điệu nhàn nhạt đó như đang nói vu vơ về thời tiết thôi vậy…

Kỳ Nhã giật mình, thuốc giãn cơ ư, đó không phải loại thuốc dùng khi làm phẫu thuật sao? Chị cô là một bác sĩ phẫu thuật tim, trong nhà cô cũng có không ít sách từ thời đại học của chị, Kỳ Nhã đã từng đọc qua về loại thuốc này rồi, sau khi tiêm, từng nhóm cơ của con người sẽ tự động giãn ra và mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể. Trong y học, nó được dùng để gây mê khi đặt nội khí quản và ngăn chặn nôn trớ, ngoài ra còn làm giảm hoạt động của cơ hoành trong khi phẫu thuật tim. 

Cô hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao lại phải cho cô thuốc giãn cơ? Và người đàn ông này đang đưa cô đi đâu chứ? Không gọi điện về chắc chị cô sẽ lo lắng lắm, còn cả dì Tấu nữa, dì chắc đang đợi cô về ăn cơm mà.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực, đoạn đường phía trước cũng chỉ có ánh đèn xe chiếu rọi, còn toàn bộ khung cảnh chẳng khác gì đang chui vào một con hầm tăm tối cả. Kỳ Nhã chẳng rõ thời gian, tác dụng của thuốc khiến cô không thể cảm nhận được cơ thể của mình. Anh ta lái xe ngày một nhanh và điều đó khiến cô lo lắng vô cùng.  

Tiếng đài vẫn rõ mồn một về thông tin kẻ giết người hàng loạt Tào Thượng Trí, điều quan trọng cần đặc biệt lưu ý, trong sự cố bất hợp tác với cảnh sát vào chiều hôm nay, cánh tay phạm nhân đã bị thương khá nặng, xuất hiện nhiều vết cắt do cố thoát khỏi còng tay, ngoài ra phía sau cổ của hắn ta có một nốt ruồi to bằng hạt đậu.

Tim Kỳ Nhã hẫng một nhịp, cô để ý cánh tay của người tài xế kia đang được băng bó kín mít, tóc anh ta cũng không dài, nên cô có thể thấy rõ nốt ruồi phía sau cổ của anh ta. Không thể trùng hợp như vậy chứ, lẽ nào hắn ta chính là tên giết người hàng loạt kia? Là tội phạm truy nã toàn quốc đây sao?

Qua gương chiếu hậu, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Kỳ Nhã, ánh mắt như viên đạn xuyên thấu lòng người, cũng chẳng có ý định tắt đài đi mà có vẻ muốn dò xét phản ứng của Kỳ Nhã hơn…

Sau khi xác nhận mọi phán đoán của mình, bản thân đang phải đối mặt với kẻ nguy hiểm của đất nước như vậy, Kỳ Nhã thật sự muốn hét toáng lên, muốn đấu tranh, muốn mặc kệ tất cả mà nhảy biến khỏi xe, nhưng cô hiện giờ không thể làm chủ được cơ thể của mình nữa. Có khi như vậy lại hay, ít ra cũng sẽ khiến tên tội phạm kia nới lỏng cảnh giác với cô. Một lúc sau, tác dụng của thuốc cũng đã tan dần, ngón tay của cô đã có thể cử động được, nhưng cô vẫn không dám hé nửa lời.

Chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước, qua biển báo ngoài đường, Kỳ Nhã có thể thấy họ đang tiến tới một tỉnh lẻ. Tên tài xế có vẻ cũng chẳng rõ đường, chốc chốc lại nhìn hướng dẫn chỉ đường bên ngoài. Nhìn thấy biển báo chỉ còn 1km nữa là đến trạm thu phí, nhưng hắn ta lại nhanh chóng rẽ hướng sang một con đường vắng vẻ hơn, nhất định là sợ bị kiểm tra đến đây mà. Kỳ Nhã bây giờ chỉ có thể cầu mong, rằng hắn đừng làm chuyện gì điên loạn với cô.

Cũng may, cho dù biết cô đã tỉnh, hắn cũng không làm gì quá quắt cả. Khoảng 1 giờ sau, hắn ta lái xe đến một trạm xăng. Cơ hội tới rồi! Kỳ Nhã cũng đã có thể cử động tay chân như bình thường, chỉ cần hắn ta xuống xe là cô có thể tháo dây an toàn mà bỏ trốn. Nhưng điều cô không ngờ tới, chỉ còn cách vài mét nữa là đến trạm xăng, nhưng hắn ta đã dừng xe và còng tay cô lại, thậm chí còn che tay cô bằng chiếc áo khoác.

“Anh!” – Kỳ Nhã giận tím mặt.

Hắn ta vội bịt chặt miệng cô, ánh mặt vô cảm như ra hiệu “câm mồm” cùng ám hiệu “Đừng ép tôi làm hại cô, chạy đằng trời!”

Nhưng… giọng nói này tại sao lại nhẹ nhàng đến vậy, không có vẻ gì là đang uy hiếp cô cả, nó mang ngữ khí như nói với các bạn nhỏ cần phải rửa tay trước khi ăn vậy…

Kỳ Nhã chẳng còn cơ hội nào để bỏ trốn nữa, bữa tối cũng chỉ là chút đồ ăn nhanh mà Tào Thượng Trí mua tạm tại một đại lý xập xệ, đi vệ sinh hắn ta cũng canh ở ngoài. Tay hắn lúc nào cũng đút vào túi áo, người khác không biết chứ Kỳ Nhã thừa hiểu, hắn đang giấu một con dao găm và chỉ cần bước lại vào trong xe, Tào Thượng Trí sẽ lập tức còng tay của cô lại.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Nhưng Kỳ Nhã lại ngờ ngợ nhận ra, con đường này đang ngày càng gần nơi chị cô làm việc. Bố mẹ Kỳ Nhã đều công tác ở nước ngoài, còn chị gái đi làm xa nhà, mọi sinh hoạt của cô đều do một tay dì Tào chăm sóc. Nơi chị cô làm việc cũng không phải là quá xa nên chỉ cần đi xe bus vài tiếng là tới rồi. Đã hứa kỳ nghỉ hè nhất định sẽ đến thăm chị, cô cũng đã mua vé trước 1 tuần rồi mà, vậy mà bây giờ…

Tuy Tào Thượng Trí là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, theo như lời cảnh sát còn là tên sát nhân giết người hàng loạt, bàn tay hắn đã nhuốm máu hơn 10 mạng người. Nhưng Kỳ Nhã lại thấy thực ra hắn ta cũng không đáng sợ lắm, chỉ thấy Tào Thượng Trí có vẻ rất biết cách quan tâm. Cô hắt xì hắn ta liền tăng nhiệt độ điều hòa, mua nước ép cũng cẩn thận hỏi cô muốn uống vị gì. Hay là…tâm hồn thiếu nữ vẫn chưa thật sự biết thế nào là sợ hãi tột cùng?

(to be continued)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *