Tôi là đứa con một duy nhất ở thị trấn song sinh

Hồi còn đi học, tôi luôn được hỏi rằng cảm giác một mình là như thế nào.

Bây giờ tuy tôi đã trưởng thành và rời khỏi thị trấn nhỏ nơi mình lớn lên, nhưng vết thương lòng vẫn còn nguyên.

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà giản dị ngay gần trường học cùng ba và mẹ. Tôi đã đủ tuổi để tự đi đến trường. Ba tôi hay đi làm ăn xa, còn mẹ thì đảm đương hai công việc, một là dọn dẹp cho những gia đình có điều kiện, hai là làm thư kí. Nên tôi đoán như vậy cũng phù hợp với họ.

Công bằng mà nói thì tôi là một đứa trẻ cô độc. Tôi dành cả tá thời gian vùi đầu vào sách. Tôi yêu khoa học viễn tưởng nhất. Mỗi khi không du hành đến sao Hoả hay chiến đấu cùng quái vật phun khí độc trên sao Kim trong trí tưởng tượng của mình, tôi thường thích tản bộ đến dòng sông và ném những viên sỏi xuống nước.

Đó là lúc tôi hạnh phúc nhất.

Còn ở trường là khoảng thời gian tồi tệ với tôi.

Cả thị trấn chỉ có vài trăm người và chỉ có duy nhất một ngôi trường.

Lớp tôi có tất cả mười ba học sinh. Gồm sáu cặp song sinh và tôi.

Giờ đây, với nhận thức muộn màng về khoảng thời gian đã trải qua, tôi có thể thấy điều này thật kì lạ. Tôi vừa tra cứu số liệu thống kê, ở đất nước này cứ một nghìn ca sinh nở thì có 33 cặp song sinh.

Vì vậy là con một cũng không có gì lạ, ngoại trừ ở nơi ngột ngạt mà tôi đang ngồi lẻ loi tại một cái bàn gần cửa sổ. Tất cả đều ngồi theo từng cặp. Ba trong số các cặp song sinh đó là hai trai, hai gái và một trai một gái. Hai cặp khác thì giống hệt nhau. Những người còn lại thì không.

Giáo viên của bọn tôi là một bà cô không chồng, theo cách nói của hồi đó. Cô ấy đã dành phần lớn thời gian để viết bảng và đọc sách giáo khoa cho bọn tôi nghe.

Cô không bao giờ phải giải quyết bất cứ hành vi gây ồn ào nào. Những cặp song sinh sẽ ngồi im lặng một cách hoàn hảo suốt cả ngày. Vì không có ai để nói chuyện nên tôi cũng làm vậy.

Mỗi cặp song sinh gần như đồng bộ với nhau. Họ mở sách cùng một lúc. Lật từng trang một cách đồng điệu. Viết cùng một tốc độ. Giờ ăn trưa khi chúng tôi lấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, tôi thề rằng thậm chí họ còn nhai thức ăn cùng một nhịp nữa.

Tôi cảm thấy tệ lắm khi phải làm mọi thứ theo cách khác biệt và một mình, và mỗi ngày đi học dài như vô tận tôi đều đang bị nhìn chằm chằm.

Giáo viên không hề nói gì về tình huống này, không bao giờ giúp đỡ tôi. Tôi chỉ có thể cho rằng cô giáo không thấy có gì sai trái cả.

Và để tự bảo vệ mình, trừ khi chúng tôi đưa đơn lên trường nếu có bất cứ điều gì trắng trợn xảy ra. Những cặp song sinh lần lượt thì thầm khi họ đi ngang qua tôi:

Cảm giác một mình là như thế nào?

Cảm giác một mình là như thế nào?

Chuyện này chỉ diễn ra trong khoảng một phút hoặc hơn nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi lần tôi nghĩ mình đã không nhìn thấy họ, tôi sẽ lao nhanh về nhà, nhảy lên giường, vùi đầu vào gối và bật khóc.

Tôi nghĩ chuyện này chẳng bao giờ thay đổi được.

Cái cách mà nó ám ảnh tôi đến tận lúc này.

Bọn chúng là anh em Thomas và James Morton. Trong mắt tôi, chúng giống hệt nhau.

Đó là một buổi chiều thứ Bảy cuối mùa Xuân, tôi đi ra sông để liệng những viên sỏi lướt trên mặt nước.

Những rắc rối của tôi không bị quên lãng nhưng hình như còn tệ hơn khi tôi thấy chúng. Cặp song sinh nhà Morton.

Chúng đang đứng trên bờ sông cao hơn và nhìn xuống. Tôi cứng người. Có một tia u tối loé lên trong mắt chúng. Một tia ác ý.

Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi chúng cùng nhau tiến về phía tôi. Tôi bắt đầu lùi lại, cảm nhận nước lạnh tràn qua chân.

Tôi đang đứng trong lòng sông.

Tôi nhìn quanh, cố tìm lối thoát. Bờ bên kia thì quá dốc, cỏ dại lại um tùm, không cách nào bò lên được.

Tôi không biết cặp song sinh muốn gì ở mình nhưng lòng dạ tôi gào thét rằng đó là một điều tệ hại.

Cảm giác bị săn đuổi khiến tôi sợ hãi.

Chúng tiếp tục đi, đồng loạt từng bước. Tôi đã di chuyển sâu hơn xuống sông mà không hề ý thức được. Một số chỗ khá nông, dòng chảy chậm nhưng nhanh chóng hoá thành vùng nước sâu chảy xiết.

Cách chỗ tôi đứng cả chục bước, tôi có thể nhìn thấy nơi con sông tăng tốc xuôi dòng.

Tôi nghĩ cặp song sinh Morton chắc cũng phát hiện ra điều này vì chúng đã xuống nước, đứng trước mặt tôi và cản đường ngay chỗ nước nông.

“Cảm giác một mình” chúng đồng thanh “như thế nào.”

“Cảm giác như thế nào?”

“Cảm giác như thế nào?”

“Khi một mình.”

“Khi một mình.”

“Khi một mình.”

Vừa nói, chúng vừa đến gần.

Tôi liên tục giật lùi. Tôi có thể cảm nhận nước đang dâng đến đầu gối mình. Càng ngày càng khó di chuyển.

Tôi muốn khóc, muốn hét lên nhưng không có ai giúp cả. Chưa bao giờ. Tôi chỉ có một mình. Còn bọn chúng lại là một.

Đột nhiên cả hai lao vào tôi. Khiến tôi vấp ngã.

Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, tôi không lên kế hoạch trước, cũng không cố tình để nó xảy ra.

Tôi với tay ra để khỏi té và thấy bản thân đang nằm ngửa ra, xung quanh toàn là nước. Tôi sờ thấy một cục đá dưới lòng sông, cầm nó lên rồi ném mạnh.

Tôi không cố ý.

Tôi ném trúng trán của một tên. Cho đến hôm nay tôi vẫn nhận ra là đứa nào. Hắn đau đớn gào lên, rồi ngã nhào xuống sông. Dòng chảy cuốn lấy hắn đi xa. Trong vòng vài giây, hẵn đã bị cuốn trôi cả ba mét, sáu mét, cho đến khi hắn rơi vào một cái hồ nơi dòng nước tĩnh lặng, nơi mà hắn mắc kẹt lại đó.

Mặt gã úp xuống nước. Không hề cử động.

Tôi sững sờ bởi những gì đang thấy cho đến khi nghe được tiếng thở hổn hển.

Tôi xoay người nhìn tên còn lại. Gã vẫn đứng gần tôi, nước dâng ngang đầu gối. Gã ôm ngực, rõ ràng đang cố gắng hít thở, sau đó ngưng bặt việc húp khí.

Gã chỉ đứng đó, nhìn về nơi xa, nhìn về người anh em song sinh đang bất động trôi nổi trên sông.

Gã ta không nói chuyện với tôi, không nhìn tôi và khi đi ngang qua, gã úp mặt xuống nước, để dòng chảy cuốn lấy mình. Gã không vùng vẫy khi bị chết đuối.

Tôi chỉ có thể đứng đó quan sát.

Dòng sông mang gã đế chỗ anh em mình. Cơ thể họ lặng yên như thế. Họ đã ở bên nhau như đã từng. Họ đã luôn luôn như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *