Tôi không thể tha thứ cho người Đức vì những gì họ đã làm trong Thế Chiến II, như vậy có ổn không?

Trả lời bởi Lucca Fehn, học tại Đại học Bielefeld.

Không, không ổn một tí nào.

Tôi là người Đức và tôi đã 20 tuổi. Giờ hãy cân nhắc đến chuyện này: ông bà của tôi đều là những đứa trẻ trong Thế Chiến II. Họ có lẽ đã chẳng làm điều gì liên quan đến nó. Bố mẹ tôi thì bận rộn trong việc hút cần, nghe nhạc và phản đối cuộc chạy đua vũ trang trong suốt thời kì Chiến tranh lạnh.

Tôi là thế hệ thứ 3 từ cuộc chiến. Tôi chẳng liên quan gì đến nó cả, ngoại trừ những lỗi lầm tôi bị buộc tội bởi giáo viên và mấy người lạ trên Internet về những việc mà ông bà cố tổ của tôi đã làm. Điều đó kì cục thật.

Tôi hiểu rằng mọi người đều có lý do của mình, nhưng thôi nào, đại đa số những người tham gia vào Thế chiến đều đã chết, bạn không thể bảo những người đó chịu trách nhiệm cho một cuộc chiến mà giờ họ không còn sống để chứng kiến.

Xã hội tính từ lúc đó trở về trước đã chết hết rồi. Xã hội thay đổi, nước Đức của Thế chiến II giờ đã không còn nữa, ngoại trừ mấy cái tòa nhà cũ kĩ thôi.

Tâm tính không phải là một đặc tính di truyền.

Và bây giờ là điều quan trọng nhất này: tôi đặt cược tất cả những gì tôi có, nếu tôi kiểm soát tất cả thông tin bạn có về thế giới bên ngoài, tôi có thể làm cho bạn, hoặc ít nhất là phần lớn người dân ở quốc gia của bạn, nhiệt tình thiêu đốt tất cả các thành viên của bất kỳ cộng đồng, dân tộc thiểu số nào mà tôi chọn. Tôi có thể sẽ mất tối đa 10 năm trong điều kiện bình thường, hoặc có lẽ là 2 nếu quốc gia của bạn đang trong tình trạng kinh tế khánh kiệt.

Con người có thể bị thao túng. Đó không phải là vấn đề của người Đức, đó là vấn đề của loài người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *