Tôi không nghĩ rằng mình đang sống trong chính vũ trụ của mình nữa

Trước hết, mong mọi người cho phép tôi xin lỗi nếu bài đăng của mình không phù hợp với subreddit này nhưng tôi vừa trải qua sự việc kinh hoàng nhất tại chính nơi làm việc. Chuyện là tôi làm việc tại một cửa hàng điện thoại toạ lạc tại một thành phố lớn ở Vương Quốc Anh. Tôi là một nhân viên bán thời gian bởi lẽ tôi là sinh viên và dành hầu hết thời gian của mình cho việc học, do đó tôi xếp lịch làm việc vào mỗi thứ Hai và thứ Năm hàng tuần vì đây là hai ngày phù hợp lịch biểu của tôi nhất. Tôi không nhận mình là người xuất sắc nhất tại cửa hàng nhưng tôi luôn đạt mọi chỉ tiêu đề ra hàng tháng và luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp.

Và rồi hôm nay tôi đi làm, công việc của tôi cũng như những đồng nghiệp khác khá là bận rộn, mặc cho lượng khách đến cửa hàng không phải là quá đông, đa số mọi người chỉ hỏi một vài thông tin và lượn lờ xung quanh.

Vào lúc khoảng 2 giờ chiều, thời điểm tôi vừa tiếp một vị khách xong. Vị khách tiếp theo bước vào và ngồi ngay đằng trước tôi, tôi xin phép vị khách đó vui lòng đợi mình 2 phút để sắp xếp lại giấy tờ. Vị khách đó là một quý ông mặc lên mình một chiếc áo khoác da màu đen với mái tóc ngắn cùng một chiếc khuyên tai được xỏ bên tai trái của mình, ngoài ra tôi còn để ý thấy một vết sẹo ngay trên lông mày của người đàn ông này.

Tôi bắt đầu bán hàng, và toàn bộ quá trình này bao gồm giai đoạn tìm hiểu khách hàng cũng như phong cách sống của họ, đây là phần khiến tôi cảm thấy vui nhất bởi vì tôi có thể hiểu rõ hơn về khách hàng và lắng nghe chính câu chuyện của họ cũng làm tôi thấy hứng thú. Vị khách này giải thích rằng ông ấy có một cô con gái 8 tuổi tên Ellie, vợ của ông vừa nhận được một công việc mới và ông ta là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt (ông ta và tôi có cùng đội bóng yêu thích). Sau một vài phút, ông ấy quyết định mua một chiếc điện thoại mới (Samsung S10e) và một chiếc máy tính bảng (Samsung Tab A) để làm quà Giáng Sinh cho con gái của mình. Sau đó tôi nhận hóa đơn, cất mọi thứ vào trong một chiếc túi, bắt tay cảm ơn và vị khách rời đi.

Lúc đó đồng hồ điểm khoảng 2 giờ 30 phút chiều.

Tôi hoàn thành nốt việc giấy tờ, quay trở lại phục vụ vị khách tiếp theo. Chưa đầy 5 phút sau khi tôi và vị khách đó tạm biệt, ông ấy một lần nữa quay trở lại cửa hàng. Tôi ngay lập tức nhận ra điều này và xin phép vị khách tôi đang tiếp để đi gặp lại vị khách vừa rồi (đây là chính sách của cửa hàng trong trường hợp khách hàng có khiếu nại). Tôi bước đến ông ấy, vẫn mặc chiếc áo khoác đó, mái tóc đó cùng chiếc khuyên tai, vết sẹo cũng y như thế, sau đây là cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi:

Tôi: Ngài ổn chứ?

Vị khách: Vâng, tôi đến đây để lên đời điện thoại của mình (giống hệt với những gì ông ta nói lần trước).

Tôi: Ngài vừa mới đến đây mà?

Vị khách: Đâu có, tôi chỉ mới vào đây thôi.

Tôi: Tôi thực sự đã tiếp ngài đấy, Dave có phải là tên của ngài không?

Vị khách: Đúng rồi. Sao cậu biết?

Việc này làm tôi cảm thấy hứng thú, ông ấy không nhớ một chút gì về tôi nhưng tôi lại nhớ mọi điều ông ấy đã nói, do đó tôi đã nhờ đồng nghiệp phục vụ vị khách tôi xin phép lúc nãy, và tôi mời Dave ngồi xuống, sau đó tôi liền chạy đến lục lại giấy tờ để chứng minh rằng tôi không phải là một kẻ tâm thần nhưng tôi không tài nào tìm thấy nó trong tập hồ sơ của mình, cho nên tôi đã quyết định đến văn phòng quản lý, tôi nghĩ rằng quản lý của mình đã mang nó đi nhưng sự thật chẳng có ai lấy thứ gì đi cả.

Tôi nói với quản lý rằng: “Tôi đã phục vụ vị khách này rồi và đã bán hàng cho ông ấy, ông ấy sẽ mua một chiếc điện thoại S10e cùng một chiếc máy tính bảng, tôi có giấy tờ để chứng mình nhưng không có cách nào tìm được nó”. Quản lý nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh và hiện giờ ông ấy không bận cho lắm nên chúng tôi có thể kiểm tra những gì đã xảy ra thông qua CCTV.

Tôi liền chạy đến bàn nơi vị khách đó đang đợi, ngồi xuống và trò chuyện với ông ấy giống hệt với những gì đã xảy ra trước đây, giống đến hầu như từng câu chữ, ông ấy có một cô con gái tên Ellie, vợ của ông vừa nhận được một công việc mới, tôi liều mình nói rằng ông ấy trông có vẻ giống như một người hâm mộ đội bóng Everton (đội bóng yêu thích của ông ta và tôi) và ông ấy đồng ý với những gì tôi vừa nói. Vị khách này cũng mua y hệt những món ông ấy mua lần trước, một chiếc điện thoại S10e cùng một chiếc máy tính bảng Tab A, thậm chí màu sắc ông ấy lựa cũng giống nốt.

Sau khi bán hàng cho ông ấy, tôi tức tốc chạy đến văn phòng trong tay cầm giấy tờ chứng minh việc mua hàng và đập thẳng lên bàn quản lý của mình, lúc này mặt quản lý tỏ vẻ hoảng sợ và rồi chúng tôi cùng kiểm tra CCTV. Thế nhưng những gì trên CCTV lại là cảnh tôi phục vụ một gia đình, ngay trước khi tôi tiếp vị khách đó. Tôi lại chẳng có một chút ký ức nào về việc này, thế nhưng chữ ký của tôi lại xuất hiện trên giấy tờ mua hàng của gia đình đó.

Hãy làm ơn cho tôi biết nếu như ai đó có một lời giải thích thỏa đáng, bởi vì điều này làm tôi khiếp sợ.

TL;DR: Tôi đã tiếp cùng một vị khách hai lần tại cửa hàng điện thoại tôi đang làm, và ông ấy mua những thứ giống hệt nhau hai lần, ông ấy không nhớ chút gì về việc mình đã đến đây lần thứ nhất cũng như cả cửa hàng không hề hay biết được điều này.

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/dxdt6p

_____________________

u/iWillNotLetYouGo (1 point)

Người du hành thời gian.

>u/IdentityZer0 (2 points)

Điều đó không giải thích được việc cậu ấy phục vụ gia đình kể trên trước vị khách đó, hay lý do tại sao vị khách lại không hề nhớ đã trò chuyện với cậu ta nhưng OP có thể giải thích, hoặc giấy tờ bán hàng.

>>u/iWillNotLetYouGo (2 points)

Chà, tôi cũng không biết nữa, chỉ là suy đoán của tôi thôi.

_____________________

u/stan0904 (11 points)

Hầu hết những việc như thế này đều không có video do CCTV ghi lại. Trường hợp của cậu thật đặc biệt. Thật thú vị khi video lại cho thấy một hiện thực hoàn toàn khác so với những gì cậu ghi nhớ. Đó là thứ tôi mong đợi. Với hiệu ứng Mandela (hiện tượng hiếm gặp khi nhiều người nhớ những gì đã xảy ra khác hoàn toàn so với sự thật), mọi bằng chứng dường như bị tiêu hủy và chỉ có dòng thời gian mới tồn tại. Ngoại trừ ký ức của cậu.

Việc cậu không nhớ đã phục vụ gia đình kia thật thú vị. Thậm chí khi video cho thấy cậu làm như vậy. Cũng như cách cậu đã xác nhận với quản lý của mình về việc đã phục vụ vị khách đó lần trước. Thậm chí khi giấy tờ chứng minh việc bán hàng cũng bị “tiêu hủy”.

Wow! Cảm ơn đã chia sẻ câu chuyện này.

_____________________

u/SingleRice (2 points)

Việc này thú vị đến nỗi hoảng sợ.

_____________________

u/ShockHatesLife (2 points)

Thật điên cuồng.

_____________________

u/mac_never_changes (3 points)

Việc này trông có vẻ như thấy trước được những gì sắp xảy đến! Cậu chắc hẳn phải hoảng sợ lắm bởi vì cậu cho rằng điều này là thật và việc nó xảy ra lần nữa khiến cho cậu hoảng loạn! Điều tương tự cũng đã xảy đến với tôi trước đây, đặc biệt trong lúc làm bài kiểm tra, tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi phải tách biệt giữa thực tại và tưởng tượng.

_____________________

u/Sun_Catcher87 (2 points)

Có lẽ “cậu” từ dòng thời gian khác đã phục vụ cho gia đình đó và cậu quay trở lại chính dòng thời gian của mình để tiếp vị khách đó một lần nữa.

Thật điên cuồng. 

_____________________

u/Morgan9014 (3 points)

Nghe thật tuyệt!!!

_____________________

u/[deleted] (2 points)

Điều này làm tôi khiến tôi cảm thấy lo âu một chút. Tuần này, tôi cũng đã có trải nghiệm tương tự trong lúc làm việc. Tôi thuộc mảng bán hàng và điều này đã làm cho khách hàng “tiềm năng” cảm thấy hơi không thoải mái.

_____________________

u/DrMoonIsHere (1 point)

Tuyệt vời.

_____________________

Dịch bởi: Thái Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *