4.
Tôi cứ suy hơn tính thiệt như vậy mà trưởng thành. Qua thời trung học ngột ngạt và nặng nề, tôi đỗ một trường đại học bình thường.
Vào đại học, có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi nghĩ mình có lẽ không thể hạnh phúc được nữa, chỉ muốn nhanh chóng sống hết đời này.
Sau khi đi làm, tôi kết hôn nhưng không có tình cảm với chồng, toàn cãi nhau không dứt. Sau này anh ta ngoại tình, chúng tôi nhanh chóng ly hôn. Tôi dần mất hứng thú vào đàn ông, cũng trở nên sợ hãi, một mình nuôi con 17 năm. Không một ai biết được bí mật sâu kín trong lòng tôi.
Cảm giác bất lực tràn ngập cuộc sống tôi, có những lúc tâm trạng đột nhiên hụt hẫng, cả người cứ như thể quay trở lại căn nhà nơi huyện nhỏ kia.
Mùa đông năm 2014, tôi tình cờ thấy được hạng mục công ích “Bảo vệ trẻ em gái” trên tin tức mới thử đăng ký tham gia. Tôi đã 40 tuổi rồi, còn có thể làm công ích gì nữa? Người khởi xướng hạng mục “Bảo vệ trẻ em gái” là một người phụ nữ đang mang thai, cô ôm lấy tôi thật chặt. Cô ấy nói tôi nên làm tình nguyện viên giảng dạy kiến thức phòng chống xâm hại tình dục cho các giáo viên và trẻ em.
Công việc thường ngày của tôi rất linh hoạt, lập tức đồng ý. Sau khi hoàn thành việc đào tạo, tôi liền không ngừng đi đến khắp nơi trên cả nước giảng dạy.
Một buổi tối tháng 8 năm ngoái, sau khi kết thúc khóa giảng dạy, cô giáo tiểu học Lý Doanh tới phòng khách sạn tìm tôi, còn chưa mở miệng đã òa khóc nức nở. Cô giáo 28 tuổi, vóc người cao ráo, tính cách hiền lành, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Cô ấy là mẹ đơn thân, lúc đang mang bầu tháng thứ 8 liền ly hôn. Thật ra cô ấy rất yêu chồng mình, nhưng không có cách nào nói rõ với chồng lý do ly hôn.
Lúc 9 tuổi, Lý Doanh bị xâm hại tình dục. Sau khi kết hôn, chỉ cần chồng chạm vào người, hình ảnh gã đàn ông đó lại xuất hiện trước mắt cô, thân thể bất giác co giật, trái tim như bị ngàn mũi dao đâm.
Cho đến cả sau này, cô không dám về nhà.
Tôi khó khăn nghe cô ấy nói hết câu chuyện, giúp cô lau nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, tôi gặp được người từng trải qua những chuyện như vậy giống mình.
Hôm đó tôi thức trắng đêm, ngày hôm sau lên lớp giảng bài, tâm trạng lo lắng không yên. Hơn 100 giáo viên và học sinh ngồi dưới bục giảng nhìn tôi chăm chú.
“Bất kể là con trai hay con gái, các em đều không được để người khác chạm vào chỗ kín của mình. Nếu như họ chạm vào các em, hoặc cho em xem chỗ kín của họ hay các bức ảnh, đoạn phim nhạy cảm, các em nhất định phải dũng cảm từ chối, rồi ngay lập tức nói với người tin cậy nhất.”
Tôi đọc đoạn văn này một cách máy móc, miệng bắt đầu khô. Lý Doanh ngồi một góc trong phòng học, hình ảnh người chú kia không ngừng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhớ đến những bé gái gặp phải chuyện xấu giống tôi, các em giống như một phần của tôi, những đau đớn trong quá khứ vẫn còn nguyên ở đó.
Một học sinh nữ lớp 4 ở Tứ Xuyên bị cha và ông nội cưỡng bức trong 4 năm liền. Cô bé 12 tuổi ấy thường xuyên dùng dao rạch tay và dập mạnh đầu vào tường.
Một bé gái 14 tuổi ở Hồ Nam đã từng mang thai 3 lần, thủ phạm duy nhất chính là một cụ ông 74 tuổi cùng thôn.
Hắc Long Giang có một bé gái 12 tuổi, cha em làm việc ở bên ngoài, em sống cùng với bà nội. Khi em bị phát hiện trần truồng nằm trên giường cùng một ông già 60 tuổi, em không thể nói rõ đó là lần thứ mấy.
Một cô bé mới chỉ 5 tuổi ở Hà Nam, cô bé chỉ biết chỉ vào con voi trên TV và nói, “mẹ ơi, trên người bác Vương cũng có cái vòi của con voi.” Bác Vương là chồng của hiệu trưởng trường mầm non em đang học.
Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân mình cần phải nói gì đó, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng, giống như nước lũ pha lẫn với sự ấm ức và đau khổ
“Thực ra, cô cũng từng bị xâm hại tình dục”, câu nói này đột nhiên buột ra khỏi miệng, khi tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ nên nói tiếp câu gì.
Bí mật giấu kín suốt 30 năm mà tôi trăn trở mỗi ngày, tôi không biết nên kể lại thế nào.
Tất cả mọi người trong phòng học đều chăm chú nhìn, tôi mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Trên bục giảng chỉ còn tiếng khóc của một người phụ nữ trung niên.
5.
Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm nay, tôi dám nói ra chuyện cũ của mình. Rất vui mừng vì sau ngày hôm đó trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Đứng trên bục giảng, tôi có thể thấy được rất nhiều ánh mắt trong veo, những cô bé ấy không lớn hơn tôi lúc đó là bao, đều vô tư vô lo.
Các đồng nghiệp và tôi không dám ngơi nghỉ, liên tục giảng dạy ở các trường học, tôi đã giảng trên dưới 200 bài giảng. Càng tiếp xúc lâu với trẻ em, tôi càng hiểu rõ nỗi sợ kéo dài trước giờ của mình. Nói ra việc mình từng bị xâm hại tình dục là một chuyện vô cùng khó khăn.
Có một học sinh từng gửi tin nhắn cho tôi: “Cô giáo ơi, cô có thể giúp em không? Em mới lên lớp 5, nhưng em đã từng quan hệ tình dục rồi.”
Tôi vội vàng gọi lại thì bên kia đã tắt máy rồi. Cứ cách một khoảng thời gian, em học sinh đó lại nhắn tin cho tôi bằng điện thoại khác, sau đó ngay lập tức tắt máy. Tôi đoán đó là học sinh của một trường nào đó, nên nhờ hiệu trưởng điều tra, nhưng cuối cùng không có kết quả.
Tôi hiểu được đứa trẻ này. Khi tôi lớn bằng cô bé ấy, tôi thậm chí không có dũng khí để lén kể cho người khác. Không một ai biết chuyện, ngoại trừ bản thân tôi.
Tôi không dám nói, người chú ác quỷ trốn đằng sau cánh cửa.
Buồn cười chính là, 30 năm sau, giáo dục giới tính vẫn là một tảng băng trôi không thể chạm tới. Giáo viên lướt qua những chương liên quan đến cấu trúc sinh lý của cơ thể trong sách giáo khoa sinh học, đỏ mặt nói “chương này các em tự học”. Mà đằng sau đó, sự thật là khoảng 25 triệu trẻ em Trung Quốc bị xâm hại tình dục với các mức độ khác nhau, trong số đó có tới 80% là bị người quen xâm hại.
Tôi gác công việc sang một bên, thậm chí cả khi con trai gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, cũng nhận được sự thông cảm của con, đi ra ngoài giảng dạy cho trẻ con
Lần đó khi đang lên lớp, có một học sinh nữ giơ tay nói, “tuần trước em đến nhà ông họ chơi, ông ta dùng lực ôm chặt lấy em. Em liên tục đấm đá, cắn ông ta, không dễ dàng gì mới giãy ra được. Về đến nhà em liền nói với bà, bà bảo em sau này không được một mình đến nhà người khác nữa.”
Tôi lập tức tặng cho cô bé một món quà nhỏ để cổ vũ sự dũng cảm của em. Không có bạn học nào cười nhạo cô bé, dường như bọn trẻ đã nghe thấy một câu chuyện không thể tin được.
Trong lúc giảng, tôi nhận được điện thoại từ mẹ. Trong điện thoại, bà đột nhiên khóc lớn, nói: “Mẹ xin lỗi.”
Tôi không biết người mẹ gần 70 tuổi của mình đã biết được những gì, chỉ bình tĩnh nói “mẹ, con đang lên lớp”. Tôi đã từng khao khát sự quan tâm chăm sóc của bà, nhưng hiện tại thì không cần nữa. Tôi đã quen với việc sau khi kết thúc bài giảng nói “Tôi từng bị xâm hại tình dục, hy vọng mọi người có thể thông qua bài học này mà tránh xa tổn thương.”
Cúp máy xong, tôi trầm mặc nói với đám nhỏ, “các em cần phải hết sức cẩn thận với người quen bên cạnh.”
Nữ sinh nhắn tin với tôi lần trước vẫn chưa tìm thấy. Lý Doanh không trả lời tin nhắn Wechat của tôi nữa. Tôi thấy cô ấy chia sẻ ảnh con gái mình trên vòng bạn bè, để ý thấy có một vị đồng nghiệp nam đang theo đuổi cô ấy, liền bất giác mỉm cười.
Ngày hôm đó, tôi ngủ một giấc thật ngon. Không biết bắt đầu từ khi nào, người xấu không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, căn nhà đó cũng dần dần biến mất.
(Hết)