1.
5 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Tôi ở nhà bà ngoại, suốt ngày chạy nhảy một mình ở ngoài ruộng, lấm lem hết cả người. Thỉnh thoảng mệt rồi, tôi trở về nhà hỏi bà ngoại: “Mẹ cháu khi nào mới đến?”
Bà ngoại nói, nhanh thôi, sắp đến rồi.
Thực ra khi còn nhỏ, tôi cũng không biết tại sao phải ngóng chờ mẹ nữa. Kể từ lúc hiểu chuyện thì tôi đã sống cùng ngoại, mỗi ngày đều tự do tự tại. Bọn họ nói, tôi còn có một em trai, bố thường hay ở bên ngoài, mẹ không chăm sóc được, chỉ đành gửi tôi dưới quê.
Mẹ mặc áo hoa, luôn ngồi xe khách, vội đến thăm tôi, lại vội vàng rời đi. Có lúc tôi nắm lấy vạt áo của mẹ, rụt rè nói mẹ ơi mẹ đừng đi, dẫn con về nhà với. Nhưng mẹ tôi vẫn đi rồi.
Sau này tôi lén đi theo mẹ một đoạn, núp ở phía sau tường. Nhìn thấy bóng mẹ đi khuất rồi mới chạy về thật nhanh, cuộn tròn người lại trong đất.
Đến khi 8 tuổi, phải đi học rồi, mẹ mới đến đón tôi về thị trấn.
Nơi mẹ tôi làm việc ở ngoại ô, cả gia đình chen chúc nhau trong chung cư của đơn vị mẹ. Đó là dãy nhà một tầng, lát gạch màu xám, có mấy gia đình cùng ở. Mỗi nhà có 2 gian phòng, một phòng để giường ngủ, phòng còn lại là nhà bếp. Nhà lụp xụp, ánh sáng chập chờn, hai cánh cửa lung lay.
Lúc đó tôi ngược lại không cảm thấy điều kiện kém lắm, có thể sống cùng mẹ là được rồi, hạnh phúc biết bao.
Tôi rất nhanh đã phát hiện ra điều khác thường. Giường rất rộng, mẹ tôi mỗi ngày chỉ ôm em trai tôi ngủ, tôi ngủ một mình ở bên cạnh. Công việc của mẹ rất bận, sáng sớm dậy ăn cơm xong là mẹ đã vội đi, đưa em trai đến nhà trẻ rồi đi làm. Tan làm xong cũng là đi đón em trai trước.
Rõ ràng là về đến nhà, tôi lại giống như người ngoài. Một mình đi bộ đến trường, tan học lại tự đi bộ về nhà. Đi đường mất nửa tiếng, mà không có ai đi cùng tôi. Thầy cô ở trên lớp rất nghiêm khắc, buổi trưa còn bắt phải ngủ trưa. Tôi nhớ bà ngoại, nhớ những ngày tháng tự do tự tại ở quê. Tôi cũng lạ thật, trước đây cứ thích theo mẹ, bây giờ lại muốn rời xa.
Mẹ tôi chắc cũng nhìn thấy có chút không hợp lý, mẹ nói với dì Lý nhà bên cạnh, con bé này sao lại không thân với chị cơ, mỗi ngày đều cúi gằm mặt chẳng biết đang nghĩ cái gì. Dì Lý có quan hệ khá tốt với mẹ, dì ấy vừa nhìn đã hiểu rõ vấn đề, nói con gái nhà chị mỗi ngày đều một mình đi đi về về, cũng không có ai đi cùng, đừng để kìm nén lâu quá rồi sinh bệnh.
2.
Một tối nọ, bố tôi quay về rồi. Bố là cảnh sát, nhìn cực kỳ uy nghiêm. Tôi ít khi gặp bố, trốn phía sau bàn, vừa hồi hộp vừa lo sợ. Bố tôi kéo tôi ra, vỗ đầu tôi hỏi tình hình học tập, rồi trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, bố đã đi rồi, nơi làm việc của bố xa nhà lắm. Bố chẳng để ý tâm tư của con gái gì cả, đến cả khi rời đi, cũng chẳng ôm con lấy một lần.
Cho đến khi chú xuất hiện, bệnh tự kỷ của tôi mới được trị khỏi. Chú là chồng của dì Lý, thỉnh thoảng mới đến chơi. Người đàn ông đó cao, khoẻ, đối xử với người khác rất lịch thiệp. Chú có thể nhấc bổng tôi lên thật cao, có lúc còn chơi trò “bịt mắt bắt dê” với tôi, chọc tôi cười. Mẹ tôi nói, đứa trẻ này thích chú lắm, sau này quan tâm giúp đỡ nhiều một chút.
Chú làm ca đêm. Tôi tan học sớm, hơn 4 giờ chiều đã về đến nhà, còn ít nhất 2 tiếng nữa mẹ mới đón em trai về. Mỗi ngày tôi đều đi rất nhanh, muốn về để chơi với chú. Nhìn qua tường, thấy xe đạp của chú để ở sân đã bơm đầy hơi, là tôi biết chú đang ở nhà, trong lòng có chút thích thú.
Chú biết tôi đã về đến, toàn tranh thủ lúc tôi không để ý, ôm lấy tôi từ đằng sau, chọc tôi cười. Tôi hay nghĩ, nếu chú là bố tôi thì tốt rồi.
Có một hôm tan học về, vừa vào phòng cất cặp sách, chú ôm lấy tôi từ phía sau. Lần này chú dùng lực rất lớn, ôm chặt khiến tôi rất đau, tôi cảm thấy chú ấy có chút kỳ lạ. Chú không buông tay ra để ra sân chơi với tôi, mà dùng miệng có râu ria lởm chởm hôn lấy mặt và cổ tôi, còn luồn tay vào trong quần áo tôi, sờ soạng lung tung…
Tôi rất sợ hãi, hỏi chú làm gì thế, chú làm đau cháu rồi. Chú không đáp lại, chỉ thở hổn hển, cũng không dừng lại động tác.
Một lần rồi lại thêm một lần, chú không rời đi ngay, để lại tôi sợ hãi trong phòng tối.
Qua một lúc lâu, chú cuối cùng cũng đạp xe ra khỏi cửa. Tôi ngồi ngây người trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa tối.
Mẹ tôi đón em trai về nhà, vừa vào đến cửa đã bận rộn nấu cơm, giặt quần áo. Tôi muốn hỏi mẹ những điều đó, lại không biết mở miệng thế nào. Tôi chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Tôi nhận thức được việc chú làm là không đúng, nên tránh xa.
Ngày hôm sau khi tan học, tôi cố gắng kéo dài thời gian, đi rất chậm. Đi đến dãy nhà, nhìn từ xa thấy xe đạp vẫn còn trong sân, tôi nhẹ nhàng trốn đi. Trong 3 năm sau đó, tôi trốn ở rất nhiều nơi, sau tường, bãi ngô, dưới cây.
Bóng dáng cao to của chú luôn đi tới đi lui trong sâm, nghe thấy tiếng bước chân, tôi sẽ dùng hết sức lực co mình lại, một khi bị phát hiện, tôi sẽ quay đầu chạy ra ngoài. Trước khi mẹ quay về, nhất định không được vào nhà, muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn.
Nhưng chú ấy luôn nắm bắt được cơ hội. Có lúc tôi đói quá, có lúc không kìm được muốn đi vệ sinh, vẫn lén chạy về nhà. Mỗi khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía sau, cả người tôi liền run cầm cập. Sự phản kháng của đứa trẻ 8 tuổi chẳng là gì cả, tôi gào khóc, sau này cũng không gào khóc nữa, để mặc chú ấy làm nhục. Một lần rồi lại thêm một lần, chú không rời đi ngay, để lại tôi sợ hãi trong phòng tối.
Sau này trong nhà có TV, chú trở thành người xấu trong phim truyền hình, cùng với tiếng đạp cửa nhà, xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của tôi. Chú ấy luôn cởi hết quần áo của tôi ra, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có thể kêu gào, đấm đá, nhưng chẳng ăn thua gì.
Tôi thường tỉnh giấc giữa đêm, đêm tối yên ắng như vậy. Mẹ ôm em trai ngủ say rồi, bên ngoài chẳng có ánh đèn nào cả. Có lúc ánh trăng chiếu rọi vào, bóng cây in lên cửa sổ, khi to khi nhỏ, còn rất lâu trời mới sáng.
Buổi sáng tỉnh dậy, tất cả đều giống như chưa từng xảy ra. Tôi hay nghĩ, có nên nói với mẹ không? Nhưng tôi không dám, tôi thậm chí còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà mẹ lúc nào cũng xa lạ như thế, mẹ vẫn luôn bận rộn, không nhận ra con gái ngày càng hướng nội, cũng không phát hiện ra ác mộng của con.
Lặng im, càng lặng im. Không có ai biết rõ nỗi sợ của một cô bé. Cho đến hiện tại, tôi vẫn giữ thói quen đi phía sau người khác, cố gắng cúi đầu, sợ có người đàn ông đột nhiên ôm mình từ đằng sau.
Những cơn ác mộng như vậy kéo dài suốt 3 năm, tôi trở thành cô bé 11 tuổi.
3.
Bố tôi cuối cùng cũng được điều về, chúng tôi chuyển đến thành thị. Khi chuyển nhà, tôi không có dũng khí để quay đầu. Tôi sợ nhìn thấy căn nhà đó.
Sau khi có một số kiến thức sinh lý, tôi cảm thấy bản thân nhục nhã hơn bao giờ hết. Những bạn gái xung quanh đều vui chơi chạy nhảy, tôi không dám kết bạn với họ. Tôi có thể mang thai không? Có khi nào không còn nguyên vẹn? Con gái dơ bẩn? Vô số câu hỏi trăn trở trong lòng, vĩnh viễn không có câu trả lời.
Tôi có phòng riêng, không cần phải giành chăn với em trai nữa, nhà vẫn lạnh lẽo như vậy. Bố rất nghiêm khắc, cũng rất xa lạ. Khi ở nhà một mình với bố, tôi không dám thay đồ hay tắm rửa, nếu bố cũng đột nhiên ôm lấy tôi thì phải làm sao?
Mẹ tôi vẫn rất bận, trước sau vẫn luôn dành tình yêu thương cho em trai. Mỗi ngày tôi đều ăn cơm, làm bài tập, ở trường là một học sinh bình thường, về nhà trốn ở trong phòng.
Tôi thường thu mình lại ở góc lớp, lơ đãng, hoặc ngủ gật, thành tích ngày một thụt lùi. Có lúc tôi nghĩ, chết rồi thì có tốt hơn không? Như thế ít nhất sẽ lôi kéo sự chú ý của bố mẹ tôi? Nhưng tôi không dám.
Tôi hận bố mình, hận hơn cả người đàn ông từng xâm hại tôi.
Có một hôm, tôi đọc được câu chuyện về nàng Bạch Tuyết. Sau khi nàng bị mẹ kế độc ác đuổi ra khỏi nhà, có 7 chú lùn làm bạn, mà bố mẹ của tôi ở ngay kề bên, lại không có ai quan tâm tới ác mộng của tôi. Tôi rất muốn hỏi họ, nếu đã sinh tôi ra, vì sao không thể cho tôi một tình yêu trọn vẹn? Nhưng vì sao phải là tình yêu trọn vẹn, thực ra tôi cũng không biết nữa.
Năm lớp 8, tôi nhận ra bản thân yêu đồng nghiệp của bố. Chú ấy hơn 30 tuổi, thường đến nhà tôi chơi. Chú ấy sẽ nói chuyện riêng với tôi, hỏi tình hình học tập của tôi, khen tôi xinh, có lúc còn mang quà cho tôi. Chú ấy không cao, không đẹp trai, nhưng xuất hiện khi lòng tôi cô đơn nhất, chú ấy sẽ không bắt nạt tôi, cũng sẽ không lạnh nhạt giống như bố.
Tôi ngày ngày mong chú ấy đến, thấy ấm áp trong lòng. Thời gian đó ở trong mơ, người xấu sợ rồi, luôn có người giúp tôi đánh bại hắn. Tôi ở trong một căn nhà lớn ở thành phố, chú ấy giúp tôi đóng kín cửa. Tôi chuẩn bị trước ở trong lòng, có một ngày tôi sẽ nói với chú ấy, chú bảo vệ cháu được không ạ?
Nhưng sau hai ngày, chú ấy bỗng trở nên thật lạnh nhạt. Chú dần không tới nhà tôi nữa, gặp tôi ở bên ngoài sẽ không đùa với tôi, cũng không quan tâm thành tích của tôi nữa. Sau này tôi mới biết, do điều động công tác, chú ấy không nhờ vả bố tôi nữa.
(Còn tiếp)
