Thật ra tôi có rất nhiều bạn bè nhờ tính cách cởi mở và dễ gần, nào là bạn cùng lớp, cùng trường, bạn hàng xóm, bạn qua mạng,… Họ là những người tuyệt vời mà tôi hết sức ngưỡng, họ luôn ủng hộ tôi bằng những dòng tin nhắn quen thuộc, những comment thân thiết. Tôi vui lắm chứ, tôi vui bởi tôi nghĩ tôi chẳng bao giờ cô đơn cả. Cho đến khi tôi nhận ra, tôi không có bạn thân.
Hằng ngày, như một thói quen tôi lướt xem story của mọi người, nào là đi café, đi học, đi chơi,… tôi ghen tị lắm. Không phải vì họ được đi mà tôi phải ở nhà, mà là vì hầu hết họ đều đi cùng một người bạn thân. Những người bạn vô cùng đặc biệt, những người bạn mà có quyền nhắn tin lải nhải với bạn mà chẳng lo phiền, người mà đến nhà bạn chơi mà chẳng phải giữ ý, người mà đùa cợt nhưng chẳng bao giờ sợ bạn buồn. Và quan trọng, người đó luôn sẵn sàng lắng nghe bạn, thấu hiểu bạn mỗi khi tâm trạng bạn đi xuống. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình cô độc đến nhường nào, tôi chưa từng để lộ những giọt nước mắt, chưa từng để lộ cảm xúc của bản thân, mà nếu tôi thổ lộ thì ai sẽ là người lắng nghe? Hay nhỡ họ thấy cảm xúc của tôi hỗn độn và phiền phức?
Xem xét kĩ lưỡng bản thân, tôi nghĩ lí do tôi không có đến một người bạn thân có lẽ là do tôi đã đến quá muộn? Tôi học lớp 10, mới đầu bước vào ngưỡng cửa trường cấp 3, suy nghĩ chắc chắn mình sẽ có được những người bạn thân thật sự. Thoạt đầu, tôi có một nhóm bạn 5 người chơi khá thân, đến giờ vẫn vậy nhưng trừ tôi ra thì ai trong nhóm cũng chỉ coi nhau là bạn cùng lớp. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi nghi sai cho bạn mình, nhưng không đâu. Họ đều đã có sẵn những người bạn thân của riêng mình. Chốt lại lí do ở đây là do tôi đến sau và không đủ đặc biệt.
Vậy đấy, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục lừa dối bản thân rằng tôi vẫn ổn và cảm xúc của tôi chẳng hề hỗn loạn. Tôi nghĩ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn.
