Bởi vẻ ngoài và tâm hồn anh chẳng có gì là ăn nhập, như cái cách tôi dùng từ chỉ cảnh vật để nói về anh vậy. Tôi biết anh một cách tình cờ, khi cả hai cùng hoạt động chung và thường xuyên gặp nhau.
Anh có cái vẻ ngoài đúng kiểu “thu hút” chị em chết đi được, gu ăn mặc của anh thì cũng rất gì và này nọ, không phải cái kiểu hấm hố mà có chút bụi bặm, cũ kĩ và cũng có gì đó rất thư sinh. Anh nhẹ nhàng hay cười, anh hiền và ấm áp. Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy anh không cười, khi anh lặng lẽ đứng ngoài ban công và tay thì cấm điếu thuốc đang hút dở. Lúc ấy, đôi mắt anh trở lên xa xăm và tĩnh lặng.
Một lần phát hiện ra tôi chăm chú nhìn, anh cười và hỏi tôi “Muốn nghe không – chuyện của anh đấy”? Tôi gật đầu. Mùi khói thuốc quyện vào không gian, anh bắt đầu kể về cô gái ấy, cô gái mà anh chẳng thể nào quên được. Về cô gái đã khắc lên anh những “hình xăm dấu kín và mang hồn anh đi mất”. Tôi muốn nói gì đó an ủi anh, nhưng đôi mắt xa xăm ẩn sau làn khói thuốc đã kìm tôi lại.
Sau này, khi thân nhau hơn thỉnh thoảng tôi và anh lại hẹn nhau đi cafe, chẳng ai nói với nhau câu gì cả. Anh bảo “ngồi một mình gặp người quen thì hơi kì, mà em vừa hay lại giỏi yên lặng. Rất thích hợp để ngồi yên với anh”. Và tôi và anh ngồi lặng yên trong quán cảm nhận hương cà phê luồn lách qua từng làn khói thuốc.
Mỗi người đi qua cuộc đời, đều mang một ý nghĩa. Có người để lại những câu chuyện đẹp, có người dạy ta bài học ý nghĩa hoặc cũng có những người đi qua anh, qua tôi để lại những vết sẹo chẳng chịu lành. Mong rằng thời gian sẽ mang nụ cười về lại trên đôi mắt anh.