Thế hệ của tôi tìm mọi lý do bị trầm cảm để họ có thể buông thả và biến mình thành nạn nhân. Điều này khiến những người thực sự bị trầm cảm, những người thực sự cần được giúp đỡ gặp bất lợi, và vì có rất nhiều người ra vẻ bị trầm cảm, dẫn đến việc người ta cứ bảo “thế hệ này hỏng rồi” và “sướng không biết đường sướng”. Chính con sâu làm rầu nồi canh đã hủy hoại cả thế hệ.
Không, bạn không có trầm cảm vì cha mẹ bạn không mua được cho bạn chiếc air pod bạn muốn. Không, bạn không có trầm cảm vì cô gái bạn thích từ chối bạn.
Điều mà nhiều người làm tôi khó chịu nhất là họ không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc nỗ lực để khắc phục bất cứ vấn đề gì họ đang gặp phải. Thay vào đó, họ chỉ chăm chăm đổ lỗi cho cha mẹ hoặc trường học, và từ chối nỗ lực bản thân vì “Không đủ động lực.” Sau đó, họ sẽ bảo rằng bố mẹ chả chịu trò chuyện cùng con nhưng mà con cái cũng đâu muốn nói chuyện với bố mẹ.
Tôi hiểu rằng đối với nhiều người, vấn đề có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của họ, nhưng hiện nay, có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn bên cạnh chuyên viên tâm lý cơ mà.
Có lẽ tôi không hiểu bởi vì tôi chưa bao giờ bị vậy, nhưng thay vì chờ đợi một số vấn đề tự khắc phục, tại sao không nhận trách nhiệm và hành động?
Chỉnh sửa: Tôi không nói tất cả những người bị trầm cảm đều thế. Tôi đang bảo mấy người chỉ làm vậy để gây chú ý hoặc để cảm thấy mình giống như một nạn nhân vậy mà không biết rằng, họ đang khiến những người thực sự có vấn đề trở nên kém quan trọng và đồng thời làm cho các vấn đề của họ trở nên tầm thường.
_____________________
u/mlw_ (20k points – x1 wearing is caring – x1 take my energy)
Một vấn đề lớn là giờ mọi người sử dụng thuật ngữ “lo âu” “trầm cảm” và “căng thẳng” THEO CÁCH quá mơ hồ. Bị căng thẳng là một điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống – và một số người cứ lấy đó làm cái cớ để không làm gì và những người lớn xung quanh họ để mặc cho điều đó xảy ra. Không thể trải qua cuộc sống mà không gặp căng thẳng nhưng trẻ lại không được dạy cách đối phó với nó. Ngoài ra, trẻ em bây giờ nói ra lo âu của mình thì nhanh nhưng chúng không thực sự biết lo âu thật ra là gì – chúng nghĩ rằng sự hồi hộp trước một bài kiểm tra lớn là lý do để ngừng hoạt động. Tôi biết lo âu thực ra là gì và tôi khinh thường khi những người chỉ đơn giản là lo lắng lại ra vẻ như thể họ đang gặp phải cơn lo âu. (TN: anxiety attack) Người lớn cũng phải chịu trách nhiệm vì họ đã tạo nên tất cả những điều này.
>u/poop-machines (103 points – x1 take my energy)
Điều này đúng ghê, một số người sử dụng việc rối loạn tâm lý để gây sự chú ý vì khi ấy mọi người sẽ quan tâm đến bạn. Một người bạn từng thừa nhận với tôi rằng cô ấy đã giả vờ tu sat để bố mẹ và bạn bè quan tâm hơn, họ sẽ mua cho cô ấy những thứ cô ấy muốn và dành cho cô ấy sự quan tâm và rất nhiều tình yêu. Những người này đang chế giễu những người mắc bệnh tâm lý thực sự.
Mặc dù vậy, tôi nghĩ cách chúng ta sống hiện nay khá độc hại đối với sức khỏe tinh thần của chúng ta. Trung bình, chúng ta có ít bạn bè hơn, chúng ta dành nhiều thời gian trong nhà hơn và việc “Giao lưu với xã hội” của chúng ta chủ yếu là nhờ công nghệ. Tôi nghĩ rằng sự tiếp xúc thực ra có giá trị hơn thế nhiều.
Không chỉ vậy, trong quá khứ, ai cũng có ‘mục đích’ của mình. Giờ đây, mọi người có vô số thông tin trong tầm tay, và họ dễ dàng làm việc không có mục đích. Chúng ta đã từng có tôn giáo, tôn giáo đã cho một số người lý do để sống. Hầu hết những người trẻ tuổi (ít nhất là những người tôi biết) bây giờ là người vô thần.
Chúng ta từng có nhiều công việc quan trọng hơn, bây giờ rất nhiều công việc thực sự chỉ là lấp đầy một chiếc ghế. Đã có sự gia tăng ồ ạt những công việc không có ý nghĩa thực sự và hoàn toàn không cần thiết. Hiện nay chúng ta có thiết bị, máy móc và công cụ giúp làm việc hiệu quả hơn (Một số lĩnh vực đã tăng hiệu quả gấp đôi trong 30 năm qua), vì vậy về lý thuyết, chỉ còn một nửa số công việc cần làm. Nhưng lại không phải vậy.
Chúng ta cũng không có ý thức cộng đồng như đã từng. Ta không cảm thấy như ta thuộc về nơi mình sống, bởi vì ta không hoạt động như một nhóm hoặc đến các sự kiện cộng đồng thường xuyên.
Bởi vì điều này, và nhiều lý do khác, tôi nghĩ rằng tỷ lệ trầm cảm và lo âu giờ càng lúc càng tăng. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng đã có sự gia tăng của ‘chứng trầm cảm chức năng cao’ (TN: high functioning depression) là người đó không bị trầm cảm theo kiểu không có động lực, mà kiểu mất hứng thú, suy sụp hay thậm chí tu sat. Ngoài ra, cũng có sự gia tăng ‘trầm cảm để được chú ý’, vì bây giờ nó không còn bị coi là cấm kỵ và bạn nhận được rất nhiều sự chú ý tích cực chỉ vì nói là bị trầm cảm.
Thế giới đã được cải thiện về nhiều mặt, chúng ta có chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhưng không có nghĩa là chúng ta hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần tập trung vào việc chữa trị chứng trầm cảm, thay vì dùng thuốc chống trầm cảm như một biện pháp hỗ trợ.
Xin lỗi, tôi lỡ làm thành bài luận luôn rồi.
TLDR: Chúng ta đã đánh mất vị trí của mình trên thế giới, mọi người không còn ý nghĩa và cảm thấy như họ không thuộc về nơi này. Trầm cảm tăng, trầm cảm giả tạo cũng tăng và những thói quen trong cuộc sống đã đưa chúng ta vào một đại dịch bệnh tâm lý dù chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.
_____________________
u/[deleted] (676 points)
Chẳng phải vệc mắc bệnh tâm lý ở thời điểm nào đó trong đời là điều rất rất bình thường mà?
https://blogsscientificamerican.com/…/mental-illness…/
Điều đáng nói nữa là sức khỏe tâm thần thời hiện đại vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và còn bị kỳ thị/ gây hiểu lầm
_____________________
u/InsertEdgyUsername8 (538 points)
Các ca trầm cảm và lo âu vẫn đang tăng lên hàng năm. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sống.
Làm việc trong một văn phòng trong 45 năm tới. Vâng, nghe hơi trầm cảm đấy…
>u/gh1993 (200 points)
Mạng xã hội nữa
>>u/Chckyrsix (39 points)
Tôi rất vui vì bạn đã đề cập đến điều này. Khoảng 2 tháng trước, tôi quyết định đã đến lúc xóa Facebook. Ban đầu tui siêu nghiện nó theo nghĩa đen và khó cai vãi vì nó đã thành thói quen. Reddit là thứ duy nhất tôi còn lại nhưng vấn đề là, sau khi thoát khỏi Facebook, thành thật mà nói tôi hạnh phúc hơn nhiều trong cuộc sống. Tôi mới ngoài 30 tuổi nên tôi nhớ khoảng thời gian trước khi có xanga/ Myspace/Facebook nên lời biện minh của tôi là “Tôi đã sống thiếu nó trước đây, nên bây giờ cũng không cần”. Thoát khỏi phương tiện truyền thông xã hội, sống cuộc sống của bạn mà không so sánh với những người khác, thật kỳ diệu cho sức khỏe tinh thần của bạn.
_____________________
Dịch bởi tabbycat
