Ghét thực sự. Chẳng cần phải bỏ trong ngoặc kép làm gì. Ghét đúng nghĩa đen của nó : GHÉT!
…tôi ghét chúng cứ nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn khi tôi chuẩn bị lấy mẫu tuỷ của chúng đi xét nghiệm ung thư
…tôi ghét chúng dẫy giụa bằng sức lực bé bỏng dưới sức ghì của tôi và bố mẹ của chúng khi tôi rút tuỷ. Dù đã an thần, dù đã gây tê ngoài da, dù đã dây tê dưới da…
…tôi ghét chúng cứ ngủ ngon lành khi tôi giải thích với ba mẹ chúng rằng “Con ông/ bà bị ung thư máu” và mặc cho ba mẹ chúng suy sụp. Chúng vẫn bình yên trong giấc ngủ ngon lành. Tôi cầu mong chúng mãi bình yên, nhưng nào có được đâu
Rồi chúng phải cạo sạch tóc
chúng phải truyền hoá chất
chúng nôn ói
chúng đau đớn
chúng sốt
…nhưng chúng vẫn cứ nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn trong vắt
…
Rồi chúng lại truyền hoá chất
chúng lại nôn, đau đớn, sốt
…vẫn đôi mắt tròn không vướng sự đời
Hôm nay tôi phải dùng sức mình đâm kim vào xương 2 đứa trẻ để lấy tuỷ chúng. Tôi phải cố bình tĩnh làm thật mạnh và dứt khoác để chúng trải qua cơn đau nhanh nhất.
Chúng không khóc. Cả 2 không khóc!
Nhưng tôi đau. Hơn ai hết, tôi là người cảm nhận rõ mũi kim sắt dưới tay tôi đâm qua từng thớ thịt của chúng, rồi màng xương và rồi tới tuỷ
Làm xong chẳng bé nào khóc
Chúng ngủ ngon lành
Thế mới đau đớn và thế mới ghét
Hôm nay, một bé sau nửa năm hoá trị mệt nhoài
Bé nổi hạch trở lại
Tôi sợ chúng tái phát
Tôi sợ chúng di căn
Đâm ra,
Tôi ghét chính mình
Và ghét luôn cái sự hiểu biết hạn hẹp của bản thân
Y học là bao la
Những đứa trẻ làm gì nên tội
Có bé còn
Có bé mất
Ghét chính mình dù bé đã về theo dõi vẫn lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm
Ghét chình mình sao không để mình yên
Cứ nghĩ
Cứ lo
Hôm nay tôi ghét cả chính tôi
(Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang)