Tôi gặp em lần đầu ở quán trà tôi thi thoảng ghé qua. Em là mẫu ảnh ở đó. 

Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh em trong chiếc sườn xám màu hồng với đường xẻ cao táo bạo. Đến bây giờ tôi vẫn đỏ mặt, hai tai ngứa ran như bị côn trùng đốt.

Em 21 tuổi. Là sinh viên năm ba. Chân dài không một nốt muỗi đốt. Da trắng mong manh như cánh hồng. Em biết mình ngon nên chảnh đến mức khó chịu.

Sau vài lần tình cờ gặp ở quán trà, tôi và em có tiếng qua lại xã giao nhau. Rồi một Chủ Nhật tôi tiến tới làm quen rồi hẹn em đi ăn. Em lắc đầu từ chối. Quả quyết và không do dự.

Em hỏi đi ăn dựa trên lý do gì, bạn bè hay tán tỉnh. Tán tỉnh thì em không rảnh. Còn làm bạn thì em chẳng có nhu cầu làm bạn.

“Thì vì đồ ăn ngon đi”. Tôi mỉm cười. “Món vịt đó cả Hà Nội đều kháo nhau đi ăn. Mà đồ ăn ngon thì đi ăn một mình chán lắm”.

“Đồ ăn ngon hay em ngon?”. Em thả một câu chí mạng.

“Cả hai nhìn đều ngon nhưng đồ ăn ngon hơn chứ”.

“Cái gì cơ? Tại sao lại ngon hơn em được?”. Em ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

“Đồ ăn thì anh nếm được còn em thì không”.

“Hợp lý”. Em bật cười. “Để em xem rảnh lúc nào đã. Nhưng không hứa trước gì đâu đấy”.

———

Hơn tháng sau, khi chính tôi quên đi lời hẹn thì em nhắn tin kêu tôi qua nhà đón.

Tôi nhắn tin hỏi em muốn ăn gì. Em đáp những quán em hay ăn thì tôi không trả được đâu. Thế là chúng tôi đi ăn vịt mà hôm đó tôi gợi ý.

Trên đường qua đón em thì em nhắn tin. Mua thuốc lá đi. Em muốn hút mấy điếu. Hôm đó em mặc quần yếm đen, sơ mi trắng, đi giày thể thao cũng màu trắng. Mái tóc đen buộc cao. Em toả nét ngây thơ và đáng yêu như trẻ con.

“Tiền ăn em chịu, anh mời em cà phê là được rồi”. Em ra điều kiện.

“Tại sao?”. Tôi ngơ ngác hỏi.

“Vì em nhiều tiền hơn anh”.

Trong lúc ăn, điện thoại em rung lên liên hồi. Em không nghe. Em cũng không muốn đi cà phê nữa. Em nói muốn tìm một chỗ nào để nằm và hút thuốc.

“Công việc của em mệt mỏi lắm. Em cần phải sạc lại pin gấp”. Em nói. Tôi không hỏi gì vì biết có hỏi em cũng chẳng trả lời. Cứ vậy mà đi.

Em chỉ tôi tới một homestay rất đẹp. Có sân vườn và nội thất tinh tế. Giá thuê rất cao. Em
Nói tôi đừng bận tâm. Hôm nay em khao.

“Chả biết anh có công năng gì trong ngày hôm này ngoài rước em đi vậy?”. Tôi hỏi.

“Có. Nhiều là khác. Em muốn anh là công cụ giải trí của em”. Tôi biết em không đùa.

———

Khi tới homestay. Em cởi từng món đồ một. Quần và áo vương khắp sàn nhà.

Em hút liền hai điếu thuốc. Em kéo tôi lại giường. Tôi nằm ngửa. Em ở trên tôi. Em bật cười nói “Giờ thì anh sẽ biết em ngon tới mức nào nhé”.

Lúc tôi và em làm tình. Điện thoại reo. Em mặc kệ.

Khi tôi và em lăn ra ngủ. Điện thoại reo. Em bật dậy ném thứ chết tiệt ấy ra hành lang.

Tôi và em nằm ôm nhau. Điện thoại vẫn reo. Em nói rằng tôi và tình đầu của em giống nhau. Đẹp trai. Nhẹ nhàng. Biết cách làm tình. Và Không xu dính túi.

Tôi hỏi sao em không nghe điện thoại. Em nói sao phải nghe. Đều là những cuộc gọi đó chỉ là những kẻ em dùng đầu môi chót lưỡi để lấy tiền của họ.

Họ cần em. Xin lỗi tôi bận. Em cần tôi. Ít nhất là trong ngày hôm nay.

———

“Em không cần tình yêu. Tình yêu là thứ dễ dàng nhất em muốn lúc nào cũng được. Em cần tiền. Nhiều tiền là khác”.

Em châm đưa điếu thuốc lên môi châm lửa. Lúc sau khi hôn em, tôi nhận thấy vị đắng, thơm và ngọt.

“Nhiều đến mức độ nào”. Tôi hỏi.

“Em muốn mua nhà ở Hà Nội. Đó là thứ bồ cũ em và anh không thể cho em được. Có nhà rồi thì em thích yêu ai chẳng được. Muốn ngủ với ai bao lâu cũng được”. Em phũ phàng nhưng đúng quá.

Em vuốt má tôi nói nếu vì tình yêu chắc chắn em sẽ không chọn tôi. Em ngủ với tôi vì tôi là công cụ giúp em thư giãn. Sau những ngày em đi kiếm tiền. Em mệt và em muốn ở cạnh người em chọn. Em hỏi tôi có giận em không.

Không. Tôi hôn lên đôi môi đỏ của em. Đây là may mắn của anh. Anh hoàn toàn tự nguyện.

Em nằm ngửa ra khi tôi hôn xuống cổ em.“Người tử tế như anh thì không khá được đâu”. Nàng thì thầm những lời dự đoán về số phận của tôi.

Hoàng hôn buông xuống tôi đưa em về. Đó là lần cuối cùng tôi gặp em. Sau đó em và tôi thi thoảng tương tác nhau qua Instagram.

———

Mấy năm trôi qua nhanh chóng. Như em tiên đoán, tôi vẫn chẳng có gì trong tay. Tiền chỉ đủ sống. Thi thoảng đổi xe máy hoặc điện thoại.

Tôi cũng hẹn hò với mấy cô gái khác. Có ngủ với người nọ và kết thúc chóng vánh với người kia. Nhưng không ai đẹp và chảnh bằng em. Cũng không ai tranh trả tiền với tôi như em.

Còn em thì đã mua được một căn hộ giữa trung tâm. Đã mua xe hơi. Đã đi nghỉ dưỡng ở những chỗ xa hoa. Và đã sống một cuộc đời em mong muốn.

Duy có một điều tôi không biết em đã tìm được tình yêu của đời mình hay chưa.

Tôi chưa bao giờ thấy em có một tấm ảnh nào chụp chung bạn trai hay chồng của em.

Tôi tự hỏi không biết người đàn ông của em là số ít hay số nhiều.

Và liệu em có vui vẻ, có mãn nguyện như buổi chiều ngày hôm đó không?

Photo: truong.howard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *