Đêm nay trời còn lạnh, tay vẫn cầm điếu thuốc, miệng thỉnh thoảng lại nhả từng cơn khói. Gió ngoài đường vẫn còn heo hút, mang cái lạnh se se của cuối xuân vào tận trong phòng, thanh âm lúc này như nín thở, chỉ có tiếng lá xào xạc bên ô cửa là rộn ràng nhất. Kéo chiếc ngăn kéo, trong giữa đống lộn xộn lại có chiếc phong thư mới nhận từ sáng sớm, phong thư màu trắng kèm nhành hoa khô, có tên em và người ta. Phong thư này mời tôi dự lễ kết hôn của em đương nhiên chú rễ không phải tôi. Con gái mà, họ là những người trưởng thành nhanh hơn bọn con trai chúng tôi, họ thường sẽ giỏi hơn người như tôi, thế đấy, cũng phải thôi.
Khuya rồi, thường thì mỗi lần thất tình tôi như một tên điên, cảm xúc cứ thế cuộn dâng mà nảy nở thành thanh âm. Ấy thế mà lần này lại khác, ly cà phê bên cạnh vẫn còn nguyên, màn hình máy tính vẫn thế mà trắng tinh, chẳng một câu từ nào được viết ra. Chết rồi, cảm giác này, không được, hình bóng ấy, lại là em. Tôi lại vô thức mà nhớ cái hình bóng của em. Chết tiệt!
Tôi ghét điều đó, cố gắng lật nhanh cái trí nhớ “vớ vẫn” này qua trang khác, không làm nữa. Tôi cứ thế mà khoác chiếc dạ cũ, mang đại đôi dày nào đó, leo từng bật thang vắng tanh từ khu nhà tập thể, lấy chiếc xe máy, tôi không đi tìm em, mà đi cho trí óc đóng lại mấy cái nhung nhớ hình bóng em. Xui thật, hôm nay valentine, mấy con đường Hà Nội như đầy những đôi tình nhân, cố tìm con đường nào vắng vắng để đi, cua góc này, đúng rồi, đường này khá vắng. Chạy chậm lại, đường 12h đêm chỉ còn chút tiếng gió, tiếng lá cây, và bóng đèn điện chập chờn, tâm trí chắc êm diệu rồi…
Đâu có, đây là con đường tôi và em yêu thích, đoạn kí ức đôi tình nhân chở nhau đi trên chiếc xe cũ cũ, chạy thật chậm, miệng hát vu vơ những bản nhạc tình ca, rồi nhớ đến cả hình bóng nụ cười rạng ngời khi tay em cầm món quà được mua bởi tháng lương đầu tiên của tôi, bóng người con gái xinh đẹp trong căn bếp nhỏ nấu bữa ăn ấm cúng, vô vàng hình bóng và đoạn kí ức ấy, lại thế em lại đến.
Kìm chẳng được, lòng tôi như thắt lại, tôi khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà rơi, lại rơi. Khóc không phải vì em đi lấy người ta, mà khóc vì bản thân quá yếu kém để đánh mất em.
Vẫn là trên cùng con đường này, đã từng là nơi ta hạnh phúc giờ là nơi hóa buồn đau. Con đường này ngày hôm nay chẳng còn nuôi dưỡng cái tình yêu nồng đượm của em và tôi, đấy chỉ còn những giọt nước mắt cả những tiếng rên rỉ của một thằng đàng ông.
Hạ Nghi
(Bài viết được viết vào 14.2.2022)
ảnh pinteres