Tôi đã từng dành ra nhiều thời gian để chờ đợi một vài thứ dẫu biết nó không bao giờ thuộc về mình

Tôi đã dành ra nhiều nỗi buồn và nước mắt tiếc thương cho những thứ đi xa khỏi cuộc sống của tôi, không bao giờ quay trở lại.

Tôi đã bước qua cuộc đời của nhiều người và cũng để nhiều người bước qua cuộc đời tôi. Hạnh phúc có, tổn thương có, nuối tiếc có…

Nhưng…

Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ lại nhiều thứ như vậy trên con đường đã đi qua. Đơn giản, tôi tâm niệm, không có thứ gì là vô nghĩa, tôi đã nhận về những thứ tương xứng. 

Mất đi quãng thời gian dài ngập trong cô đơn, tuyệt vọng, tôi nhận về sự kiên nhẫn, tôi hiểu ra cô đơn cũng là cách giúp tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, khiến tôi yêu bản thân mình hơn, và sẵn sàng đón đợi những thứ mới sắp sửa tới trong đời mình.

Mất đi những giọt nước mắt, những tổn thương sâu đậm trong đời, tôi nhận ra ai cũng có khả năng làm đau mình, và nỗi đau lớn nhất mà tôi phải chịu đứng chính là nỗi đau do chính bản thân tôi tạo ra. Sự thù hận người khác sau lỗi lầm của họ, hay sự dằn vặt bản thân sau những lỗi lầm của chính tôi, cả hai đều không mang lại cho tôi điều gì cả. Cái tôi cần là chấp nhận những thứ đã qua như một bài học trên đường đời, và cố gắng không bao giờ đi lại vết xe đổ đó thêm một lần nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *