Tôi đã thích thầm cậu, từ rất lâu rồi.

Cũng không biết từ lúc nào, bắt đầu ra sao mà hình bóng của cậu luôn len lỏi trong tâm trí của tôi nữa. Cậu rạng rỡ giống như một đóa hoa, đẹp đẽ và lộng lẫy. Bởi vậy xung quanh cậu lúc nào cũng có nhiều người theo đuổi. Còn tôi, có lẽ sẽ chẳng thể nào với tới được…

Năm học cấp 3, là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chúng ta, tôi được ngồi cạnh cậu. Được tiếp xúc nhiều hơn với cậu, cùng cậu làm bài tập, và đôi khi là làm trò khùng điên với nhau. Cậu khiến tôi cười nhiều hơn. Cậu an ủi, động viên mỗi khi tôi suy sụp nhất. Cậu giảng bài cho tôi, nhường một nửa mẩu bánh mì mỗi khi tôi không ăn sáng. Cậu khiến tôi muốn đi học chỉ để gặp cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy nuối tiếc mỗi khi tiếng trống tan trường vang lên. Cậu khiến tôi có động lực học toán,chỉ vì tôi muốn mình là người cậu sẽ hỏi bài chứ không phải là người con trai khác. Hình ảnh của cậu luôn xâm chiếm tâm trí tôi. Thực sự tôi rất nhớ cậu, cho dù chúng ta mới gặp nhau vài phút trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi rất muốn nhìn thấy cậu. Và chính những lúc đó, tôi đã biết, tôi thích cậu mất rồi.

Càng ngày, tôi càng nghĩ về cậu nhiều hơn, nhìn cậu lâu hơn, ngại ngùng khi cậu ngồi sát về phía mình. Đôi khi, tôi đã ngỡ rằng cậu cũng có tình cảm với tôi. Điều đó làm tôi vui sướng biết bao. Vì vậy, Tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu. Tôi đã rất háo hức và hồi hộp, chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi tự tin chắc nịch rằng cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của tôi.

– Ơ, con Thy nó có người yêu từ mấy tháng trước rồi, mày không biết ư ?
Đó là câu nói đầu tiên của thằng bạn thân khi tôi nói với nó sẽ tỏ tình với cậu.

Tôi lo lắng bàng hoàng hỏi đi hỏi lại nó

– Mày chắc chứ, mày chắc không, ai nói mày vậy?

– Chắc, bạn thân nó nói với tao vậy đó. Chúng nó không công khai đâu, nên ít người biết lắm.
Tôi vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy. Tôi liền nhắn tin trực tiếp hỏi cậu. Cho đến khi chính cậu khẳng định điều đó. Tôi gần như sụp đổ. Tôi đã suy nghĩ. Suy nghĩ rất nhiều, vì sao cậu luôn đối xử tốt với tôi, để tôi tự cho rằng cậu thích mình. Tại sao cậu lại cười với tôi như vậy? Tại sao lại khiến tôi thích cậu nhiều đến thế?

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh nhưng trong lòng tôi lại mù mịt, âm u biết bao. Cậu vẫn ở đây, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó. Nhưng tôi chẳng thể nào là cậu bé vô tư hồn nhiên như trước đây để nô đùa với cậu được nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *