Xin chào lần nữa. Mấy ngày nay tôi rất bận với công việc, và giờ tôi đang ở phòng làm việc dành chút thời gian tôi có để viết điều này. Tôi đã xem qua một số bình luận của phần trước và thấy một số bạn nói rằng tôi quá ngây thơ và tôi nên suy nghĩ về việc bán căn nhà đó đi. Mà mấy cái đó để sau đi giờ tôi chỉ muốn chắc chắn rằng, thật sự tôi đã quay lại ngôi nhà.
Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói về một phần cuộc sống cá nhân của tôi, và lý do tại sao tôi quyết định mua ngôi nhà bất chấp nguy hiểm và lý do tôi đã quay trở lại.
Mẹ tôi là một người dễ mến, ngọt ngào nên nhờ bà mà tôi học được là phần thưởng lớn nhất khi có cuộc sống tốt hơn đó chính là những vết bỏng do thuốc lá âm ỉ để lại trên vai tôi. Mặt khác, bố tôi đã dạy tôi nhiều điều kể từ khi phải đánh nhau với ông ấy mỗi khi ông ấy say ở nhà. Nhưng gia đình tôi không phải lúc nào cũng như vậy, tôi đoán mọi chuyện vẫn bình thường trước khi anh tôi qua đời, nhưng bây giờ tôi không còn nhớ gì nhiều về cuộc sống lúc đó. Bây giờ nhắc đến điều đó, tôi chẳng có thời gian để thương tiếc cho cái chết của anh ấy, vì mọi thứ đã thay đổi sau đó.
Tôi cảm ơn bạn thân của tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi có được một công việc bởi vì cậu ấy cho tôi mượn tài khoản khóa học online và chiếc laptop cũ của cậu ấy để tôi bắt đầu làm việc, đó cũng là thứ giúp tôi viết câu truyện này. Tôi nên mời cậu ấy một ly cà phê … nhưng rõ ràng, không phải vào thời điểm này.
Dù sao, đây là những gì đã xảy ra.
Tôi chạy đến nhà bố mẹ tôi. Ngay sau khi tôi đến, tôi vào phòng của mình và khóa cửa lại. Tôi không thể thở bình thường, đó là một trải nghiệm rất kinh khủng. Tôi nghĩ đến việc gọi cho người bạn thân của mình và nói về những gì đã xảy ra, và đó là lúc tôi nhận ra điều gì đó. Alex không bắt tôi ký thỏa thuận bảo mật hay thứ gì đó để bảo vệ thông tin về ngôi nhà, ai lại tin rằng ngôi nhà mới của tôi đã cố giết tôi? Vì vậy, tôi sử dụng những gì tôi học được từ nhà trị liệu ở trường và viết những gì đã xảy ra, và tôi phải thừa nhận rằng điều đó rất hữu ích.
Sau khi đăng nó lên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc quay lại đó vì tôi có một tháng để quyết định nên tôi cũng chẳng phải vội vàng. Nhưng một vài ngày ở nhà bố mẹ tôi khiến tôi nhận ra mình thích sống trong nhà điên đang cố giết tôi hơn là sống với hai tên ngốc bởi vì ít nhất cái đầu tiên sẽ ngăn tôi đau khổ từ cái thứ hai.
Vì vậy, tôi thu dọn máy tính xách tay và tất cả quần áo có thể nhét vào ba lô và đi đến nhà.
Tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều đứng trước một nơi khiến chúng ta ớn lạnh. Thái độ đó khi chúng ta đang đi trong một con hẻm tối hoặc trước một nghĩa địa vào đêm khuya khác hẳn khi cảm giác đó đến từ một nơi, dường như, bình thường. Bạn có bao giờ nghĩ rằng bà cụ dễ thương hàng xóm của bạn lại chứa đựng trong nhà những thứ kinh khủng nhất thành phố không?
Tuy nhiên, tôi lấy hết can đảm bước tới cửa, tra chìa khóa và vào nhà. Tôi đã hy vọng tìm thấy nỗi kinh hoàng trong mọi ngóc ngách của căn phòng nhưng thay vào đó lại tìm thấy một nơi cô đơn bẩn thỉu. Mọi thứ vẫn chính xác từ khi tôi đi, nhưng dù sao tôi cũng chạy ra phòng khách để xem tờ giấy ghi các quy tắc đã biến mất chưa. May mắn thay, giấy tờ vẫn còn đó nên tôi đã làm theo lời khuyên của các bạn và đọc lại các quy tắc để ghi nhớ chúng.
Đó là khi tôi tìm thấy chiếc chuông bạc trên chính giữa bàn ăn. Tôi đã xem qua trước khi lấy nó, một chiếc chuông đơn giản với tay cầm bằng gỗ tối màu và có một vài chi tiết được khắc lên bạc.
Nhưng tôi chưa kịp đổ chuông thì đã có người gõ cửa. Tôi đi đến lối vào và trước khi mở nó ra, tôi đã quan sát qua lỗ nhòm. Có hai cảnh sát, một người đàn ông và một người phụ nữ.
Tôi mở cửa và cả hai đều ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Chào buổi sáng, bạn có phải là chủ sở hữu mới? – Người đàn ông hỏi.
- Vâ … Vâng. -Tôi đã trả lời.
- Vậy thì bạn nên biết những gì đã xảy ra bên trong những bức tường này đó nhóc. – Người phụ nữ tiếp tục -. Chủ sở hữu cuối cùng lẽ ra phải cho chúng tôi biết về việc mua lại căn nhà này vì chúng tôi cần điều tra về hồ sơ của người mua mới. Thật không may, chúng tôi không thể liên lạc với cô ấy, bạn có biết gì về cô ấy không?
- Không.
- Chà nhóc, Chúng ta cần vào nhà để kiểm tra mọi thứ đã ổn chưa.
Chết tiệt. Alex không nói với tôi rằng cảnh sát sẽ vào cuộc, vì vậy đây có thể là những “khách đến” của Quy tắc số 2. Nhưng nếu họ là cảnh sát thực sự thì sao? Điều này có thể khiến tôi gặp rắc rối và tôi sẽ bị bắt vì sự cản trở của cảnh sát.
Tôi đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó thật nhanh, nhưng tim tôi lệch một nhịp khi người đàn ông đặt tay lên vai tôi và đẩy tôi ra xa. Khỉ thật, luật chơi không nói rằng họ sẽ cố gắng xâm nhập mà chỉ là nài nỉ. Tay tôi đập vào cửa, bấm chuông và vang lên cả căn nhà với một tiếng “ding”.
Chưa kịp suy nghĩ, một chiếc găng tay trắng đã chặn đường của viên sĩ quan và đẩy anh ta ra khỏi nhà trước khi anh ta có thể đặt chân vào nhà.
- Chào buổi sáng sĩ quan. Rất hân hạnh, tôi sẽ cho phép ngài vào trong nếu ngài có thể cung cấp cho tôi giấy ủy quyền để ngài làm như vậy.
Người đàn ông đột ngột xuất hiện này có cùng chiều cao với viên cảnh sát. Nó trông giống một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, mảnh khảnh, tóc ngắn màu nâu, mắt xanh, và có những dấu hiệu của tuổi tác trên khuôn mặt. Mặc một bộ âu phục, đôi giày đen bóng và một sợi dây treo trong túi, với hương thơm sẽ mãi đọng lại trong trí nhớ của bạn.
- Xin lỗi? – Sĩ quan quát tháo-. Bạn có nhận thức được những gì bạn vừa làm không?
- Quả thực, tôi đã ngăn chặn được một kẻ lạ mặt xâm phạm tài sản. – Người quản gia điềm đạm trả lời.
- Chúng tôi là sĩ quan, thưa ông … – Người phụ nữ ngắt lời.
- Tôi là ông Bach, quản gia. Và bên cạnh đó, là hai sĩ quan phải tuân theo pháp luật. Chúc bạn ngày mới tốt lành.
Ngay lập tức, người quản gia đóng cửa vào mặt cảnh sát, và tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhìn tôi.
- Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng tôi phải đảm bảo rằng trên thực tế, ông là chủ sở hữu của căn nhà thật sự của căn nhà chứ không phải là một kẻ giả mạo.
- G … Gì cơ?
- Cho phép tôi xem tài liệu trong đó đã nêu những gì bạn nói với những vật đó.
- Ồ, chắc chắn rồi, làm ơn đi theo tôi.
Tôi dẫn ông ấy đến phòng khách, nơi tôi đưa cho ông ấy tài liệu cũ mà Alex đã đưa cho tôi. Sau khi đeo một chiếc kính một mắt, ông ta cầm lấy nó và đọc nó từ trên xuống dưới. Sau đó ông ta sờ con dấu màu đỏ ở góc trên cùng bên phải và đưa nó lại cho tôi.
- Chào mừng đến nhà, cậu chủ Samuel.
- C … Cảm ơn, tôi đoán … Bạn gọi cảnh sát là “vật”.
- Một con báo không thể thay đổi đốm của nó hoặc Một con ngựa vằn không thể thay đổi các sọc của nó, phải không?
- Đúng vậy…
- Bạn đã làm đúng khi gọi cho tôi, nhưng bạn sẽ phải học cách thuyết phục với những vị khách không mong muốn của mình. Dù sao đi nữa, tôi sẽ chuẩn bị chỗ cho bạn nghỉ ngơi. Làm ơi hãy đợi tôi ở phòng làm việc.
Tôi suýt ngất đi khi anh ấy chỉ tay về phía cầu thang. Tôi biết rằng thứ đó vẫn còn đó, chờ tôi mắc sai lầm và bắt tôi. Tôi không tìm được cách nào để nói với anh ấy rằng tôi không muốn đi lên … Hoặc là tôi không thể.
- Xin lỗi, cậu chủ Samuel, tôi chỉ xin nhắc lại rằng cậu không biết nơi này. Làm ơn, cho phép tôi đưa cậu đến phòng làm việc.
Ông ấy đặt tay lên lưng tôi và đẩy tôi một chút, khiến chân tôi tiến về phía trước. Tôi không biết tại sao, nhưng ông ấy đã cho tôi sự tin tưởng … điều đó biến mất ngay khi chúng tôi ở cầu thang.
Ông ấy yêu cầu tôi đi lên. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu đếm từng bước. 1, 2, 3, …, 9, 10, 11, 12…
Tôi suýt ngã khi cố gắng đi lên thêm một bước. Tôi mở mắt ra và thấy tầng hai, một sảnh lớn với hai cánh cửa bên trái và một bên phải, lối đi được trải một tấm thảm đỏ sẫm. Ông Bach mở cánh cửa đầu tiên bên trái và đưa tôi vào.
Các bức tường trong phòng làm việc được bao phủ bởi những cuốn sách, ngoài ra còn có một số bàn với các nhạc cụ và một chiếc ghế dài để có thể ngồi và đọc hàng giờ.
- Chào mừng bạn đến với phòng làm việc, nơi bạn có thể làm bất kỳ việc gì mà bạn muốn. Dịch vụ ở đây là một thư viện lớn để mở rộng kiến thức của bạn hoặc thỏa mãn trí tò mò của bạn.
- Vâng, tôi đoán vậy.
Ông Bach quay người rời khỏi phòng. Bất chấp những gì đã xảy ra với tôi ở đây, phòng làm việc này khiến tôi quên mất nó trong một vài giây. Cảm giác khi ở đây rất … bình lặng.
Tôi lấy máy tính xách tay đặt lên bàn bắt đầu làm việc, phút sau ông Bach đến với ly cà phê. Sẽ không nói dối đâu, đây là ly cà phê ngon nhất mà tôi từng uống, ông ấy nói nó đến từ một thị trấn Colombia.
Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc duy nhất tôi làm được nhiều việc như vậy, ở trong một căn phòng yên tĩnh thực sự khiến bạn giỏi hơn. Sau đó, tôi phải đối mặt với một trong những đặc thù của phòng làm việc khi đồng hồ trong phòng chỉ 4:30 nhưng đồng hồ của tôi chỉ 4:15.
Tôi tuân theo quy tắc và ở bên trong cho đến khi cả hai đồng hồ khớp vào lúc 4:45 chiều. Tôi quyết định xuống nhà ăn chút gì đó.
Ông Bach đã dọn dẹp tất cả ngôi nhà, và tôi phải thừa nhận rằng nó trông rất gọn gàng. Trong khi tôi định bước vào bếp, định gọi lại cho Alex, tôi nghe thấy một giọng nói vọng ra từ phòng ăn.
- Xin lỗi, bạn có phải người tổ chức không? -Một giọng nói khàn khàn cất lên sau lưng tôi.
- Gì?
- Vâng, tôi đã ở đây hơn một phút và không ai mời tôi một ly rượu ngon để uống.
Khi tôi quay lại, tôi phải đối mặt với một phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc như một quý tộc. Cô ấy đang đội bộ tóc giả cũ kỹ với kiểu tóc lố bịch.
Một vị khách không mong muốn khác, và lần này chuông ở trên lầu … Tôi nên dính chặt nó vào tay mình.
- Ngài Arthur, ngài rõ ràng không giống như những gì họ đã nói với tôi.
- Xin lỗi tôi…
Cô ấy lại ngắt lời tôi và bắt đầu nói về một số loại công việc mà “Arthur” đã làm với gia đình cô ấy. Tôi biết Arthur là tác giả của các quy tắc, và rõ ràng là một chủ sở hữu trước đó, nhưng tôi không biết anh ta có quan hệ gì với “người phụ nữ” này. Không còn lựa chọn nào khác, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy, giống như lời ông Bach đã nói.
- Thưa bà, tôi nghĩ chúng ta sẽ thoải mái hơn khi nói về công việc kinh doanh trong phòng làm việc. Phải không?
- Vâng, Arthur, bạn đúng.
- Làm ơn đi theo tôi.
Tôi đang đi trước mặt cô ấy, tôi sẽ không mắc sai lầm khi để cô ấy đẩy tôi xuống cầu thang nếu thứ đó lại xuất hiện.
Chúng tôi lên đến tầng hai ở 12 bước, một lần nữa, và bước vào phòng làm việc. Tôi nhanh chóng với đến cái chuông trên bàn và bấm nó. Ông Bach bước vào phòng sau vài giây.
- Đây có phải là quản gia của bạn không? Thật lộng lẫy! Mang cho tôi rượu ngon nhất của bạn. -Người phụ nữ yêu cầu.
Ông Bach nhìn cô ấy với vẻ khinh thường, sau đó ông ấy nói chuyện với tôi.
- Nói cho tôi biết, cậu chủ Samuel, tôi có thể giúp gì cho cậu?
- Khách có thể ra khỏi nhà.
- Tất nhiên. – Ông ấy trả lời, rồi bước đến chỗ người phụ nữ-. Làm ơn đi theo tôi.
- Arthur đây là kiểu thiếu tôn trọng gì vậy? Bạn không biết…
Cô chưa kịp nói hết câu, ông Bách đã lấy găng tay đập đầu cô liên tục vào giá sách phía sau cô. Một chất màu đen và nhớt văng ra mọi hướng. Trước khi tôi có thể nhìn đi chỗ khác, người quản gia đã đập những thứ còn sót lại trên đầu cô ấy xuống đất.
- Tôi xin lỗi, thưa ngài. – Ông Bách nói với một giọng điềm tĩnh lạ lùng-. Tôi sẽ…
- Bạn sẽ không được an toàn ở đây, cậu bé! -Cô ta hét lên, mất hết tính người trong giọng nói-. Điều này sẽ không bao giờ…
Tiếng la hét của cô ấy bị dập tắt bởi gót chân của người quản gia, người đã dẫm nhiều lần, chất đen ngày càng nhiều hơn, nó bị bắn tung tóe.
- Như tôi đã nói, tôi sẽ quay lại sớm để làm sạch, xin lỗi vì sự bất tiện này.
Ông Bach rời khỏi phòng, kéo theo cái xác của thứ đó. Tôi đứng dậy và đi vào phòng tắm, nơi tôi gần như quên gõ cửa, may mắn là tôi vẫn an toàn.
Khi tôi trở lại phòng làm việc, tất cả đều sạch sẽ và gọn gàng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi quyết định tiếp tục làm việc, viết mã khiến tôi quên đi mọi thứ khác, nhưng laptop của tôi đã biến mất.
Thật tuyệt, ngôi nhà này thực sự đã chờ tôi trở lại. Điều này khiến tôi nhớ đến con chó giám hộ, điều này cần thiết trong Quy tắc 6. Tôi đặt ngón tay vào giữa môi và huýt sáo một chút. Tôi đã đợi khoảng một phút hoặc hơn nhưng không có gì đến.
Khi tôi định huýt sáo lớn hơn, tôi nghe thấy một số vết xước ở cửa trước khi nó được mở. Một con chó khổng lồ bước vào phòng và chạy về phía tôi.
Nó đặt bàn chân trước của mình lên vai tôi và liếm mặt tôi. Tôi gần như ngã xuống đất do sức nặng. Quy tắc cho biết tôi có thể đặt tên cho nó vì vậy tôi gọi nó là “Brook”. Sau đó, trên cái đĩa trên chiếc vòng cổ của nó xuất hiện cái tên mà tôi đã đặt.
Chúng tôi xuống tầng một, đi qua bếp và đến cửa tầng hầm. Khó có thể bỏ qua bóng dáng con người ở sân sau. Tôi bật đèn pin của điện thoại và chúng tôi đi xuống cầu thang.
Tầng hầm chứa đầy các loại vật dụng, kệ với hộp và dụng cụ, bàn làm việc và nhiều đường ống xung quanh các bức tường. Ở góc cầu thang đối diện là một mảng rêu đen. Mùi đó thật kinh tởm, nó khiến tôi buồn nôn.
- Brook, mày có thể tìm laptop của tao không?
Con chó nhìn tôi, nghiêng đầu sang phải. Tôi đoán nó đang bối rối vì không biết laptop là gì. Tôi mô tả cho nó xem nó trông như thế nào, dùng tay cố gắng tạo thành một hình chữ nhật.
Không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nó chạy xuyên qua lớp rêu. Tôi dán mắt vào đồng hồ và khi một phút sắp kết thúc, một âm thanh phát ra từ rêu. Lúc đầu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Brook đã tìm ra nó, bạn biết đấy ngày nay laptop không hề rẻ, nhưng sau đó tôi kinh hoàng khi thấy một con Huskie đi ra từ rêu.
“Con vật” đứng im, nhìn tôi không phát ra tiếng, thậm chí thở không ra hơi. Tôi nhanh chóng tập trung vào cái ống trên bàn làm việc, nhưng khi tôi bắt đầu di chuyển về phía đó, con chó đã sủa.
Nó nhìn tôi như đầy nghi ngờ. Tôi đã tận dụng lợi thế để di chuyển vài bước, đó là lúc con chó tiến về phía tôi. Mõm của nó bị vỡ làm bốn phần, để lộ ra một chuỗi những chiếc răng sẫm màu và sắc nhọn. Sau đó, bàn chân của nó vặn vẹo trong khi một số phần phụ nhô lên khỏi ngực nó, đưa nó lên khỏi mặt đất.
Thứ đó không tạo ra bất kỳ âm thanh nào khi nó tấn công tôi. Không nghi ngờ gì nữa, tôi lấy cái ống và đánh nó trước khi cái mõm đó chạm tới tôi. Sau khi bị đánh nó kêu la như một con chó, tôi lao vào nó trước khi nó có thể đứng dậy và đánh nó liên tục. Mỗi đòn tấn công đều kéo anh ta ra khỏi tiếng chó tang tóc đó, khiến nó nghe … giống như một ông già đang sủa.
Tôi dừng lại khi nó là một khối đen nhiều hơn là một sinh vật, rồi một âm thanh lại phát ra từ đám rêu. Tôi sợ hãi và chuẩn bị chạy thì Brook chui ra khỏi đám rêu với chiếc máy tính xách tay của tôi trong miệng.
Brook chạy về phía tôi, đặt bàn chân của mình vào vai tôi và vẫy đuôi với vẻ hạnh phúc. Tôi bỏ ống sắt xuống và khen ngợi nó, lấy laptop của tôi từ miệng nó và đi lên lầu.
Tôi tìm kiếm trong tất cả các ngăn kéo và kệ của nhà bếp nhưng không tìm thấy gì. Ngay cả cà phê Colombia mà ông Bach đưa cho tôi, vì vậy tôi đoán nó đã được đưa vào danh sách những điều cần lưu ý khi yêu cầu một thứ gì đó.
- Tao xin lỗi, Brook, nhưng tao không tìm được gì để tặng mày. Ngày mai tao sẽ đi mua hàng tạp hóa và mang cho mày vài thứ.
Con chó tỏ vẻ buồn bã, rồi quay người đi về phía sân sau. Tôi tránh nhìn theo nó. Với chiếc laptop của mình, tôi lại đi lên cầu thang, lần này là 20 bước. Đây là những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Như tôi đã nói trước đây, tôi nghĩ rằng ngôi nhà đã chờ đợi tôi và tích lũy tất cả những điều đó, hoặc có thể là do tôi xui xẻo. Dù sao, tôi sẽ thấy điều đó vào ngày mai khi tôi trở lại…
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ vì một cuốn sách vừa rơi khỏi kệ …
