Trả lời: Joshua Light
Những chuyên gia sẽ nói rằng bạn không – không bao giờ nên chấp nhận lời đề nghị này. Bởi vì bạn đã tự biến mình thành người ngoài khi nộp đơn xin nghỉ và nó sẽ luôn là như vậy. Hãy nghỉ đi. Tự xin nghỉ không nâng cao giá trị của bạn đối với công ty – sếp chỉ đang lừa bạn thôi.
Một người trong nhóm của tôi – một thành viên chủ chốt – muốn tăng lương nhưng sếp nói không. Nên anh ta xin nghỉ. Sếp của dự án lúc đó liền gọi những nhóm trưởng chúng tôi vào phòng họp để thảo luận. Ông ấy nói rằng ngân sách dự án đang dôi ra 5000 đô do có người khác vừa nghỉ việc, một nguồn lực cấp thấp. Mọi người đều không hiểu. “Anh ta đòi tăng thêm 10000 đô, làm sao mà 5000 đô có thể giải quyết được?” Sếp cười nhạt – “Chúng ta chỉ cần nó 6 tháng nữa để qua được giai đoạn đầu thôi. Anh sẽ đuổi nó ngay sau đó. Nên 5000 đô là đủ.”
Tôi nghĩ ông ta đùa – nhưng sau sáu tháng, khi dự án đi vào giai đoạn kiểm thử, khách hàng hài lòng và cả nhóm đang làm việc trơn tru, ông ta gọi người đó vào phòng và sa thải. Chỉ vậy thôi.
Nên là đừng có chấp nhận lời đề nghị đó.
Bạn biết cách tốt nhất là gì không? Nếu bạn biết là công ty thích bạn và công việc bạn đang làm, thì hãy nói thế này:
“Thời gian qua em đã nhận được rất nhiều lời đề nghị làm việc ở những công ty khác. Nhưng em không muốn làm việc cho những chỗ đó. Em muốn tiếp tục làm ở đây. Em thích công ty, công việc, định hướng tương lai, và em cũng biết là công ty không thể đáp ứng được mức lương các nơi khác đang đề nghị. Em hiểu. Và chỉ muốn nói là, vợ chồng em thảo luận mọi thứ và cô ấy biết về mức thu nhập em sẽ có được ở những công ty khác. Sức ép rất lớn. Nên em chỉ muốn hỏi nếu công ty không thể đáp ứng như những nơi khác thì có thể tăng thêm một chút thôi được không? Nếu không, em hoàn toàn hiểu. Anh đang kinh doanh và sẽ trả cho em mức lương anh nghĩ là xứng đáng. Hãy cho em biết anh nghĩ thế nào.”
Bằng cách này, ta thể hiện được rằng mình hiểu rõ những ưu tiên của cấp trên mà không cần phải đe doạ, xin nghỉ hay ra tối hậu thư. Chúng ta thể hiện điều đó trong khi vẫn cho họ biết một thực tế là có những nơi khác nghĩ rằng tôi xứng đáng được trả cao hơn. Chúng ta cũng đồng thời thể hiện được gắn bó với những mục tiêu của công ty – chúng ta không muốn nghỉ và đang hạnh phúc. Chúng ta còn thể hiện được sự hợp tác khi không yêu cầu họ phải đáp ứng như những nơi khác mà chỉ cần tăng một chút là ổn. Họ sẽ không bao giờ hỏi bạn phải đưa thư mời làm việc để chứng minh. Còn nếu họ làm như vậy thì hãy từ chối. Việc đó là thiếu chuyên nghiệp.
Lần đầu tiên tôi nói như vậy với sếp, tôi nói rằng tôi đang được nơi khác mời về thì ông ta đã huýt sáo. “Anh không đáp ứng mức đó được.” – Tôi trả lời “Em biết, và như em đã nói, em cũng không yêu cầu mức đó. Em chỉ muốn biết là anh có thể tăng cho em lên một chút được không. Nếu đó là giá trị thị trường của em, thì chắc anh cũng không ngại việc đó. Em thích làm ở đây. Và không muốn xin nghỉ.”
Lần nào tôi nói như vậy, sếp cũng sắp xếp để tăng lương cho tôi. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và chúng tôi tiếp làm việc cùng nhau. Không đe doạ. Không huỷ hoại lòng tin. Không đặt điều kiện. Thật ra, mỗi lần như vậy thì sếp cũng giao thêm việc vì tôi đã được trả nhiều hơn – công bằng – nên mỗi lần tăng lương là mỗi lần lên chức.
Việc xin tăng lương thực ra không khó. Bạn cần phải nghĩ giống như sếp mình – ưu tiên của anh ta là gì, các mục tiêu là gì – bạn vào công ty để làm cùng họ nhưng khi bạn nói về lương thì hai người lại thành đối đầu? Không. Không. Không. Mọi chuyện không bao giờ nên như thế. Nó nên có những điều rất đơn giản sau:
Mục tiêu: Bạn phải thể hiện được rằng mình hiểu rõ mục tiêu của sếp. Bạn không quan tâm đến mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn xin tăng lương để mua cái thuyền câu cá, hoặc mua xe mới, hoặc mua nhà hoặc để hoàn thành mục tiêu nào đó trong cuộc sống – những thứ đó không quan trọng với ông ta. Hãy tập trung và chỉ nhắc đến mục tiêu của sếp. Và hãy chắc rằng bạn biết rõ chúng là gì.
Quyền lực: Hãy nhớ và đừng thách thức quyền lực của sếp. Không xin nghỉ, không đặt điều kiện, bất cứ thứ gì sẽ đe doạ thực tại của ông ấy. Bạn muốn ông ấy nghĩ theo hướng khác – một hướng giống như bạn. Ông ấy có quyền tăng lương cho bạn – hoặc không – và cả quyền đuổi việc bạn vì dám đòi hỏi. Hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất nhưng luôn hy vọng vào điều tốt nhất. Tại sao phải thử thách quyền lực của sếp khi mà họ có thể dùng nó để cho bạn biết tay? Tại sao lại không tôn trọng và thể hiện rằng mình hiểu rõ quyền lực của họ “Em biết rằng anh đang kinh doanh và nếu như không đáp ứng được thì em hiểu. Em chỉ muốn biết anh nghĩ gì.”
Danh tiếng: Sếp sẽ không muốn uy tín của mình bị huỷ hoại vì đã cho bạn nghỉ và chuyển sang làm cho đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn làm tốt, thì ông ta sẽ muốn bạn tiếp tục. Nó khiến ông ta nổi bật. Hãy đảm bảo rằng những gì bạn nói đúng với sự thật mà không cần phải nói ra. Nói “Người ta sẽ nhìn anh như thế nào khi mà em đi sang bên kia đường và làm việc cho đối thủ” – không phải là cách thể hiện tốt, đó là lời đe doạ. Ông ta hẳn cũng đã biết bên mời bạn là đối thủ cạnh tranh. Danh tiếng mà bạn đang muốn tôn trọng ở đây là vị thế của ông ta khi đàm phán – đó là trả mức lương mà bạn xứng đáng. Sếp biết rằng nếu đáp ứng yêu cầu, thì bạn sẽ nói tốt về ông ta. Nếu sếp không làm vậy, thì bạn sẽ một nhân viên đang bị áp lực và không thoả mãn, và điều này sẽ được thể hiện – gián tiếp – qua nhiều cách. Nếu ông ta muốn bạn làm tốt việc và hạnh phúc, thì sẽ nghiêm túc cân nhắc việc này. Nó khiến hình ảnh của sếp trở nên tốt hơn ít nhất là với bạn.
Nổi bật: Xin tăng lương có nghĩa là bạn không thể chỉ là một nhân viên bình thường. Bạn phải trở nên nổi bật. Tăng lương đồng nghĩa với việc công ty ghi nhận giá trị của bạn. Nếu bạn chỉ làng nhàng, thì làm gì có cái gì để công nhận. Nên là nếu bạn đang “làm tốt” nhưng không nổi bật với những kết quả và đóng góp rõ rệt, thì nhiều khả năng sếp sẽ không coi trọng đề nghị của bạn. Thật ra, nếu bạn chỉ thuộc dạng trung bình thì sếp sẽ nghĩ rằng bạn đã tìm được chỗ khác trả cao hơn, họ chỉ không nhận trình độ thực sự của bạn thôi. Nổi bật có nghĩa bạn có thể giải quyết được những vấn đề lớn và nâng cao trình độ khiến bạn được biết đến ở những mảng khác của công ty. Thậm chí bạn có thể thể hiện rằng mình có thể viết báo hoặc sách khiến tăng giá trị của bạn với công ty như là một nhà lãnh đạo biết suy nghĩ.
Một nhân viên dưới quyền trẻ hơn tôi 10 tuổi, có bằng cử nhân và thạc sĩ, nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc. Anh ta được trả lương khá tốt so với công việc đang làm. Tôi cũng biết rằng anh ta đang làm những việc dưới sức mình, nhưng vẫn được trả lương công bằng. Anh ta đến gặp tôi và đòi tăng lương lên rất cao. Anh ta đã nghiên cứu thị trường và cho rằng mình xứng đáng với mức lương đó. Tôi đã trả lời là mình không phủ nhận giá trị của anh ta nhưng nếu những điều anh ta nói là đúng, thì anh ta đang làm việc sai chỗ rồi. Tôi có thể nói luôn là công ty này sẽ không trả mức mà anh ta đang yêu cầu, chỉ vì một lý do đơn giản – anh chỉ là một cá nhân, nhưng số tiền mà anh đòi hỏi thì nhiều hơn cả lương của những quản lý của nhóm nhiều người. Họ quản lý hàng tá dự án và làm rất nhiều việc, chịu trách nhiệm cho ngân sách, thời hạn, thành quả của công ty – còn anh thì không đang làm những điều đó. Nên là công ty không thể trả anh nhiều hơn họ được.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói “Em đoán thế chắc xong rồi nhỉ.”
Khi anh ta nghỉ và sang làm cho nơi khác, thì lương cũng chỉ tăng được có vài nghìn (tôi được kể vậy), chứ không phải hàng trăm nghìn như anh ta đòi hỏi. Công ty của tôi cũng trả được từng đó chứ không phải con số mà anh ta muốn. Tôi vẫn nhớ khi mình lắc đầu từ chối yêu cầu đó, thì anh kéo ghế sát lại và nói “Anh không nghĩ em đáng được từng đó à?” Vấn đề là việc anh hay thị trường bên ngoài nghĩ anh đáng bao nhiêu không quan trọng, công ty này sẽ không đáp ứng con số đó. Tôi còn chả buồn đi hỏi cho chắc.
Khi bạn đi phỏng vấn cho công ty mới: Nếu chưa biết thì có thể họ sẽ hỏi “tại sao bạn lại muốn nghỉ ở chỗ cũ” – và bạn nên trả lời mà không được chần chừ là – “Tôi không nghỉ. Tôi đang rất hạnh phúc với công việc hiện tại. Nhưng tôi nghe nói các anh có vài thứ hấp dẫn ở đây, nên muốn tìm kiếm cơ hội mới.” Điều này không chỉ làm câu hỏi bớt trầm trọng, mà nó khiến người phỏng vấn phải cố gắng thể hiện được cơ hội mà họ mang đến cho bạn. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ứng viên tập trung vào khả năng của mình mà ít hỏi về công ty, về công việc nếu họ được vào làm,…
Ở phía người lao động, nhà tuyển dụng không cần phải thể hiện với bạn – mà bạn phải thể hiện mình nổi bật hơn hàng tá ứng viên ngoài kia. Còn đối với nhà tuyển dụng, thì họ sẽ không thể tìm được người giỏi nếu không thể hiện được cơ hội dành cho ứng viên. Cả nhà tuyển dụng và người lao động cần phải tích cực thể hiện bản thân đối với phía bên kia.
