Tôi đã cho đi tình yêu rất nhiều, nhưng chưa từng hiểu cảm giác được yêu

Tôi cảm thấy cần phải viết ra đây bởi vì nếu cứ ôm trong lòng không chia sẻ thì chắc tôi sẽ phát điên mất.

Tôi cứ nằm trằn trọc suốt cả đêm qua, khóc như một đứa trẻ ngu ngốc với trái tim đang tan vỡ vì cô đơn. Tôi đặt hai chiếc gối bên mình, một chiếc áp vai mà chiếc còn lại áp vào đùi, để tạo cảm giác giống như có ai đó bên cạnh. Đôi khi tôi cũng tự ôm chính mình nữa. Rồi thì tôi nằm lăn lóc, rồi khóc, như một đứa trẻ. Và tôi cũng chẳng thể nào chia sẻ điều này với bất kỳ ai được nữa. Tình trạng này đã kéo dài hàng năm trời và mỗi ngày một tồi tệ hơn, nhưng chẳng ai thấu hiểu cho tôi ngay cả bạn bè và người thân. Họ chỉ biết lo lắng và khuyên nhủ tôi đi tìm kiếm sự điều trị. Dù sao thì tôi vẫn nghe lời, làm theo lời họ, cho đến khi chẳng còn gì để thử nữa cả.

Tôi đã dành phần lớn thời gian tự giải quyết mọi thứ một mình từ khi còn là một thiếu niên, và gần đây cuối cùng tôi cũng đã chạm được đến cái vị trí mà ở đó tôi thật sự hạnh phúc về cuộc sống, về bản thân mình. Tôi tự hào về điều đó, và tôi thực sự mãn nguyện với mọi khía cạnh của cuộc đời mình – công việc, quan hệ xã hội, tài chính, giáo dục, văn hóa. Mọi người cứ nói rằng tôi là một trong số những người hạnh phúc và tích cực nhất mà họ từng biết. Trời ạ, trông tôi cũng ổn thật chứ. Cuộc đời tôi về cơ bản cũng tuyệt thật. Chỉ là tôi chẳng có ai để chia sẻ nó cùng hết, chẳng có ai muốn ở bên cạnh tôi, và điều đó như giết chết tôi vậy. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để có được một ai đó bên mình. Cũng không có chuyện tôi chẳng cố làm gì để giải quyết vấn đề của bản thân, tôi đã thử hết mọi thứ từ hẹn hò online, cho đến tìm bạn tình, hay chủ động tiếp cận cánh đàn ông, rồi thì tìm và gia nhập các câu lạc bộ mới, tìm kiếm thú vui mới, tham gia tiệc tùng (dù tôi không phải kiểu ưa tiệc tùng), thật, kể cả dành cách ngày chủ nhật ở quán cà phê nữa. Và tôi cũng là kiểu dễ sa vào lưới tình nữa, nghĩa là vấn đề không thể nào nằm ở tôi được ấy… gần như tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là một chút sự tử tế. Rồi cũng có những suy nghĩ kỳ quặc này cứ đeo đẳng tôi mãi, đó là tôi hay nghĩ về viễn cảnh mà những mối tình nhỏ nhặt hay tình bạn sẽ dần tiến triển thành một mối quan hệ sâu đậm, thành một tình yêu của đời tôi, ngay khi tôi vẫn đang yêu mến họ. Nhưng dường như chẳng ai chịu cho tôi một cơ hội cả, chẳng ai đủ quan tâm để thử cố gắng dù chỉ là một chút. Cho nên thường sớm đi đến cái kết rằng hoặc là tôi, hoặc là họ sẽ bỏ đi trước khi có bất kỳ điều gì nảy sinh (Tôi có thể cô đơn nhưng tôi sẽ không dễ dãi. Tôi biết rằng cách tôi nói nghe có vẻ giống thiếu thốn sự quan tâm, nhưng tôi không hành xử bất chấp, cho dù sự thật có đúng là tôi đang rất tuyệt vọng đi chăng nữa. Và trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng đều thận trọng hơn với những tình huống hơi có mùi lãng mạn, để không cho hy vọng dâng cao. Tôi nghĩ điều này là tốt. Bởi vì thường mọi thứ sẽ đều luôn tiến triển như c*t). Chẳng ai nghĩ tôi là kiểu người như thế cả: rằng tôi có thể là một người mà họ sẽ muốn san sẻ bản thân cùng, hay một ngày nào đó, có thể là dành cả cuộc đời ở bên cạnh. Chẳng ai nghĩ thế cả.

Với tôi đây không phải là một thứ tiện nghi kiểu có hay không có cũng được. Đó là một nhu cầu. Tôi thực sự cần được yêu thương. Tôi thực sự cần không phải cảm thấy cô đơn thêm nữa. Tôi không muốn ở một mình. Đau đớn lắm. Tôi cảm thấy thật vô giá trị. Và chẳng có cách nào lấp đầy được khoảng trống trong tôi, chẳng có liệu pháp nào cho nó cả. Tôi sẽ đánh đổi tất cả để không phải chịu đựng nó. Là điều gì về tôi khiến tôi không đáng được yêu thương như vậy chứ? Tại sao mọi người như tôi thấy đều tìm được tình yêu vậy? Tại sao mọi người không phải đơn độc thế? Tại sao thứ này cứ kìm kẹp tôi vậy? Thật sự thì – nó làm tôi hao mòn mỗi ngày. Mỗi khi tới tháng, tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình, và rồi đôi khi tôi khóc chỉ vì thấy một cặp đôi trên đường đang hạnh phúc bên nhau, họ nói cười và nắm tay nhau nữa, lúc ấy tâm trí tôi như tự quát chính mình rằng: “mày sẽ không bao giờ có được điều này, điều này không dành cho mày đâu. Chẳng có ai bên mày hết. mày hoàn toàn chỉ có một mình thôi. chẳng ai yêu mày cả. và tất cả những người mày hằng yêu quý sẽ tìm được tình yêu ở một ai khác ngoài kia, chứ không phải mày. sẽ chỉ có mình mày mỗi khi đêm xuống, mày sẽ cười, sẽ khóc một mình, và sẽ chẳng có sự an ủi nào cả đâu.”

Đôi khi tôi nghe bạn bè phàn nàn về những tật xấu của bạn đời mà chỉ muốn quát vào mặt họ rằng: “TÔI SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI MỌI THỨ ĐỂ CÓ AI ĐÓ ĐỂ CÃI NHAU RẰNG HÔM NAY ĐẾN LƯỢT AI GIẶT ĐỒ!”

Bạn bè tôi cũng hay bảo tôi rằng: “Ồ, rồi ai đó sẽ xuất hiện thôi”, hay “đừng có vô vọng mãi thế mà cố tận hưởng cuộc sống độc thân khi còn có thể đi chứ”, hoặc là “vẫn có nhiều bạn bè yêu quý mày mà”, rồi thì “mày chẳng làm gì sai cả”. Tôi biết họ chỉ đang cố tỏ ra hữu ích, và tôi cũng biết họ không có gì sai, nhưng chỉ là họ không thật sự hiểu những gì tôi đang phải trải qua. Tôi biết nhẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng thật sự là tôi chỉ thấy toàn một sự vô nghĩa – giống như tôi thiếu mất trái tim hay gì đó vậy. Nó đau đớn vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *