TÔI ĐÃ CHẾT RẤT NHIỀU LẦN

Vào một bữa tối gần đây, vợ và tôi kỷ niệm mười năm bên nhau. Thành ra cuộc nói chuyện chuyển hướng sang việc hồi tưởng lại những gì chúng ta đã làm mười năm trước, và thảo luận xem chúng tôi sẽ làm gì trong mười năm tới. Câu trả lời: ‘chúng tôi’ sẽ không làm gì cả. Mà chúng tôi sẽ chết.

Không phải kiểu chết phần xác rồi chôn dưới đất, mà chết theo cái kiểu bản thân chúng tôi của mười năm trước đã chết.

Chết theo nghĩa là không còn tồn tại nữa.

Chúng tôi cảm thấy biết ơn vì những quyết định mà chúng tôi hồi đó đã phải đưa ra. Cuộc hôn nhân của ‘họ’ là thứ dẫn đến ‘chúng tôi’ bây giờ, nhưng dù cuộc sống của ‘họ’ được tiếp nối mỗi ngày cho đến chúng tôi bây giờ, tôi không còn là họ nữa. Họ không còn tồn tại nữa.

Giống như Con thuyền Theseus [1], tâm trí bạn dần đần tự làm mới mình. Những ký ức đôi khi phai nhạt đi, đôi khi lại phóng đại lên, ký ức mới ghi đè lên ký ức cũ. Chậm thôi, nhưng dần dần sẽ có một tâm trí mới trong một cái hộp sọ cũ.

Đây là lý do đôi khi ta nhìn lại những suy nghĩ và hành động của chính mình mà tự hỏi, con người ấy là ai vậy? Ai lại đi làm những thứ ngu ngốc như vậy? Ai lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Ai đó khác, không phải ta.

Với khoảng thời gian đã trưởng thành rồi thì có lẽ suy nghĩ ‘Tôi đã chết rất nhiều lần’ này sẽ hơi khó tiếp nhận, thường thì khoảng thời gian đó hơi ngắn hơn, và cũng không có gì thay đổi nhiều. Nhưng càng nghĩ về quá khứ xa hơn thì càng khó phủ nhận hơn. Liệu bạn-bây-giờ và bạn-hai-mươi-tuổi có chung ý kiến về việc nên chọn con đường sự nghiệp nào không? Liệu bạn-bây-giờ và bạn-thời-còn-trẻ-trâu có thể chơi với nhau như hai người bạn không?

Bạn-bây-giờ còn những điểm gì chung với bạn-hồi-mười-tuổi? Ừ có khi bạn và thằng bé đó có một số nét tính cách chung, và nhìn nó cũng hao hao giống bạn đó, nhưng nó còn là bạn không? Liệu nó có đưa ra quyết định nào như bạn không, thích những gì bạn thích không, nghĩ như bạn nghĩ bây giờ không?

Không.

Nó chết rồi.

Đi xa hơn: đứa bé ba tuổi trong ảnh kia không phải bạn đâu. Nó không phải là ai cả. Nhưng mà, bằng sức mạnh của thời gian, nó sẽ trở thành một ai đó. Tâm trí của nó sẽ phát triển và lụi tàn. Giống như bạn vậy.

Cái chết dần dần này, thực ra lại là nhân tố thiết yếu cho sự thay đổi. Hãy kiểm soát nó, hãy khuyến khích nó. Hãy giết con người cũ của mình đi, để chỗ cho con người mới được phát triển.

Bạn có thể biết ơn, hoặc nguyền rủa bản thân mình của quá khứ vì những lựa chọn trong những ngày đã qua, nhưng chả có nghĩa lý gì cả. Con người cũ của bạn giống như Cuộc chiến Peloponnesian [2] vậy: cần thiết để có được hình hài của châu Âu ngày nay, trong khi chả có liên quan gì đến nó cả.

Quyết định bây giờ của bạn sẽ ảnh hưởng đến cục diện của bạn-trong-tương-lai: nơi bạn sống, gia đình bạn, công việc của bạn. Nhưng khi quyết định những điều đó, hãy coi mình như một người lạ: nếu sự thay đổi ấy đủ lớn, hoặc thời gian đủ dài, thì cái người lạ đó sẽ chính là bạn sau này đó.

Bạn-của-hiện-tại là những gì bạn có, còn bạn-trong-tương-lai sẽ dần hình thành trên tro tàn của bạn-bây-giờ.

Internet không bao giờ quên.

Internet sẽ lưu trữ lại mọi thứ ngay từ lúc bạn đủ tuổi được bố mẹ mua cho cái điện thoại – có khi còn lâu hơn, vì có biết bao nhiêu tấm ảnh của những đứa bé con của những ông bố bà mẹ luôn chia sẻ mọi thứ về cục cưng của mình. Từng bức ảnh đáng xấu hổ, từng bình luận thiếu suy nghĩ, tất cả đều được lưu lại mãi.

Với tôi, trong một xã hội tiền-Internet, một trong những lợi ích của việc học Đại học là được rời khỏi trường cấp ba. Ôi, tự do làm sao, quả là một cơ hội độc đáo!

Tôi chọn trường của mình một phần là vì chỉ có duy nhất một người khác trong trường cũng apply vào đó – và tôi vui sướng biết bao khi biết rằng người kia bị từ chối. Việc bị cách biệt hoàn toàn như ngọn lửa cho giàn thiêu của tôi vậy. Dòng thời gian cứ trôi, dần dần rồi cũng sẽ đốt tôi-của-cấp-ba thôi – nhưng tôi muốn hắn phải chết nhanh hơn cả.

Rồi nó cũng chết. Và đời tôi cũng sang trang mới.

Khi đã trưởng thành, việc dạy ở một thế giới hậu-Internet cho phép tôi thấy được những học sinh của tôi vẫn vảng vất trong mình bản thân của họ từ hồi cấp ba. Số friends của họ hay số follower thành một thước đo cho sự nổi tiếng. Những bức ảnh trở thành nền tảng của con người họ bây giờ.

Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến khả năng được phát triển, được thay đổi của họ?

Tôi lo lắng.

Cực kỳ.

Ngày càng có nhiều người hé lộ cuộc sống của mình (dù họ có tự nguyện hay không) cho mọi người khác xem. Internet giống như một cánh rừng không bao giờ dọn sạch những mảnh vụn trong mình: việc không có những vụ cháy rừng có vẻ như tốt cho cây lúc đầu, nhưng càng ngày càng tệ trong thời gian dài.

Sẽ như thế nào với những người đã 40 tuổi khi toàn bộ 40 năm vừa rồi của họ đều có thể xem lại được, khi từng đồng nghiệp, từng người bạn, từng ông sếp đều có thể xem lại được toàn bộ cái timeline vừa rồi? Liệu họ có thể bị quy tội cho từng những thứ nhỏ nhặt, ngu ngốc họ đã từng làm hay không? Liệu những bóng ma của những người bạn quá khứ có luôn vảng vất, liên tục nhắc nhở rằng con người quá khứ sẽ là con người của tương lai? Liệu một Internet-không-bao-giờ-quên có khiến việc thay đổi bản thân khó khăn hơn nhiều không? Có lẽ vậy đó.

Có lẽ chúng ta nên có một điều-bình-thường mới trong văn hóa: cái chết của mỗi thập kỷ. Coi thông tin của một ai đó từ mười năm trước như thông tin của một người khác, không liên quan gì tới con người của hiện tại. Nhưng có lẽ cái này sẽ khó mà tồn tại được – chúng ta quá dễ coi người khác là y nguyên, không thay đổi gì.

Nhưng đó đâu phải là bản chất của ta: chúng ta đều là những chú phượng hoàng, sống lại từ tro tàn.

Tôi đã chết rất nhiều lần.

Và bạn cũng thế.

[1] Con thuyền của Theseus (Ship of Theseus) là một thí nghiệm giả tưởng (thought experiment) về một câu hỏi: nếu một vật sau khi đã bị thay toàn bộ các bộ phận của mình, liệu nó còn như cũ hay không. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_of_Theseus

[2] Cuộc chiến Peloponnesian là một cuộc chiến kéo dài từ năm 431 đến năm 404 TCN giữa hai phe Athens và Sparta. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Peloponnesian_War

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *