Tôi tìm thấy một mảnh giấy khác. Khoảng một tiếng trước, ai đó đã đẩy nó qua khe cửa phòng tôi.
Well… Các bạn biết đấy, đêm qua, tôi đã tuân thủ theo quy tắc. Tôi còn sống, nhưng xui xẻo rằng địa ngục vẫn còn đây.
Trước khi bắt đầu, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì những lời động viên. Tôi biết nhiều bạn đang nghĩ tôi chỉ đang làm quá nó lên, hoặc cho rằng đây là câu chuyện ai đó viết để giải trí. Nhưng tôi xin đảm bảo với các bạn, những gì tôi trải qua hoàn toàn có thật. Bạn tin những điều bạn vừa đọc hay không là tùy bạn, nhưng chí ít, cảm ơn bạn vì đã ở đây. Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tương tác với các bạn là điều duy nhất có thể giữ tôi tỉnh táo. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đến các bạn. Tôi xin cảm ơn mọi người từ tận đáy lòng.
Được rồi. Rất nhiều thứ đã xảy ra.
Rất nhiều.
Đáng tiếc, cái khách sạn này không có vẻ gì là muốn thả tôi đi.
Tôi đã nhìn thấy bước chân của đàn ông ghé phòng tôi tối qua. Tôi cũng nhìn ra ông ta mặc một bộ suit màu đen, đen hơn bất cứ màu nào tôi từng thấy. Tôi không nhìn rõ mặt ông ta lắm, cách tốt nhất để miêu tả là tôi thấy một đôi môi rất mỏng, rất khô, và ngoác rộng đến mức đáng sợ. Ông ta đi lại trong phòng vài lần, huýt vài giai điệu – thực sự thì giờ nghĩ lại tôi thấy nó giống như một bài hát thiếu nhi xưa, tôi không nhớ rõ tên lắm, tôi xin lỗi. Nhiệt độ trong phòng chợt lạnh đi, tôi nín thở, nhưng tôi sợ ông ta vẫn sẽ bắt được tôi, bởi tiếng tim tôi đập thật rõ ràng.
Tôi không chắc việc trốn dưới gầm giường có phải một quyết định đúng đắn không, nhưng tôi đã làm vậy đấy. Ông ta nhìn qua cửa buồng, rồi tiếp tục đi loanh quanh trong phòng thêm vài vòng nữa, ông ta chỉ làm có vậy thôi.
Ông ta không rời đi bằng cửa chính, ông ta chỉ…ừ, rời đi vậy thôi. Cũng giống như cách ông ta đến. Tôi chỉ có thể nói vậy. Nhiều phút trôi qua, và tôi rời khỏi gầm giường. Tạ ơn trời đất, không có tiếng cười nào cả.
Theo điều lệ tiếp theo thì từ giờ đến năm giờ sáng tôi còn khá nhiều thời gian, sau đó tôi sẽ phải đón tiếp một vị khách tôi không mấy chờ mong. Mắt cá chân của tôi vẫn còn đau. Tôi biết rằng mắt cá chân tôi bong gân rồi, bằng cách nào đó, nhưng tôi vẫn dùng một chai nước để giảm đau. Chúng lạnh buốt, và tôi phải dùng vỏ gối gói chúng lại để dùng tạm như túi nước đá.
Tôi khóc suốt khoảng thời gian còn lại. Tôi không nhớ lần cuối mình khóc bết đến mức đó là khi nào. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà. Đống tiền mà Trina và tôi cực khổ dành dụm từng ấy năm đã bị lãng phí. Chúng tôi không biết dùng nó để đổi lấy cuộc sống của mình. Tại sao cái địa ngục này vẫn còn tồn tại? Tại sao không ai cảnh báo về nó? Chẳng lẽ tôi là kẻ duy nhất còn sống sót đến bây giờ sao? Chúng có thả tôi đi không? Quá nhiều thắc mắc, và tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.
Tiếng gõ cửa vang lên, khoảng năm giờ sáng. Tôi khập khiễng lết tới cửa, run rẩy sợ hãi. Tôi không chắc mình có cần nhòm qua mắt mèo trên cửa không, mảnh giấy chẳng nói gì đến nó cả, nhưng tôi đã làm vậy, và có thể bạn không tin. Vị khách ấy chính là Trina.
Sau khi dẫn cô ấy vào phòng, Trina bắt đầu hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ôm chầm lấy cô ầy rồi vùi mặt vào ngực cô. Trina không hề cố an ủi tôi, cô ấy chỉ hỏi đi hỏi lại chuyện gì đã xảy ra, kiểu, “Có chuyện gì xảy ra không? Cậu ổn chứ? Sao cậu lại khóc?”, cô ấy chỉ hỏi và hỏi như vậy, càng hỏi thì cô ấy càng lo lắng.
Tôi không biết chính xác mình đã khóc bao lâu, nhưng khi tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn cô ấy rõ hơn. Trina có hơi… cao lên một chút, tóc thì dài hơn, nhưng không có vẻ quá khác biệt. Chí ít là lúc này thì không. Tất nhiên, câu chuyện chỉ bắt đầu trở nên kì quái từ đây.
Tạm gác luật lệ qua trong đôi phút, tôi hỏi cô ấy những thắc mắc của tôi, như cô ấy đã đi đâu, và sao lại đi lâu như vậy. Tôi biết đó không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng tôi cần một chút an ủi để không gục ngã lần nữa, và tôi hỏi, đặc biệt là những câu hỏi có thể được trả lời và giải thích, nó giúp đầu óc của tôi xua đi một chút lo sợ, dù chỉ một chút thôi. Chứ không nói đến chuyện giữ tỉnh táo để kiểm tra.
Xui xẻo thay, nụ cười của Trina trông thật sự… đáng lo ngại, và răng cô ấy sáng hơn tôi nhớ. Cô ấy nói rằng cô ấy đã đi dạo một lát trước khi đi ngủ, và xin lỗi vì không rủ tôi đi cùng. Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, cô ấy ngoác miệng cười như thể rất vui vẻ, rồi cô ấy hỏi tôi, một câu hỏi khiến tôi chìm trong khiếp sợ.
“Lần này có muốn đi cùng mình không? Cậu trông stress quá.”
Tôi gần như đóng băng. Thật ngu ngốc, tôi thật ngu ngốc. Cô ấy hỏi tôi có ổn không, chộp lấy tay tôi và dắt tôi ra cửa. Tôi kêu lên ăng ẳng trong đau đớn, mắt cá chân của tôi run lên, Trina không có vẻ gì là để ý chuyện đó, cô ấy tiếp tục kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi giật tay ra nhưng Trina kìm tay tôi thật mạnh. Tôi giống như đánh mất giọng nói của mình, im phăng phắc vì sợ hãi. Cơn run rẩy khiến tôi khó mà đứng vững trên đôi chân của bản thân.
Khoảng khắc Trina đặt tay lên nắm cửa, tôi, lạy Chúa, bằng một cách nào đó đã xoay xở để lí nhí thốt ra điều gì đó. Tôi nói không.
Giờ là lúc tôi bắt đầu để nói gì đó chặn họng cô ấy. Động tác của Trina rất chậm,nhưng cô ấy ngừng lại, quay sang nhìn tôi, ngượng ngùng.
“Hử, sao lại không?”
“Mình…” Cổ họng tôi khô khốc.
Thật đau đớn. Và bực bội, khi Trina không nhìn ra tình trạng bết bát của tôi lúc này, một điều thật lạ so với Trina mà tôi biết, Trina đã cùng tôi lớn lên…
Đúng vậy. Cô ta không phải Trina.
Dù đây là cái gì thì nó cũng không phải là Trina. Trina là một y tá, hoặc chí ít đã học để trở thành một ý tá, đôi khi thật phiền phức nhưng cô ấy chính là người thường thuyết giảng về sức khỏe của tôi, rằng tôi ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, quá lười tập thể dục này nọ. Trina sẽ không đời nào không nhìn ra được vết thương rõ ràng như bong gân ở mắt cá chân, chứ đừng nói là ngó lơ sự đau đớn mà tôi trải qua lúc này. Với một người nâng tôi như nâng trứng, đây, không thể nào là “Trina”.
Sau khi suy nghĩ một chút, tôi vặn ra được một lí do, kiểu như tôi muốn đi ngủ vì quá mệt mỏi để làm việc khác, do tôi đã thức coi bộ phim truyền hình cũ mà tôi và Trina thích.
Nghe có hơi lươn lẹo. Cô ta trông đỡ hơn so với dự đoán của tôi, nhưng có vẻ cũng hơi thất vọng. Cô ta không buông tay tôi ra, vẫn nắm chặt như vậy, không hề lay chuyển, nhưng tôi cũng xoay xở kéo được cả hai trở lại chiếc giường.
“Cậu có muốn ăn chút gì không? Mình có thể gọi dịch vụ.” Cô ta gợi ý, nhưng không đời nào tôi để cô ta gọi bellboy(*), hoặc bất cứ người nào khác, lên phòng. Kể cả khi luật lệ không hề đề cập đến chuyện đó, nhưng không là không.
“Không, ổn mà. Nếu cậu không mệt thì chúng ta…um…nói chuyện đi, mình nghĩ vậy.” Giọng của tôi vẫn còn run rẩy, nhưng bất ngờ là cô ta đã hiểu điều tôi nói, tuy vẫn không có vẻ gì là nhận ra vẻ sợ hãi của tôi.
Cô ta nhún vai. “Được thôi. Nói về chủ đề gì nào?”
Tôi nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng phải chơi với cô ta, giả vờ như người này – hoặc cái thứ này, chính là Trina, rồi phải đối xử với nó như Trina. Tôi gợi ra vài chủ đề nói chuyện và câu hỏi về trường Y, một hoặc hai lần gì đó nhắc đến chương trình TV hai đứa yêu thích và nói chuyện về tập mới nhất, những điều mà chúng tôi hi vọng sẽ xảy ra ở tập tiếp theo. Cô ta bắt kịp mạch nói chuyện của tôi, thậm chí còn khá vui vẻ khi bàn về bài kiểm tra mới đây của cổ. Lời nói của cô ta nghe rất chân thành, nhưng tôi không hiểu được nụ cười của cô ta trông đáng sợ đến nhường nào. Miệng ngoác rộng hơn, răng sáng hơn. Cô ta trông giống con người, nhưng cũng không giống tí nào cả. Tôi không biết nên miêu tả sao nữa.
Càng nói chuyện, tôi càng thấy mỏi mệt. Tôi giống như kiệt sức, nhưng theo quy luật, tôi không được ngủ. Tôi không muốn bị tấn công trong lúc ngủ.
Cô ta hỏi tôi một câu hỏi đặc biệt, một việc tôi chắc chắn phải làm trước khi chết. Câu hỏi khiến tôi mất cảnh giác, nhưng tôi nói thật với cô ta rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện ngư thế. Cuộc sống có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Bây giờ cũng vậy. Cô ta gật đầu rồi chuyển chủ đề, bắt đầu kể về vị giáo sư yêu thích và sự đáng yêu của ông ta.
Tôi không nhận ra rằng mặt trời đã mọc, cho đến khi cô ta chỉ tôi thấy. Cách xử sự (**) của cô ta đột nhiên thay đổi, một tiếng thở nặng nề, chẳng rõ là nhẹ nhõm hay thất vọng.
“Chúng ta đã thức trắng đêm, nhỉ?” Cô ra nói, với vẻ hơi thất vọng. “Có lẽ chúng ta nên đánh một giấc, khoảng một giờ thôi, trước khi rời đi.”
“Chắc rồi.” Tôi đáp. “Nhưng… cậu có thể đi xuống tầng và xem bữa sáng hôm nay ăn gì không? Nếu là một bữa ăn kiểu Pháp thì mình lấy một phần. Và, lấy cà phê hay gì đó nếu có cũng được.”
“Được thôi”. Tôi nói. “Nhưng…cậu có thể xuống tầng dưới và xem bữa sáng có những gì không? Nếu có bánh mì nướng kiểu Pháp mình muốn là người xếp hàng đầu tiên. Ngoài ra cứ thoải mái đem lên vài ly cà phê hoặc thứ gì đó nếu chúng đã có sẵn.”
Tôi không biết mình đã làm thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi nên cho bản thân mình thêm chút niềm tin vì đã có thể bịa ra nhiều cái cớ như vậy.
Nó lại có hiệu quả. Cô ta mỉm cười với tôi thêm lần nữa, và sau đó đứng dậy. Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau một lúc, tôi thề là không khí lúc đấy trở nên lạnh hơn rất nhiều. Cô ta đồng ý với tôi một cách miễn cưỡng và bảo rằng cứ gọi cho cô ta nếu tôi cần thứ gì khác.
Rồi cô ta đi mất. Mất một lúc cô ta mới ra đến cửa, nhưng khoảnh khắc cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta tôi có thể cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm làm sao. Kết thúc rồi, tôi đã có thể rời khỏi đây rồi.
Tôi không biết có nên lấy đống đồ của tôi ra khỏi bồn tắm hay không, chắc tôi nên để chúng ở đó và chỉ đem vali của tôi theo. Tôi sẽ nhớ bộ váy tuyệt đẹp của tôi lắm, nhưng quần áo lúc nào cũng có thể thay thế và cả hai đứa tôi cũng đã lên kế hoạch cho một buổi mua sắm điên cuồng khi còn ở đây nên tôi không soạn nhiều đồ lắm.
Không có ai ở bàn tiếp tân khi tôi đến đó cả, nhưng cũng chưa đến bảy giờ. Tôi có rung cái chuông trên bàn vài lần nhưng vẫn không ai xuất hiện.
Bà cụ có xuất hiện, bà ta bước ra khỏi thang máy với hai túi hành ly to đùng. Bà ta đã hỏi tôi liệu tôi có thể giúp bà ấy không. Lúc đó tôi nhớ đến những điều luật, tôi đã từ chối bà ta và chỉ vào cái mắt cá chân đang sưng tấy của tôi. Có vẻ như điều đấy làm bà ta khá sốc vì bà ta hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, thậm chí còn đề nghị chở tôi đến bệnh viện. Tôi nói dối bà ta rằng tôi đang đợi một người bạn đi xuống sảnh, nhưng có vẻ nó không giúp gì được mấy.
Tôi tốn khá nhiều công sức để thoát khỏi bà ta, hơn tôi tưởng, và dường như tôi càng từ chối thì bà ta lại tỏ vẻ tức giận hơn. Đến khi có người nhân viên khách sạn tới và giúp bà ta, bà ta mới buông tha cho tôi. Cả hai người họ đều dán ánh nhìn khó chịu lên người tôi trước khi rời khỏi và đến nơi mà có Chúa mới biết là ở đâu.
Tôi tiếp tục chờ đợi thứ gì dường như là cả thế kỉ, và chờ luôn cả điều tôi mong muốn nhất, vì mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi không quay lại căn phòng chết tiệt đó.
Nhưng điều tôi lo sợ đã xảy ra. Kim đồng hồ chỉ đến số bảy, tôi đã hét lên.
Tôi vừa hét vừa khóc cả lên, cầu xin người nào đó hãy đến bàn tiếp tân, nhưng chẳng có ai cả. Tôi cầu xin lần này sang lần khác; Thậm chí tôi còn cố nhảy lên quầy để xem có ai trốn phía sau không, nhưng một cảm giác buồn nôn ngăn tôi lại. Thay vào đó tôi ném đi cái chuông gọi một cách mạnh bạo rồi nhận ra mình phải ở lại cái địa ngục này thêm một đêm nữa.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi chưa gặp ai kể từ ngày hôm qua, thậm chí là những người nhân viên. Tôi không biết phải hỏi ai, mà nếu tôi có thể moi được ít thông tin nào đi nữa, tôi nghĩ rằng tôi quá nhát gan để làm việc đó.
Có vẻ như bạn đã đoán được rồi đó, tôi đang ở trong căn phòng cũ và ngồi viết những lời này ra. Lá thư mới có nội dung y hệt tờ trước, nhưng có một dòng thông điệp với một vài luật mới. Tôi sẽ ghi nguyên văn dòng thông điệp nói gì :
“Nếu bạn đang đọc bức thư này, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không biết vì sao “họ” quyết định giữ vài người sống sót ở lại thêm một đêm, nhưng mong rằng bạn vẫn còn đủ sức để tiến về phía trước. Tôi đề nghị bạn tuân theo điều luật 1 đến 17 như lúc trước. Tôi ghét phải nói điều này nhưng đây là vài điều luật được bổ sung và bạn cần phải tuân theo để có thể sống tiếp.”
18.) Giờ chúng đã biết tên bạn. Chúng sẽ bắt đầu gọi tên bạn từ ngoài cửa sổ. Tuyệt đối không được trả lời hay nhìn ra.
19.) Suốt đêm có thể sẽ có bellboy gõ cửa phòng bạn và hỏi việc đặt dịch vụ phòng, nhưng lần này anh ta sẽ dai dẳng hơn một chút. Nếu anh ra nói “như thường lệ”, đừng mở cửa. Nếu anh ta nói bất cứ điều gì khác, bảo anh ta để ở cửa. Chờ bellboy rời đi thì hãy ra nhận. TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhìn qua mắt mèo trên cửa.
20.) Nếu bạn nhận được đồ ăn, đừng ăn. Cứ đổ nó đi. Anh ta sẽ quay lại lấy đĩa và hỏi bạn về bữa ăn, nói với anh ta rằng “Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh”, chỉ vậy thôi. Anh ta sẽ yêu cầu lấy lại chén đĩa, đừng trả lời, và dù bạn có làm gì thì cũng TUYỆT ĐỐI không được mở cửa. Anh ta sẽ rời đi thôi.
21.) Người phụ nữ đó sẽ lại gọi cho bạn. Một trong hai trường hợp sau đây sẽ xảy ra: Cô ta sẽ yêu cầu bạn làm theo chỉ dẫn như lần trước, hoặc bạn sẽ nghe thấy tiếng hét của cô ta từ một vụ thảm án đẫm máu. Nếu là vế sau, tôi rất lấy làm tiếc.
22.) Nếu bạn không phải nghe tiếng hét của cô ta, chúc mừng, bạn vượt qua bài kiểm tra của cô ta rồi.
23.) Giờ, sẽ tiếp tục là một chút mánh khóe. Một cơ hội cho bạn đấy, một ai đó sẽ gõ cửa phòng. Hãy mở cửa, nếu là một người đang ông, anh ta sẽ hỏi bạn có thấy cái mũ của anh ta không. Hãy trả lời là có và bạn đã mang nó đến quầy đồ thất lạc rồi. Anh ta sẽ cảm ơn bạn và rời đi. Đừng có trố mắt ngơ ngác nếu anh ta xuất hiện. Nếu không ai đứng ở cửa, hãy đến gõ ba lần lên cửa phòng thứ ba bên trái của bạn. Tử tế nhắc họ đừng gõ cửa phòng bạn nữa, và nếu cần giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại. Bạn sẽ nghe tiếng bước chân bước về phía cửa phòng, hãy trốn về phòng trước khi họ bắt được bạn.
24.) Tôi để lại vài thứ cho bạn dưới gầm giường. Chỉ được dùng nó trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi bạn cần thiết thôi.
25.) Không có bức tranh nào ở phòng khách cả. Nếu bạn thấy có bức tranh nào thì hãy lật nó lại, mặc kệ nó có nói gì với bạn đi nữa.
Well, có một bức tranh vẽ một người phụ nữ treo trong phòng tắm. Cô ấy có mái tóc vàng hoe và mặc một chiếc quần lửng, tạo dáng hơi cong người trong lúc mỉm cười vui vẻ với thứ gì đó ở bên trái.
Tôi đã lật nó lại đúng như lời dặn. Tôi không nhớ nó có ở đó lúc chúng tôi đến khách sạn không, nhưng tôi nghĩ là tôi đã nghe thấy tiếng nó thổn thức. Hoặc do tôi đã phát điên.
Chỗ này, cái khách sạn này, không hề bình thường. Tôi không biết nên nói gì hơn nữa, ngoại trừ việc giờ tôi sợ phải đi vệ sinh trong nhà tắm, vì nó có thể bị ám bởi mấy bức tranh cổ quái, hoặc tệ hơn thế.
Ai đã để lại những mảnh giấy này cho tôi? Tôi chưa bao giờ thật sự ngẫm lại bằng cách nào hoặc tại sao người này lại cố gắng cứu tôi, hay có bao nhiêu người khác cũng được họ cứu giúp, hoặc tại sao họ chỉ để lại mấy mảnh giấy,… Những thắc mắc này đang dần giết tôi, và dĩ nhiên, chúng sẽ không có câu trả lời.
Tôi kiệt sức rồi. Tôi nhớ Trina. Tôi không nghĩ rằng mình đã dần chấp nhận sự thật rằng tôi và Trina sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Tôi phải nói gì với gia đình của Trina? Tôi phải nói gì với chính mình? Vì lí do nào đó, điện thoại tôi luôn gặp trục trặc mỗi lần tôi muốn gọi điện, nó bị bật về màn hình chính trước khi tôi kịp lướt qua danh bạ của mình.
Đâu đó trong tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng, nhưng tôi biết nó không phải, cơn đau dưới mắt cá chân không cho phép tôi tự huyễn hoặc như thế. Đến di chuyển cũng thật khó khăn. Tôi không biết mình có thể vượt qua đêm nay với vết thương này không.
Sợ hãi. Nước mắt thì cứ rơi xuống. Và tôi thấy thật mệt mỏi.
Tôi không thể cầu nguyện. Tôi kiệt sức rồi. Đã ba tiếng kể từ lúc tôi trở lại, tôi có thể nghe tiếng người đi lại trên hành lang như bình thường. Tôi không biết có phải là người thật không, hay chỉ là thứ do khách sạn này tạo ra thôi.
Tôi sẽ cố gắng nghỉ nhiều nhất có thể. Khi màn đêm buông xuống, tôi không biết tôi có còn ngày mai không, nhưng tôi sẽ rơi xuống địa ngục nếu không cố gắng. Tôi không muốn chết như thế này, bởi cái khách sạn này.
Tôi muốn sống.
Tôi chưa bao giờ khao khát thứ gì hơn thế.
Tôi sẽ cố cập nhật lại, bằng cách nào đó, nhưng tình hình của tôi không mấy khả quan. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây và an ủi tôi. Tôi biết Trina cũng rất cảm kích các bạn, nên tôi muốn thay mặt cô ấy cảm ơn các bạn
Chúc các bạn sống thật hạnh phúc, nhưng dù có làm gì thì cũng đừng ghé nơi đây. Đừng ghé khách sạn Recreation. Đừng đi vào vết xe đổ của tôi.
Cuộc sống rất tuyệt vời, đừng phí phạm nó.
Yêu tất cả các bạn, tôi biết điều này nghe thật đau lòng, nhưng cảm ơn các bạn đã ở đây.
Cho đến khi…
———-
(*) bellboy là kiểu nhân viên giữ đồ đạc, hành lý, hiểu là nhân viên khách sạn cũng được nhưng mình không biết dịch thế nào cho chuẩn và hay nên giữ nguyên chữ bellboy.
(**) câu gốc là “Her whole deminer changed” nhưng deminer đặt vào câu này tụi mình không tìm được nghĩa phù hợp nên tụi mình mạnh dạn đoán là OP type sai từ demeanor thành deminer. Nếu bạn tìm được cách diễn giải đối với từ deminer và có thể chia sẻ thì tụi mình cảm ơn nhiều lắm.
