Lần đầu đăng bài ở đây. Tôi và bạn gái đã hẹn hò được tầm 3 năm rồi. Để bảo mật danh tính, tôi sẽ gọi cô ấy là Claire. Tôi và Claire đang có mối quan hệ rất tốt. Chúng tôi có công việc ổn định và nhiều dự định cùng nhau trong tương lai. Tôi còn đã cầu hôn cổ vài tháng trước. Nhưng rồi một đêm, chúng tôi bị tai nạn ô tô. Đó là lỗi của người khác nhưng đó không phải điều tôi muốn nói ở đây.
Tóm lại, Claire không nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy không làm gì cả ngày ngoài việc ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đã cố trở thành một người bạn trai tốt và ở bên cô ấy. Tôi biết rằng cô ấy không còn người thân để chăm sóc cho cổ. Tôi không ở bên cô ấy vì thương hại hay cảm thấy tội lỗi.
Tôi ở bên vì tôi yêu cô ấy. Nhưng ngày qua ngày, dường như cô ấy không quan tâm những nỗ lực của tôi.
Cô ấy còn không màng ăn uống hay chăm sóc bản thân nữa. Mùi hôi ở trong nhà tôi ngày càng khó chịu và da cô ấy thì ngày càng chuyển sang màu xanh lá.
Tôi đang rất cố gắng. Nhưng cảm giác như mọi cố gắng của tôi chỉ là vô ích.
Tôi vẫn rất yêu bạn gái mình.
Nhưng có vẻ cô ấy hạnh phúc hơn khi ở trong cái hố nơi mà tôi đã kéo em lên.