Tôi Có Phải Là Đồ Khốn Không khi rời khỏi bữa tiệc chúc mừng của bạn trai mình?

Bạn trai tôi, Kyle (nam, 26t) gần đây đã được thăng chức thành tổng quản lý tại nhà hàng mà anh ấy làm việc. Tôi (nữ, 22t) làm điều dưỡng nhi khoa toàn thời gian, và thời gian làm việc của tôi cứ loạn xì ngầu lên cả ý vì đợt dịch này. Khi ảnh về nhà và nói cho tôi nghe về việc ảnh được thăng chức, tôi sững sờ luôn. Ảnh đã làm việc chăm chỉ và điều đó là hoàn toàn xứng đáng mà. Nhưng vì việc đó sẽ diễn ra vào thứ 3 tuần sau, nên tụi này quyết định sẽ đi ăn 1 bữa tiệc tối chúc mừng với những người bạn của tụi tôi vào tối thứ 7 tuần trước đó.

Tôi có lịch làm vào thứ 7 nhưng tôi nghĩ rằng miễn là mình về nhà, tắm rửa, thay đồ thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi mà. Tôi sẽ ngủ bù vào chủ nhật vậy.

Tua đến thứ 7 nào, thật không may, ngày hôm đó 1 bệnh nhân thuộc sự chăm sóc của tôi đã mấ.t, dù cô bé đã đấu tranh giành sự sống còn của mình mỗi ngày kể từ khi sinh ra. Tôi đã làm ý tá của cô bé từ khi tôi làm việc ở nơi đây, và cả cô nhóc lẫn gia đình của cô bé đều là những người rất quan trong với tôi. Và tin đó hoàn toàn khiến tôi tuyệt vọng.

Khi tôi về nhà, điều cuối cùng mà tôi muốn nghĩ đến chính là bữa tối đấy. Tôi kể cho Kyle nghe về chuyện đã xảy ra và ảnh ổm tôi, rằng ảnh rất tiếc khi nghe điều đó. Khoảng 10 phút sau anh ấy *nhẹ nhàng* bảo tôi có định đi tắm trước khi tụi này đi không. Tôi bảo ảnh rằng mình chả có tâm trạng đi chút nào, nhưng ảnh cứ khăng khăng tôi nên đi vì tôi đã hứa mà. Và nếu như ảnh đi mà không có tôi thì bạn bè ảnh sẽ hỏi nhiều lắm.

Tôi thì không muốn chút nào, nhưng vẫn đồng ý đi vì tôi đã hứa mà. Tôi vẫn cố gượng cười suốt cả buổi, nhưng mọi người vẫn có thể dễ dàng nhận ra tôi đang buồn. 1 người bạn của tụi này hỏi tôi có ổn không, và trước khi tôi có thể mở miệng để nói rằng chẳng qua là tôi có 1 ngày mệt nhọc ở chỗ làm thôi, thì Kyle đã nói “Nàng cứ cằn nhằn về 1 bệnh nhân mà ẻm đã không thể cứu sống ngày hôm nay tại chỗ làm thôi ý mà” 1 cách đầy chế giễu.

Tôi kinh ngạc luôn. Anh ta chưa từng nói gì như vậy trước đây luôn mà. Tôi đáp lại rằng “bệnh nhân đấy mới chỉ 3 tháng tuổi thôi đấy”.

Anh ta nhún vai và nói đó đâu phải con của tôi và chuyện đó không nên làm phiền tôi nhiều đến vậy mới phải. Tôi phát cuồng luôn, và đồng thời cũng thật xấu hổ vì chuyện này lại diễn ra ngay trước mặt bạn bè của tụi này nữa, thế là tôi trả tiền bữa ăn của mình rồi lập tức bỏ về nhà. Tôi để mọi thứ  thuộc về anh ta vào 1 cái hộp (thằng chả không có sống chung với tôi, chỉ ở lại 2-3 ngày/tuần thôi). Khi anh ta về thấy vậy thì tức giận lắm, còn tôi thì nói mình cần 1 khoảng không riêng cho bản thân. 

Đó đã là chuyện từ 2 tuần trước rồi. Tôi đã thay ổ khóa vì gã có chìa dự phòng mà. Hắn nói rằng tôi đang phản ứng thái quá và tôi là đồ khốn vì đã hủy hoại bữa tối ăn mừng đó của anh ta. Và rằng tôi là đứa ích kỷ, luôn biến mọi thứ về mình mới chịu được. Buộc tội tôi tự cao tự đại vì tôi là 1 y tá còn ổng thì làm việc ở 1 nhà hàng nào đó (thực lòng thì tôi méo hiểu ở đâu ra cái lối suy nghĩ đấy luôn). Hắn cũng nói rằng hắn tưởng hôm đấy là ngày trọng đai của anh ta nên tôi sẽ trả tiền hộ chứ, và việc tôi bỏ đi như vậy thật đáng xấu hổ vì thằng chả còn không buồn đem theo ví.

1 trong những người bạn chung của tụi này tên Amy gọi cho tôi và nói điều mà Kyle đã nói thật sai trái nhưng việc tôi đùng đùng bỏ đi như vậy thật không cần thiết và tôi đã khiến cả tối đó thật sượng biết bao. 

Tôi cũng thấy tệ vì đã biến 1 buổi tối trọng đại thành ra như vầy với mọi người nhưng tôi chỉ không thể để anh ta có thể nói như vậy mà cho qua được. Tôi tự hào là 1 y tá và tôi không muốn ai (nhất là người bạn đời của mình) nói xấu về nghề của tôi. Nên mấy bạn có nghĩ rằng tôi là đồ khốn không vì đã rời khỏi bữa tiệc chúc mừng của bạn trai mình 1 cách đột ngột?

—————-

Không Phải Đồ Khốn (NTA)

“Kyle đã nói ‘Nàng cứ cằn nhằn về 1 bệnh nhân mà ẻm đã không thể cứu sống ngày hôm nay tại chỗ làm thôi ý mà’”

ÔI CHÚA LÒNG THÀNH ƠI

Hắn ta nói như thể đó là “tụi này vô tình nấu quá lửa món mực tại chỗ làm hôm nay và phải vứt đi” vậy.

>u/ Catri (2k points)

Và thử cái này nữa đi, hắn ta “cho rằng” OP sẽ trả tiền bữa tối, dẫu cho gã chả có bàn gì về điều đó cả trước đấy luôn, nên hắn hổng có đem ví.

ÔI CHÚA LÒNG THÀNH ƠI là chuẩn òi. Op sẽ hạnh phúc hơn khi không còn hắn ta trong đời đấy.

>>>>>u/ mille73 (154 points)

Bây giờ là thời kỳ 4.0 rồi đấy nên chả có gì để biện minh khi bạn “lỡ quên” ví thì cũng còn mấy app Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay,,….

>>>>>>u/ Mochasue (35 points)

Thằng chả đâu có quên, hắn chọn để ví ở nhà đó chứ

>u/ Wuellig (332 points)

“Tao méo quan tâm đến việc trẻ con ch.ết, nếu như chúng không phải con của tao! Nỗi buồn này của nhà ngươi trông thật đáng xấu hổ kinh.”

-hẳn là lối suy nghĩ của gã này rồi

NTA.

—————-

u/ 2dogslife (2.4k points)

Mối quan hệ này kết thúc chỉ bằng 1 câu “Nàng cứ cằn nhằn về 1 bệnh nhân mà ẻm đã không thể cứu sống ngày hôm nay tại chỗ làm thôi ý mà”

Ai mà muốn sống trọn đời bên 1 người không có chút thương cảm chứ? Tốt cho bạn khi có thể duy trì tính đạo đức làm việc của bản thân và ranh giới cá nhân nữa. 

NTA

>u/ Tall-Lawfulness8817 (111 points)

Thiếu đồng cảm cho người khác đúng là 1 red flag nghiêm trọng mà. Tôi là tôi sẽ bỏ cái loại ngày nay luôn

>u/ AdventurousYamThe2nd (101 points)

Đây chắc chắn là hồi kết cho 1 mối quan hệ… Hắn ta không chỉ không có chút thương cảm gì, hắn còn vờ tỏ ra đồng cảm ở nhà để ép cô ấy dẹp bỏ cảm xúc của mình sang 1 bên vì lợi ích cho hắn ta. Đúng là 1 vết nhơ dơ bẩn

—————-

u/ Gorilla_girl17 (1.5k points)

Thực lòng nhé Op à, tôi THỰC SỰ ấn tượng với bạn á. Tôi ước gì mình có niềm tin như này! Bạn không phải đồ khốn và bạn là 1 hình mẫu để tôi ngước nhìn ý vì tôi muốn có thể đứng lên như vậy, thay vì tự nhận mọi lỗi lầm về bản thân. Tiến lên nào.

THÊM NỮA là hắn ta còn chưa buồn xin lỗi và vẫn trách bạn đúng là khiến người ta mở mắt mà. OA, Bạn không phải đồ khốn nhưng hắn ta thì có đó.

—————

Dịch bởi: Nguyễn Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *