Tóm tắt về em trai tôi (32t) 1 chút nếu như khiến mọi người hiểu rõ hơn: Thằng nhóc là người đầu tiên trong gia đình học hết cấp 3. Khi thằng bé đăng ký học đại học sau cấp 3 nhưng chả được trường nào nhận cả (Op ghi nhầm thành ‘excepted’ – ngoại trừ). Thằng nhãi cố lần nữa năm sau và vào được có 1 trường đại học thôi. Trường đại học đó cũng chả được xếp hạng gì trong hệ thống xếp hạng của đất nước, nên có nghĩa là nó quá thấp nên họ chả công bố luôn. Mà đó lại là cái trường có số người vào được lên tận 95% cơ mà nên hẳn là cái trường dễ vào nhất ở cái đất nước Mỹ này luôn. Và khi nó học xong đại học nó muốn đăng ký vào trường Y. Thằng nhãi còn chả được phòng vấn ý chứ đừng nói vào được cái trường nào. Năm tiếp theo nó cố lần nữa và được vào 1 trường do nằm đầu danh sách chờ. Và dĩ nhiên đó là trường được xếp hạng thấp nhấp ở đây rồi. Mà nó còn chả phải bác sĩ y khoa gì, nó tự gọi mình là D.O. (doctor of osteopathic medicine – Bác sĩ nắn chỉnh xương)
Và nếu bạn google D.O. thì cũng sẽ thấy rằng nó chẳng tốt đẹp gì khi so với Dược sĩ cả.
Sau trường Y, thằng nhãi còn chả tìm được chỗ thực tập. Mà bạn thì cần nó để trở thành 1 bác sĩ. Và nó lại phải chờ thêm 1 năm nữa để thử lại. Rồi nó được nhận vào làm bác sĩ tâm lý, cũng là cái lĩnh vực ít được tôn trọng nhất, theo lời Gu-gồ và cũng là công việc dễ nhất ở cái đất nước Mỹ này để lấy được bằng Y ấy chứ. Nó hoàn thành khoá thực tập trong mùa hè này và sẽ có 1 công việc thực sự. Và đó cũng là bằng Y dễ nhất để lấy được ý. Công việc mới của nó đã đem lại 1 khoản tiền lớn và đủ để trả trước cho 1 căn nhà ý. Bất động sản chỗ đó rẻ bỏ xừ và hầu như ai cũng mua được luôn ý. Ý tôi muốn nói là cũng tuyệt đó khi nó trở thành bác sĩ, nhưng đâu phải như nó tốt nghiệp đại học như Havard gì đâu mà. Lại còn luôn phải cố thêm lần 2 nữa, nó đâu có được làm trong lĩnh vực gì to như phẫu thuật chứ. À ừ thì nó sở hữu 1 căn nhà đấy, nhưng đó là cái nơi mà ai chả mua được. Đâu phải chỗ đắt đỏ gì đâu.
Giữa lúc nó hoàn thành khoá thực tập và có nhà mới lẫn 1 công việc chính thức, nó quay lại thăm nhà. Do ở nhà ba mẹ tôi (cả 2 đều đã 52t) không còn phòng nữa nên nó ngủ lại chỗ tôi. Nó đâu cần phải khoe công việc mới của mình ra đâu chứ vì tôi (nữ, 33t) biết thừa rồi. Nhưng thằng nhãi cứ nói về cái ngày mà nó sẽ đi làm chính thức hoài, tôi thì bảo nó thôi đi vì đấy đâu phải công việc cao quý gì và nó không lên làm cao như vậy vì nó thất bại biết bao nhiêu lần rồi cơ mà lẫn luôn làm những cái việc dễ nhất nữa chứ.
Thế là có lần nó bật lại nói “không ngờ chị cũng nói được câu này đấy” thế là tôi đuổi nó đi luôn. Bố mẹ đứng về phía tôi nên nó bỏ đi luôn từ đó. Nó cho rằng tôi nên xin lỗi nhưng tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu như nó là bác sĩ y dược tốt nghiệp ở cái trường đại học tốt vào, lẫn có 1 công việc cao sang như bác sĩ phẫu thuật hay có 1 ngôi nhà đắt tiền thì có lẽ mọi chuyện đã khác đấy. Thằng nhãi nói nó sẽ không quay lại trừ khi tụi này xin lỗi và nó chả mấy khi liên lạc từ đó luôn. Nó nghĩ tôi là đồ khốn và tôi nghĩ nó là đồ khốn thì có (mà cả bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy nữa). Ai trong số chúng tôi mới là đồ khốn đây?
__________
Bạn là đồ khốn (YTA). Tôi muốn nói rằng bạn không phải đồ khốn đâu vì bạn có mọi quyền để đuổi thằng bé khỏi nhà mình. Nhưng cậu bé đâu có xúc phạm gì bồ về công việc hay học lực đâu. Cậu bé chỉ hào hứng về công việc mới của mình và bồ thì hành xử như trẻ con và ghen tị nữa.
Còn nữa, cậu bé không có “làm việc dễ nhất đâu”. Cậu nhóc rõ là đã vật lộn và thất bại, nhưng cậu bé chưa từng chấp nhận nỗi thất bại đó. Bồ viết cả 1 bài để sỉ nhục người ta nhưng tôi lại thấy ngưỡng mộ cậu bé, Những người siêu thông minh sẽ trở thành các bác sĩ phẫu thuật giàu có lẫn từ đại học có tiếng ra thì ngầu đấy, nhưng người này, em trai bồ chính là nhân vật chính của 1 cuốn tiểu thuyết hay 1 bộ phim tiếp động lực cho người khác luôn. Thật nực cười khi bạn lại quên viết điều này đấy. Bồ chính là người chị kế quỷ quyệt còn em trai bồ là Lọ Lem tội nghiệp luôn. Sẽ dễ dàng biết bao để em trai bồ từ bỏ ước mơ của mình, không đăng ký nhập học đại học nữa, không vào trường Y thấp kém, từ bỏ khi không kiếm được chỗ thực tập. Bồ cần phải nghe điều này: em trai bồ nên tụ hào vì đã vượt qua được mọi trở ngại như thế.
Edit: cám ơn r/BatzGP
>u/ FuckUGalen (4.1k points)
Nhỉ, cậu ta bị từ chối biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn luôn cố gắng. Điều đó cho thấy sức mạnh 1 người mà chính tôi cũng không chắc mình đủ mạnh luôn.
>u/ FuckUGalen (656 points)
Đúng luôn. Cái thứ mà op bảo là thất bại, tôi gọi là sự kiên trì. Nhìn cách bố mẹ họ phản ứng, tôi khâm phục em trai op khi đã đạt được mọi thứ đó trong 1 môi trường không có sự ủng hộ đấy. Độ ghen tị đến mức này thật quá là cao mà nên tôi nghĩ đây có thể là 1 bài viết troll đấy.
>u/ sawta2112 (860 points)
Trời, bồ đúng là 1 con khốn mà. Giọng bồ thật nhỏ nhen và đầy ghen tị nữa. Bồ cứ nói về việc cậu bé “thất bại”. Tôi thì thấy 1 chàng trai không bao giờ từ bỏ. Điều đó nhìn ra từ tính cách của cậu ấy luôn. Cái cách bồ cố hạ thấp những gì mà người khác đạt được cũng cho thấy nhân cách thật của bồ thật chả tốt đẹp gì.
Bồ nên tự hào về cậu bé vì đã có quyết tâm và sự kiên trì như vầy. Nghe như cậu bé không nhận được sự ủng hộ từ gia đình ha
__________
u/ Curious_Mama87 (325 points)
Oa, bồ đúng là 1 người tệ hại. YTA!! Cậu ấy làm cật lực vì điều đấy cơ mà. Cậu ấy chưa từng bỏ cuộc, Cậu ấy không vào được trường uy tín thì sao chứ, quan trọng gì à? Bồ có vào được trường hàng đầu không? Bồ thì làm gì? Bố mẹ bồ thì sao chứ? Nghe như bồ là 1 con khốn kiêu căng vậy. Tôi hy vọng cậu bé nhận ra mình tốt hơn mấy người như bồ nhiều
__________
Người dịch Nguyễn Anh

Cậu em trai cố gắng bao lần dù năng lực theo lời OP kể là không xuất sắc nhưng phủ nhận và xem nhẹ công sức của em mình thì rõ ràng cả chị lẫn bố mẹ đều rất tồi
Mới đọc tiêu đề thì trong đầu tui đã bật ngay ra là: à chắc bài này sẽ giống mấy vid bên douyin là đứa em trai được tạo điều kiện đi học rồi quay về ăn cháo đá bát nma không =))))) đọc nguyên bài chỉ thấy OP luôn cố gắng phủ nhận mọi nỗ lực của em trai với giọng văn sặc mùi ghen tị =))) người em tria quá đỉnh luôn khi không nhận được sự ủng hộ nhưng luôn đứng dậy và thử lại hết lần này đến lần khác. Không quan trọng bạn nam vào trường nào, mà vấn đề là cả quá trình bạn ý không ngừng phấn đấu và cũng gặt được thành quả thực tế mà. Chả hiểu bà chị sửng cồ cái gì khi đứa em chả flex tí nào luôn mà chỉ khoe về công việc mới với người nhà vì bạn ý hào hứng =)))) YTA x10, và OP mới thực sự là 1 nỗi thất bại for sure