(T/N: Bản gốc chỉ để là cousin – chị hoặc em họ, nhưng mình để OP làm chị để đỡ lú.)
Em họ tôi Stephanie và tôi thật ra giống bạn bè hơn là họ hàng. Một điều quan trọng cần lưu ý là em ấy không thường xuyên xài mạng, nên (em ấy) có thể hơi tối cổ về một vài meme và trò đùa đang nổi tiếng trong văn hóa mạng, và thú thật, ẻm cũng không có tí khái niệm gì về những câu gợi nhắc lan truyền khắp đầu làng cuối ngõ đâu.
Stephanie đang mang thai và mới biết rằng đó sẽ là một bé gái. Vào khoảng một tuần trước, em ấy nói với những người bạn là con gái thân thiết nhất của em ấy là ẻm sẽ đặt tên đứa bé là Karen. Cả căn phòng ngay tức khắc lặng thinh, nhưng sau một sự câm nín khó xử, tất cả mọi người đều lịch sự nói rằng nó thật đáng yêu. Tôi không thể nào ép bản thân tôi phản hồi một câu nào. Sau đó, khi Stephanie ra khỏi phòng, mấy người ấy lại, “Ôi Chúa ơi, đứa bé khốn khổ”, và “tại sao cô ấy lại chọn Karen trong tất cả những cái tên vậy?!” Tôi đã cảm thấy khó chịu với cuộc nói chuyện này, khi tất cả mọi người đã vô cùng tích cực về cái tên trước mặt em ấy.
Tôi nghĩ về nó nhiều hơn trong vài ngày sau, và chỉ cảm thấy cả tình huống này thật kỳ lạ. Cái tên đấy thật sự là một gánh nặng, đến mức độ nó có thể gây hại cho đứa bé, và Stephanie đã không hề biết về những hàm ý đó để có thể đưa ra một lựa chọn sáng suốt.
Vậy nên sau một vài ngày nữa, tôi đã nói về nó. Tôi nói với em ấy rằng tôi cực kỳ vui mừng cho đứa bé, và chỉ muốn em ấy biết về tất cả những gì liên quan về một cái tên khi lựa chọn nó. Rồi tôi bắt đầu giải thích rằng Karen có một vài hàm ý tiêu cực và có vẻ đã trở thành một trò đùa trên mạng để miêu tả một thành phần phụ nữ trung niên. Stephanie đã lập tức tức giận và bắt đầu hét vào mặt tôi “Tại sao chị lại nói thế?! Thật là độc ác!!” Tôi đã cực kỳ bất ngờ bởi phản ứng của em ấy (nó thức sự chẳng giống một việc mà em ấy sẽ làm), thế nên tôi đã dừng lại và nói “Chị thực sự xin tôi. Chị không hề có ý định làm em khó chịu. Chị chỉ muốn nói với em một điều mà chị nghĩ rằng có thể em không biết.”
Em ấy đáp lại “Đó là cái tên mà em chọn cho con gái em. Và chị nghĩ rằng em chọn nó như một trò đùa ư?! Em không hiểu tại sao chị lại có thể nói một thứ gì gây tổn thương đến mức này.” Khi em ấy nói thế, tôi cảm thấy nó báo hiệu rằng em ấy không thực sự hiểu những thứ mà tôi đang cố gắng nói cho em ấy, nên sau khi xem xét trong vòng một giây xem có nên nói tiếp cho dù em ấy đang cực kỳ tức giận, tôi cảm thấy nên nói nốt cho dù có khó khăn đến thế nào đi nữa, và vì em ấy cũng đã giận sẵn rồi, tôi muốn em ấy ít nhất cũng hiểu tôi đang nói gì. Tôi tìm kiếm “Karen know your meme” trên điện thoại và cô gắng cho em thấy màn hình có những kết quả khi nói “nhìn này, chị chỉ đang nói rằng cái tên đó có nhiều ý nghĩa hơn là em nghĩ.”
Em ấy đứng dậy. đẩy diện thoại của tôi ra, và hét “Ồ!!” Sau đó em ấy xông ra khỏi nhà tôi và lái xe đi. Cô và mẹ của tôi đã chì chiết tôi cả tuần, bởi vì Stephanie đã nói với bọn họ rằng tôi đã chế nhạo cái tên của đứa bé. Stephanie đã không hề nói chuyện với tôi hay trả lời tin nhắn từ lúc đó.
Tôi có thể hiểu, và tôi sẽ không bao giờ nói về chủ đề mà sẽ làm đứt hơi kiệt sức nữa, nhưng tôi sẽ tiếp tục phân vân không biết rằng tôi có phải là đồ khốn vì đã nói về nó từ đầu không.
Edit: Cảm ơn, tất cả mọi người! Tôi đã tiếp nhận ý kiến một cách đàng hoàng, và tôi chấp nhận rằng tôi là một con khốn nạn ở tình huống này. Stephanie và tôi đã từng rất cởi mở và thành thật với nhau (Tôi đã là phù dâu danh dự trong đám cưới của em ấy, việc mà chúng tôi đã thảo luận từ khi còn trẻ, và chúng tôi luôn đùa giỡn từ khi còn chưa thành niên rằng một phần trách nghiệm của tôi sẽ bao gồm cả việc kéo em ấy ra khỏi cuộc hôn nhân nếu chồng của em ấy là một thằng hãm tài), và có thể tôi đã quá chủ quan khi nói về chủ đề này bởi vì quá khứ của hai đứa chúng tôi, và đã không hề thấu hiểu bao nhiêu những cố gắng mà em ấy đã bỏ ra để chọn lựa cái tên cho bé gái tương lai của em ấy. Tôi thừa nhận là tôi đã hơi cáu khi Stephanie vẫn không thể hiểu tôi đang nói gì (em ấy vẫn nghĩ rằng tôi đang nói một trò đùa kỳ cục, độc ác buộc tội em ấy rằng việc cái tên ấy được chọn là một trò đùa), nhưng tôi đã nhắn em ấy một lời xin lỗi chân thành mà em ấy đã chấp nhận, và tôi sẽ không bao giờ nói về điều này một lần nào nữa, với Stephanie hay em bé Karen. Tôi cũng sẽ ủng hộ Stephanie nếu những người bạn khác của em ấy lại nói xấu em ấy khi tôi có mặt một lần nữa. Nếu họ không dám nói ra suy nghĩ của bọn họ trước mặt Stephanie, họ không bao giờ nên nói những điều họ đang nói sau lưng em ấy.
Edit 2: Một điều nữa: Tôi không hề cố gắng nói với Stephanie rằng không được đặt tên Karen cho con gái của em ấy. Tôi chỉ muốn em ấy đưa ra quyết định khi đã biết về những ẩn ý, vì tôi sẽ muốn ai đó làm một điều tương tự vậy với tôi nếu tôi chọn một cái tên có những ý nghĩa mà tôi không hề biết. Bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã xử lý việc đó một cách không hề tốt và đã làm tổn thương Stephanie, nhưng tôi chỉ muốn làm rõ rằng tôi không hề thử thuyết phục em ấy không chọn cái tên kia. Tôi chỉ không muốn em ấy bị hoang mang hoảng hốt nếu nó được đề cập sau này.
_____________________
Bạn là đồ khốn. Bạn thật sự nghĩ rằng điều đó sẽ trở thành vấn đề khi đứa trẻ lớn hơn ư? Nó là một meme.
Ồ và cho những người nào (đang) mang thai hay đang dự tính có con, đây là lý do tại sao bạn không tiết lộ cái tên cho đến khi con bạn chào đời. Ai đó sẽ luôn có những điều gì ngu ngục để nói, cho dù thế nào đi chăng nữa.
____________________
u/Fuzzy-Goat (396 points)
Bạn không phải đồ khốn – Tôi sẽ muốn biết! Đó sẽ một tình huống khó xử nếu cô ấy phát hiện ra sau đó, cô ấy sẽ giận vì bạn đã không nói với cô ấy. Mọi người thường cực kỳ mẫn cảm với chủ đề thế này bởi vì, tất nhiên, nó là một điều quan trọng. Tôi nghĩ (lựa chọn) nói với cô ấy là đúng.
