Tôi có một “nỗi sợ” thật đẹp!

Đối với người khác, chuyện ma, chuyện tâm linh,….là những chuyện rất đáng sợ, nhưng đối với tôi, đối với chuyện mà tôi đã gặp lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp và kèm theo đó là nỗi buồn da diết khôn nguôi cho đến ngày hôm nay……….

Năm tôi 8 tuổi, bé cún của tôi đã ra đi mãi mãi……

Rất lâu sau đó tôi mới biết nó bị người ta hại chết, chính xác hơn là lúc đó gia đình tôi có nhờ cô tôi chăm sóc nó một thời gian, và chồng của cô tôi đã xuống tay giết nó…..

Bố mẹ tôi mặc dù không thích chó, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã nuôi nó hơn một năm, xem nó như người nhà vậy, nhưng bởi vì nguyên nhân tạm thời nên đành phải nhờ cô tôi nuôi nó.

Nó rất dễ thương, rất trung thành, ban đầu chúng tôi mang nó về quê gửi, nhưng không biết bằng cách nào, liên tục hai lần nó chạy từ dưới quê lên đến ngay nhà tôi. Bố mẹ tôi không còn cách nào khác, lúc đó căn nhà chúng tôi đang ở có lại vấn đề, cả nhà ba người xin ở tạm ngôi nhà mười mấy mét vuông của bà ngoại, việc chỗ ở không giải quyết được, nên mẹ tôi mới quyết định gửi gắm nó cho cô của tôi nuôi.

Hôm mẹ tôi mang nó đi, tôi ôm nó khóc mếu máo, bố mẹ tôi hứa sẽ mang nó đến một căn nhà có điều kiện tốt, không phải lo đói lo khát, có chỗ ngủ ngon. Tôi tin lời bố mẹ, tôi thấy rất vui, bản thân còn mơ tưởng đến lúc nghỉ hè, đi đến nhà cô thăm nó và một diễn cảnh tốt đẹp diễn ra.

Thế nhưng tôi lại không biết rằng, những ngày tháng đó nó đã sống khổ sở như thế nào, nó đã làm thế nào để cắn đứt sợi dây thừng và chạy trốn, làm cách nào để trốn khỏi những tên bắt chó xấu xa, làm sao mò tìm đường về nhà, mấy ngày mấy đêm không được cho ăn uống, ban đêm nó ngủ ở đâu, sau khi về nhà không còn nhìn thấy tôi thì nó có sợ không……..lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi, tôi không đủ sức để bảo vệ nó, cũng không hề biết những chuyện mà nó đã một mình gánh chịu…….

Cho đến một đêm tôi mơ thấy mình trên một ngọn đồi xanh, có hoa có lá, có tiếng chim kêu và cả tiếng thác chảy, một nơi rất đẹp. Rồi tôi thấy nó đứng ở phía xa đang vẫy đuôi với tôi, tôi nghĩ rằng nó sẽ chạy đến, nhưng nó chỉ đứng đó mừng rỡ, tôi càng chạy đến chỗ nó, thì nó càng xa tôi.

Rồi tôi thấy tôi và nó chơi đùa cùng nhau rất vui, nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không đến gần tôi, trong mơ tôi thấy mình rất hạnh phúc, nhưng khi tỉnh lại thì gối tôi ướt hết vì nước mắt….

Sau khi thức dậy, tôi thấy không ổn, liền chạy xuống hỏi mẹ về tình hình của nó, mẹ tôi đã kể hết sự thật cho tôi biết rằng nó đã chết, là chồng của cô tôi giết chết. Vì ông ta thấy nó phiền, suốt ngày chạy tới chạy lui, trông nó lại mập mạp, nên ông ta đã rắp tâm siết cổ nó rồi làm thịt. Sau đó ông ta còn điện thoại hỏi ba tôi có muốn ăn không, ông ta gửi cho một nửa, ba tôi tất nhiên từ chối, nhưng từ khi đó, ba tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cô tôi nữa.

Tôi hận bản thân mình là một kẻ yếu đuối, không đủ sức bảo vệ nó, mỗi lần nhớ tới nó đều khóc không dừng lại được. Tôi hận đến chết cả gia đình của bà cô, cho nên đến hiện tại, nhà họ có gặp chuyện gì, tôi đều không mảy may để ý đến, thậm chí tôi còn cảm thấy rất vừa lòng, họ đáng bị như thế!

Đã từng có một khoảng thời gian ngày nào tôi cũng khóc vì nó, mất nó rồi, tôi như mất đi một người rất quan trọng, tôi luôn hy vọng mình có thể tiếp tục mơ thấy nó, nhưng không được.

Trước khi vào đại học, tôi lấy hết dũng khí quay trở lại căn nhà lúc xưa với hy vọng có thể gom nhặt từng kỷ niệm về nó. Mọi thứ nơi đó vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ngôi nhà mục nát hơn, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy linh hồn của nó luôn đợi tôi…………..

Trên đường về, đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, có một con chó toàn thân màu trắng, y hệt như nó, tôi nhìn mãi con chó ấy, nó thấp hơn con chó của tôi một chút. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, thì con chó ấy nhảy bổ tới, vẫy đuôi, liếm tay, còn muốn tôi ôm nó. Tôi còn có cảm giác mình đã quen biết nó từ lâu, ngay cả chủ nó còn rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng nó quen biết tôi, thế nhưng đó lại là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi chơi đùa cùng nó một hồi lâu, đến khi về tôi cảm giác vẻ mặt của nó có chút buồn. Nhưng tôi thì lại cảm thấy vui và nhẹ nhõm một cách khó tả.

Chuyện con chó nhà tôi mất đến nay cũng đã trôi qua 15 năm rồi, nhưng đến bây giờ, đêm nào tôi cũng hy vọng mình có thể mơ thấy nó.

Sau này, tôi tình cờ đọc được một quyển sách nói về sự siêu nhiên và bí ẩn, tôi hiểu ra được giấc mơ lúc đó, có lẽ nó muốn báo cho tôi biết, nó rất muốn quay về gặp tôi, thế nhưng chúng tôi đã ở hai thế giới rồi, nên từ đầu đến cuối trong mơ nó luôn cách xa tôi. Còn khung cảnh đẹp đẽ, thơ mộng kia, có lẽ là nơi ở của nó trong kiếp sau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *