Ấy nhưng, em khá ngoan ngoãn và hiểu chuyện, ngoại trừ tính khí thất thường thì tôi không biết chê ở em cái gì? Tôi chơi với em từ bé, phải, tôi và em là thanh mai trúc mã, em nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Nhà bọn tôi sát vách nhau, chỉ cần mở cổng là có thể nhìn thấy nhà em.
Tôi biết quan hệ gia đình em không được tốt, nhà em hay cãi nhau, nhưng chẳng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tính cách của em. Mỗi lần như thế em thường chạy sang nhà tôi “ăn nhờ ở đậu” vài hôm, ba má tôi cũng coi em như con gái mà niềm nở tiếp đón.
Em thích nhìn về phía chân trời xa xa, thích những mảng không hay mảnh trời cao vút. Đôi lúc em trốn học leo lên tầng thượng của trường, thư thái tận hưởng không gian của riêng em.
Một buổi chiều nọ, em muốn lên tầng nhà tôi ngắm mây trời. Tôi muốn từ chối em lại năn nỉ tôi, em cất cái giọng ngọt ngào, thêm với ánh mắt long lanh của em làm tôi chẳng nỡ để em buồn. Ừ, rồi tôi đồng ý thật, chính tôi cũng không hiểu nổi.
“Lần này thôi, đi với em. Nhé?”
Vốn dĩ chiều nay tôi đã có hẹn, coi như tôi chiều em một lần đi.
______
Đúng như hẹn, em sang nhà tôi từ rất sớm, tôi bảo em lên trước, hiện tại tôi có chút việc, lát nữa tôi sẽ lên sau. Nhưng khi tôi xong đã là một tiếng sau, tôi không để ý thời gian, có lẽ em sẽ trách móc tôi vài lời.
Lên đến nơi, tôi thấy em ngồi trên lan can, đung đưa chân hát giai điệu bài nhạc em thích. Tôi trầm mặc, muốn đi đến bên em, nhưng em lại ngăn cản.
“Anh đứng yên đó đi” – giọng em run lên nhè nhẹ.
Tôi im lặng, không đáp lời em. Tôi nhận ra em đang khóc, nhưng em cố gắng giấu đi những giọt lệ ấy. Em hỏi tôi sau khi chết sẽ đi về đâu? Nơi đó có ai thương em không? Em càng hỏi, tôi càng sốt ruột, lòng tôi có cảm giác bất an. Em đây chính là muốn tự tử!!!
Tôi định tiến đến ngăn cản em, nhưng em hầu như đã đoán được hành động và suy nghĩ của tôi. Tôi thấy em cười, thản nhiên đe dọa.
“Nếu anh tiến thêm một bước, thì em sẽ nhảy xuống.”
“Mày đang ra điều kiện với anh?” – Tôi gằn giọng
“Không dám không dám.”
“Nghĩ lung tung vớ vẩn cái gì rồi? Có phải nghĩ không thông không? Xuống đây, nói anh nghe.”
“Chê! Nói anh anh cũng chẳng hiểu.”
“Có gì mà không hiểu, mày đã nói…”
“Nói gì? Anh có hiểu cái cảm giác cả ngày chỉ toàn thấy tiếng cãi nhau, tiếng mắng chửi, đến bữa cơm cũng không yên ổn, Em được điểm cao thì may ra hôm ấy còn có gì vào bụng, điểm thấp thì bầu bạn với bóng tối. Anh hiểu không? Anh căn bản không hiểu! Anh không biết em đã tuyệt vọng thế nào đâu hic… “
Em cắt ngang lời tôi nói, lần đầu tôi thấy em cãi tôi. Sau đó em khóc òa lên như đứa trẻ, những lời vừa rồi em nói ra khiến tôi cứng họng, tôi không biết nên an ủi em thế nào?
Quả thực tôi không hề hiểu một chút nào về cuộc sống lẫn con người em. Tôi đứng thất thần ở đó một hồi, tôi có hơi sốc và không load kịp mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ em sẽ không bị ảnh hưởng bởi gia đình nhưng hình như tôi đã nhầm.
“Em thích bầu trời, tại nó cho em cảm giác tự do. Em muốn là một chú chim nhạn nhỏ, bay về nơi đất khách quê người. À, em thích cả anh nữa! Anh thích em không?”
“…Thích, không! Là yêu. Tôi yêu em.”
Em ngờ nghệch nhìn tôi, biểu cảm trên khuôn mặt em biến đổi hết sức đa dạng, tôi không biết là do tôi nói gì sai hay sao. Gạt hết những suy nghĩ kia qua một bên, tôi dang tay về phía em rồi lại gần em nhanh nhất có thể, tôi muốn nhấc em ra khỏi cái lan can nguy hiểm kia. Nhưng nếu tôi manh động, em sẽ nhảy xuống.
“Nào, xuống đây, tôi bế em.”
“Không! Anh nói dối, đừng lại gần em!” Em im lặng, rồi cười nhạt, cả người em cứ thế lùi về sau.
“Tôi nói thật, đừng lùi nữa.”
“Không…ơ?”
“Ly!!!”
Em lùi đến mép, cả người em rơi xuống. Tôi không kịp phản xạ, chỉ có thể gọi tên em…
_______
Em được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, đây chỉ là tầng ba thôi, em sẽ sống mà đúng không? Em nhất định phải sống.
Nhưng nhịp đập của em yếu vô cùng, ý chí sống trong em đã lụi tàn tự bao giờ. Nếu cứ tiếp tục, em sẽ hoàn thành được ý nguyện của em.
Đêm ấy tôi không ngủ, nắm chặt lấy tay em mà cầu nguyện. Em phải sống! Sống thật hạnh phúc! Tôi nhướn người hôn vào trán em, thì thầm vào tai em từng câu chữ phát ra từ đáy lòng tôi.
“Nếu thế giới này không còn gì để vướng bận, tôi xin em, ở lại vì tôi!”
_______
Ảnh: pin :))
