“TÔI CÓ MỘT CHÉN RƯỢU, CÓ THỂ XOA DỊU HỒNG TRẦN.”

(我有一杯酒 可以慰风尘)
(Tàn dư đắng ngọt)

“Tương phùng là chuyện tốt, hà tất phải nói tới quãng đời còn lại?
Gặp được nhau đã là may mắn, bỏ lỡ nhau cũng vậy.”

Chuyện đời thường thương cảm, hồi ức là bằng chứng duy nhất về sự gặp gỡ người với người, và thế, cứ hễ đem hồi ức ra là kể được chuyện. “Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần” của Quan Đông Dã Khách từng chút từng chút một như giọt rượu chảy qua cuống họng, thấm vào lồng ngực, tạo nên cảm giác xôn xao nơi dạ dày… và rồi cơn say ập đến. Để người ta chếnh choáng, để người ta tự mở lòng với những bi ai hỉ nộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *