TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC BẢN THÂN ĐANG BẤT ỔN.

Ngày hôm nay bạn thế nào? Ổn chứ. Đừng vội nói “ỔN” hãy lắng đọng vài giây rồi nói nha. Không biết từ bao giờ bao nhiêu mệt nhọc buồn tủy của bản thân tôi lại gón gọn vào cái thở dài thật sâu rồi nở một nụ cười đau xót cho chính mình nữa.

Cuộc sống này ngộ ghê cái thế giới rộng lớn như vậy mà một mình phải đối mặt với bao nhiêu giông tố thế nhở. Cũng không biết là cuộc đời vồ vập muốn nhấn chìm bản thân hay là chỉ nhấn chìm kẻ yếu đuối còn với người đủ bản lĩnh thì xem nó như bàn đạp nhỉ? Đúng là chúng ta nên thử thách bản thân mình để biết được đâu là giới hạn của chính mình. Nhưng có những lúc một mình lắng đọng lại dù biết xã hội này khong ai có nghĩa vụ phải nhẹ nhàng, phải lắng nghe hay hiểu cho câu chuyện của chính mình. Cũng chẳng nên bất ngờ trước sự vô tâm thế giới ngoài kia. Có chút chạnh lòng hụt hững dù biết mọi thứ vốn dĩ là điều đương nhiên. Chạnh lòng vì không nghĩ ra lý do gì khiến con người phải đối xử tệ với nhau. Tại sao khong dùng cái tâm bìn dị sống một cuộc đời thật an yên vui vẻ.

Điều bình dị ở đây khong có nghĩa để thời gian trôi qua mà bản thân cứ ngồi yên bình thản. Mà bình dị đây mình muốn nói tới là bình dị trong chính cái “tâm” của mỗi một chúng ta. Không cần quá toan tính khong cần quá xô bồ. Ai nấy đều có riêng cho mình một cuộc đời, một cách sống nhưng sống làm sao đừng để cách sống của mình làm người khác phải đau. Con người sống với nhau gặp gỡ trò chuyện cùng nhau cũng đã à một cái duyên rồi. Đâu phải dễ gì hay tự nhiên mà gặp được nhau đâu. Mọi thứ giường như có sự sắp xếp nào đó theo một cách thật tình cơ mà chúng nghĩ nghĩ đó là điều đương nhiên thôi.

Lắng đọng xíu thư giản đầu óc ra nghĩ mọi thứ đang phải đối mặt như một thử thách trên chặng đường này nha. Buồn cũng được, khóc cũng được miễn đừng đánh mất chính mình. Ngày mai mặt trời lại mọc và cứ thế một ngày mới lại bắt đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *