Phải tạo ra tài khoản bỏ đi vì bạn tôi biết tôi có tài khoản chính trên này. Sẽ không nói ra tuổi của mình hay người ta đâu.
Gần đây tôi nhận được tin nhắn ẩn danh qua Instagram, tài khoản của tôi cũng không khó tìm lắm nên cũng chả nghĩ gì nhiều. Đó là 1 đoạn tin nhắn từ một người mà tôi đã không có nói chuyện từ hồi tiểu học, vì lý do chính đáng cả. Jake là 1 tên khốn thứ thiệt, suốt ngày đi bắt nạt con gái, quấy rối họ, làm bất cứ điều gì để chọc cười đám bạn hắn. Ngày xưa có trò Vỗ Mông Vào Thứ 6 và hồi cấp 2 trò đó nổi lắm, nhưng tôi chưa từng thích nó chút nào. Tôi và gã đánh nhau vì gã nghĩ mình được phép chạm vào tôi. Tôi làm rạn xương mũi của gã, nhưng miễn là tôi không kiện gã thì tụi này đều được phép đi học tiếp.
Khi đó mấy đứa nhóc lớp 8 và các trò hề của chúng đã tăng lên 1 cấp độ mới, và thế là những trò đùa nhỏ nhặt đấy tiến hóa thành tấn công tình dục và bắt nạt. Khi đó việc lũ con trai “kéo quần” nhau xuống và quay video đã thành chuyện thường. Thực lòng thì việc đó đáng sợ lắm ấy, không lâu sau đấy đám con trai bắt đầu chuyển hướng sang kéo áo con gái lên và quay hình họ. Đám học sinh cấp hai phải nói là hèn hạ thật mà, và dĩ nhiên là Jake thưởng thức trò đó như những tên khác.
1 ngày nọ tôi đang đi qua hành lang trường trong giờ ăn trưa, tôi là học sinh của Lớp Danh Dự nên tôi thường đi thăm các lớp khác để dạy thêm trong giờ nghỉ trưa.
Jake đứng ở hành lang với đám bạn mình và tôi đi ngang qua, ngay lập tức tôi để ý thấy chúng nó đang bám theo sau lưng và tôi thấy lo dã man. Jake túm lấy quần tôi, cho 2 ngón cái vào trong quần lót của tôi và suýt thì kéo chúng xuống thành công. Tôi tức giận và bắt đầu oánh gã liên tọi, có cả video nữa nhưng bị tòa bắt xóa rồi, nhưng tôi chả tin là nó bị xóa hoàn toàn đâu. Tôi bóp cổ gã 1 khoảng thời gian dài vì gã khỏe hơn tôi nhiều nên đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến được. Tôi chỉ nhớ khi đó mình khóc sướt mướt và hỏi sao gã không để cho tôi được yên vậy, mãi cho đến khi người ta kéo tôi ra, tôi vẫn la thét và đá gã… vì tôi muốn gã phải thấy sợ thì thôi. Tôi ngay lập tức bị tống cổ khỏi trường và phải đi học trường cho những đứa trẻ có thái độ lồi lõm vì đã đánh gã, người ta bảo tôi là mối nguy hiểm tiềm tàng cho xã hội này… làm như đám con trai kia không phải ấy khi tấn công tình dục tụi này chả vì lý do gì.
Gã xuất thân từ 1 gia đình tử tế nên các hành xử này thật khó hiểu. Gã nhắn tin cho tôi nói gã đã trưởng thành khỏi giai đoạn đấy rồi, và từ khi đó gã đã đi điều trị tâm lý các kiểu rồi. Gã xin lỗi tôi và nói biết ơn vì tôi đã đứng lên chống đối lại gã. Rồi sau đó gã luyên thuyên rằng gã gặp khó khăn trong việc ân ái và chạm vào người khác suốt kể từ khi đó, và rằng tiếng khóc lóc và gào thét của tôi vẫn ám ảnh gã đến tận ngày nay. Gã không lý giải được lý do vì sao lại cư xử khốn nạn với đám con gái đến vậy, giờ gã thấy tội lỗi lắm. Giờ việc ahihi sẽ khiến gã lên cơn hoảng loạn và không thể chạm vào ai nữa, rằng gã cứ mãi tự ti về bản thân lẫn khó có thể tin tưởng ai.
Kể từ lần đó gia đình gã thấy gã tởm lợm lắm, em gái gã cũng không còn nói chuyện với gã nữa (hóa ra gã cũng đã đụng chạm vào con bé luôn). Gã muốn được tôi tha thứ để được thanh thản đôi chút, không còn dán nhãn là kẻ xâm hại người ta nữa… ủa thế những sự tha thứ này đâu khi tôi cần từ gã vậy?
Tôi đáp rằng gã xứng đáng bị như vầy, nhất là sau mọi chuyện gã khiến tôi phải trải qua. Rằng mọi chuyện đã có thể tệ hơn nếu như tụi này lớn hơn chút nữa rồi ấy. Tôi bảo tôi không quan tâm đến nỗi khổ của gã, tôi hy vọng gã sẽ phải sống mãi với điều đấy đến chết thì thôi, giống như tôi vậy. Tôi không còn buồn về chuyện hồi xưa nữa nhưng tôi mừng vì gã đang khổ sở khi đang học trường nội trú, tôi mừng vì sự kiện của tôi đã vạch trần việc gã đang làm với em gái mình. Gã giờ ghét cuộc đời mình lắm và tôi có lẽ là người xấu đây nhưng tôi tận hưởng niềm vui từ chuyện này đấy.
Gã nói không thể sống với bản thân được nữa thì tôi đáp “chuyện của riêng mày thôi” và chặn gã. Tôi chỉ muốn trút bỏ điều này khỏi ngực mình mà thôi.
