Lại một lần nữa, xin chào, cảm ơn mọi người vì đã dành sự quan tâm và bình luận sôi nổi ở bài viết trước của tôi. Kelly đã đọc cho tôi nghe khi tôi còn trong bệnh viện, không biết nên cảm ơn tất cả mọi người sao nữa. Dĩ nhiên là cũng có một vài bình luận không giúp ích gì lắm (vài người tỏ ra thờ ơ và còn phân biệt đối xử với người khuyết tật nữa), nhưng tôi hiểu mà, chuyện đã xảy ra quá khó tin. Tin tôi đi, tôi cũng đang vật lộn với những ám ảnh mà sự việc kia gây ra cho mình. Những tưởng tôi có thể dừng việc suy nghĩ quá nhiều về những thứ tôi cho rằng từng có lúc dễ tiêu biết bao, nhưng khi mỗi câu hỏi được trả lời, một câu hỏi mới lại bật ra.
Thế nên, trước khi kể câu chuyện tiếp theo, tôi muốn bắt đầu bằng việc giải đáp một số thắc mắc trong phần bình luận của bài viết trước, để đảm bảo rằng giữa chúng ta không xảy ra bất cứ hiểu lầm nào.
Thứ nhất, việc một người mù có thể đọc và đánh máy chẳng có gì là lạ cả. Công nghệ không chỉ phát triển để hỗ trợ trải nghiệm của những người có thị lực bình thường; thật ra người khiếm thị như tôi có hằng hà sa số cách để viết và đọc ấy chứ. Công cụ chuyển đổi chữ viết thành âm thanh, âm thanh thành chữ viết, đọc màn hình, màn hình và bàn phím chữ nổi… Thiếu gì cách. Có người còn nghĩ mẹ tôi đã đọc và đăng bài lên tất cả trang cá nhân của tôi? Xin đấy, trời ạ, tôi mới là một đứa nhóc tuổi teen thôi.
Tiếp, có vài người thắc mắc làm sao tôi có thể tìm được đường đến nhà bạn mình, và làm thế quái nào mà tôi, một thân một mình, vụng về hết chỗ nói, lại trèo lên được tận cửa sổ nhà cô ấy. Nghe đây, tôi không định tỏ ra khó chịu nhưng tôi thấy khá mệt mỏi với những kẻ cứ một mực tin rằng tôi không thể tự mình làm mọi thứ. Tôi đã đi qua quãng đường đó cả ngàn lần rồi. Tôi thuộc từng viên gạch lát vỉa hè đến nhập tâm, mặc dù chạy ra khỏi nhà lúc ấy thì thật liều lĩnh, nhưng chắc chắn tôi có thể đến được nhà Kelly như thường. Cuối cùng, tôi đã leo lên ô cửa sổ đó rất nhiều lần rồi, lần này cũng thế. Kelly và tôi chơi với nhau từ khi còn đóng bỉm mà.
Một vài câu hỏi tiếp theo cũng khá hay ho. Tôi có thể giải thích một thắc mắc nổi trội nhất. Một số người nói rằng họ nhận ra những gì kẻ xuất hiện trong giấc mơ của tôi nói là lời bài hát. Kelly đã tìm được những bài hát đó và đọc lời cho tôi, có lẽ các bạn đã đúng đấy. Sau đó tôi đã đưa ra hai kết luận: có thể ông ta đã nói những câu ấy bằng một ngôn ngữ kì quặc hoặc tôi đã nghe những bài này từ trước rồi, giả thiết thứ hai nghe hợp lý hơn. Từ khi em trai tôi bắt đầu chuyển qua nghe rock và metal, tôi cho rằng mình rất có thể đã nghe những câu từ trong mơ từ trước, bằng cách nào đó, chúng len lỏi và trú ngụ trong tiềm thức của tôi.
Tiếp theo, một điều khiến tôi ngạc nhiên: The Man, theo lời một vài người bình luận, là một hiện tượng nổi tiếng. Một số còn cho rằng ông ta chỉ là một trò bịp, nhưng tôi đoán mọi người đều hiểu lý do vì sao tôi cố thật lực để chấp nhận sự thật đó. Kelly đánh mất vẻ bình tĩnh thường trực khi tìm hiểu về người đàn ông kì lạ này trên mạng, cô còn phát hoảng khi xem những bức phác thảo về ông ta. Rõ ràng bức tranh Kelly vẽ theo mô tả của tôi đã họa lại người đàn ông là rất chính xác.
Việc nhận ra rằng không chỉ mỗi mình bị người đàn ông này ám ảnh trong mơ khiến lượng câu hỏi tôi tự đặt ra ngày càng nhiều hơn, hầu hết không có được câu trả lời thỏa đáng. Đó thật sự là ai? Tại sao lại là ông ta? Ông ta còn sống hay đã chết, hay chỉ tồn tại trong tưởng tượng? Giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi. Ước gì tôi chưa từng cố tìm hiểu nhiều đến vậy.
Khi Kelly nói rằng người đàn ông trong bức tranh chính là người đã chạm vào tôi trong quán cà phê, tôi sợ muốn phát điên. Không làm chủ được mình nữa. Kelly kể rằng tôi loạng choạng tiến ra phía cửa sổ, trượt chân và ngã xuống mặt sân phía dưới. Cửa sổ cách mặt đất không xa cho lắm nhưng khi ấy, tôi đã kiệt sức, tiếp đất không đúng cách và bất tỉnh. Bố mẹ Kelly tỉnh giấc vì tiếng náo động và tức tối đưa tôi tới bệnh viện ngay. Tôi không có ký ức gì từ khi bất tỉnh trên mặt sân. Tin được không? Không hề nhớ nổi bất cứ điều gì. Chỉ có cảm giác ngọt ngào như trôi bồng bềnh giữa không thời gian. Thật tuyệt vời. Bác sĩ nói tôi đã bất tỉnh 72 tiếng đồng hồ. Đúng là một giấc dài!
Tôi thức dậy với cảm giác chóng mặt và mất phương hướng, bị bao quanh bảo những mùi hương và âm thanh lạ, không thể nào xác định nổi chúng tới từ đâu. Toàn thân tôi đau ê ẩm, đặc biệt là ở vùng đầu. Mẹ tôi đang ở ngay đó để giúp tôi bình tĩnh trở lại. Mẹ từ tốn giải thích về chuyện đã xảy ra và thông báo rằng bác sĩ sẽ đến để kiểm tra xem họ có bỏ sót vấn đề gì trong khi khám cho tôi không. Họ không hiểu nổi vì sao tôi lại ngủ lâu như thế. Điều này không bình thường chút nào.
Vài tiếng sau, Kelly đến thăm tôi. Mẹ để hai đứa tôi được trò chuyện riêng tư, đó là khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm trên mạng những thông tin tôi vừa liệt kê bên trên. Cô bạn của tôi có vẻ lúng túng hơn thường khi. Cô kể rằng mình cũng đã mơ thấy người đàn ông kia. Tôi trấn an cô bằng cách đưa ra giả định rằng đó chỉ là tiềm thức của cô dạo lại những điều kì lạ đã diễn ra mà thôi. Tôi không chắc mình tin những gì vừa nói cho lắm, nhưng từ vẻ do dự của Kelly, tôi nghĩ rằng cô thật sự không tin lời giải đáp của tôi.
Lạ thật. Một tuần qua tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để khiến những giấc mơ ngừng lại. Giờ đây tôi thấy lo rằng bằng cách nào đó, tôi đã chuyển những giấc mơ đó cho Kelly. Có lẽ người đàn ông đó giống như một con kí-sinh-trùng-ác-mộng chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác, từ từ đục khoét khả năng nhận thức, đảo lộn sự hanh thông của tâm trí và hoại sinh trong những giấc mộng mục ruỗng trước khi tìm kiếm đối tượng mới. Hay là tôi điên thật rồi, có phải dư chấn từ cú ngã khiến thứ gì đó trong não tôi hỏng rồi chăng?
Kelly rời đi, tôi có một tiếng tự do suy nghĩ về mọi thứ trước khi một bác sĩ đến khám lại cho tôi. Lão bảo tôi cứ gọi mình là Kevin. Không đời nào tôi gọi như thế. Từ giờ lão sẽ là Bác sĩ Rùng Rợn. Lão ta nói rất chậm, cách lão phát âm các từ có vẻ gì đó thật kì dị.
“Chúng ta…rấấấấất…VUi mừng…khi có…cháááááu Ởđây”, lão ta lặp lại câu đó vài lần. Lão bảo kết quả khám bình thường, tôi có thể xuất viện sớm thôi, sáng mai chăng. Họ muốn giữ tôi ở lại đêm nay, để đề phòng. Họ “chỉ muốốốốn xem cháu ngủủủủ thôi mà”.
Không biết vì lão Bác sĩ Rùng Rợn, người đàn ông trong giấc mơ, hay việc ngủ liền tù tì 3 ngày đã ảnh hưởng đến đầu óc mà tôi không muốn ngủ thêm chút nào nữa. Tôi thức trên giường hàng giờ liền, chăm chú lắng nghe những âm thanh ban đêm của bệnh viện. Như mọi người có thể đoán được, thính giác của tôi rất nhạy bén. Trong bệnh viện, khi phòng tôi nằm hoàn toàn yên ắng, tôi có thể nghe được âm thanh phát ra từ vài tầng lầu bên dưới. Tiếng một bà già đang khò khè khó ở trong giấc ngủ, tiếng trẻ con khóc gào, tiếng òng ọc gớm ghiếc của một bệnh nhân hấp hối, đâu đây tiếng cót két của xe đẩy y tế. Âm thanh và những tiếng vọng yếu ớt của chúng giúp tôi hình dung được chút ít về cấu trúc của bệnh viện. Tôi dành những giờ không ngủ của mình tưởng tượng ra đường đi lối lại trong viện, phòng trường hợp phải tìm đường ra ngoài.
Tôi không chắc nó đã đến khi nào. Giấc ngủ ấy. Không nhớ tôi đã dừng lại khi đang phân tích dở âm thanh nào. Không biết tôi đang mải nghĩ gì mà để mình chìm vào giấc ngủ. Ngay lập tức, tôi nhận thấy mình đang không tưởng tượng ra khung cảnh bệnh viện. Tôi đang nhìn thấy nó. Tôi đang đi lại giữa những hành lang. Tổng hòa những âm thanh hỗn loạn quyện lại thành một giọng nói đau đớn.
“Violet,” người đàn ông nói, “Thật tốt khi được chạm vào em. Tôi nhớ em nhiều lắm đấy.”
Ông ta đứng ở ngưỡng cửa phòng bệnh của tôi, nở nụ cười rộng ngoác đến đến tận mang tai. Không biết làm sao tôi có thể nhận thức được mọi sự dễ dàng đến thế, cứ như thể mình chưa từng mù lòa vậy. Không hình khối lạ lẫm, không màu sắc loang lổ, chỉ có thực tại sờ sờ trước mắt. Tôi mơ về hiện thực.
“Violet,” ông ta xáp lại gần, “Cô bạn của em có một tâm hồn ấm áp đấy. Đầy cám dỗ.”
Khuôn mặt ông ta biến đổi. Cong vênh đến rợn người, như sắp tan, sắp chảy ra thành một chất lỏng nhầy nhụa. Đừng hiểu lầm, tôi mất một lúc để kinh ngạc về những gì đang đây, nhưng lúc này đây, sự việc đã vượt quá tầm những cơn ác mộng. Người đàn ông đưa tay phải lên, nó duỗi dài ra một cách không thể tin nổi và chạm vào tôi. Cảm giác ghê tởm, xấu hổ, bị sỉ nhục tự hồi nào tràn về, cảm thức về một giới hạn bị phá vỡ hiển hiện rõ ngay cả trong giấc mơ.
“Chúng ta không rời xa nhau nữa đâu, Violet, tôi e rằng mối liên hệ giữa hai ta sẽ nhanh yếu đi và mục rữa thôi.”
Ông ta đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi, mũi gần như chạm vào nhau, ánh nhìn của tôi quét trúng hai con mắt vô hồn của ông ta. Tôi có thể thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đó. Chờ đã, đó không phải tôi. Hoặc có thể là tôi, nhưng trông già hơn mình. Cơ thể tôi chỉ còn một nửa. Một nhát cắt ngọt đã tách nó ra làm đôi. Ruột gan phèo phổi trôi ra ngoài, bồng bềnh trong không trung như nùi giun rắn gớm ghiếc. Thế nhưng tiết mục kinh tởm nhất trong màn kịch độc thoại này, đến bây giờ vẫn hiện lên một cách sống động trong trí nhớ của tôi, là nụ cười. Không phải của gã đàn ông. Là nụ cười của tôi. Nó trông giống hệt của ông ta.
“Chúng ta không được rời xa nhau, Violet,” hơi thở của ông ta phả vào miệng tôi, “Tôi cần cảm nhận, được chạm vào em.”
Tôi tỉnh giấc và hét lên. Hình như tôi đã hét lên được vài phút trước khi một y tá chạy xộc vào phòng, lúng túng không biết nên làm gì. Phải mất một lúc cô mới làm tôi bình tĩnh lại được, tôi giả vờ bình tĩnh cho xong. Cô ấy không thể nói gì, làm gì khiến tôi bớt dằn vặt, bớt khốn khổ được. Ông ta sẽ không để tôi yên. Sao ông ta không để tôi được yên. Tôi liên tục thì thào với bản thân như thế, nước mắt đầm đìa trên mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng cô y tá quyết định gọi cho bác sĩ.
“Viiiiiioleeeet,” Bác sĩ Rùng Rợn cất tiếng khuyên bảo, “Cháu chỉỉỉỉ CẦN ngủủủủ thôi mààààà.”
Tôi lắc đầu như điên. Không. Không đời nào. Tôi sẽ không để cơn ác mộng kia quay lại nữa. Tôi không muốn gặp người đàn ông kia nữa.
“Cóóóó lẽ cái này sẽ giúúúúp cháu đấy,” lão ta vừa nói vừa chọc một cây kim nhọn vào tay tôi.
“Cái ĐÉO gì!” tôi gào lên và vung tay loạn xạ.
“Bìììình tĩĩĩĩnhhhh,” lão vui vẻ nói, “Ngủ điiiii.”
Không biết lão bác sĩ đã truyền cái gì vào người tôi, nhưng ngay lập tức, tôi lại chìm vào khoảng không mịt mùng. Khoảng không vô tận. Chốn hư vô đen kịt. Buổi sáng thức dậy, tôi cảm giác như mình mới chợp mắt được 5 phút vậy. Tuyệt. Cảm giác như mình vừa nắm được một cơ hội gì đó. Cơ hội chạy trốn khỏi vòng tay quỷ quyệt của người đàn ông trong mơ chăng? Tôi hỏi các y tá xem Bác sĩ Rùng Rợn đã tiêm cái gì cho tôi. Họ không nói rõ vì không ai có mặt khi bác sĩ thực hiện mũi tiêm, nhưng họ hứa sẽ cho tôi câu trả lời sớm thôi. Không được rồi, tôi thầm nhủ. Tôi gọi điện cho Kelly ngay sau đó. Khi cả hai đứa đã yên vị và bắt đầu lên mạng tìm kiếm, chúng tôi đọc được một bình luận giải thích về loại thuốc ức chế giấc mơ, dành cho người mắc PTSD hay gì đó. Còn nhiều thuốc cũng có tác dụng tương tự nhưng tất cả đều là loại cần bác sĩ kê đơn. Kelly tìm được một thông tin hữu ích, một loại thuốc được kê đơn trị chứng đau nửa đầu. Mẹ của cô phải dùng thuốc này suốt. Tôi hỏi xem Kelly có thể bỏ túi vài viên thuốc và đem cho tôi hay không, chỉ để thử nghiệm thôi. Cô hứa sẽ thử xem sao.
Bác sĩ Rùng Rợn bước vào phòng ngay sau khi mẹ tôi đến. Lão ta cất tiếng nói, bằng cái giọng khiến người nghe không có mảy may thiện cảm, rằng tôi có thể xuất viện rồi. Tất cả kết quả khám bệnh đều không gì không ổn, họ thấy tôi không có vấn đề gì nữa. Tôi chỉ gật đầu đơn giản và ngồi im lặng đến khi lão bác sĩ rời đi. Đúng là loại người không thể chịu đựng nổi.
Mẹ đóng gói đồ dùng của tôi lại, chúng tôi sẽ về nhà sớm thôi. Tôi đã hẹn gặp Kelly sau giờ học, tôi nóng lòng muốn biết cô đã kiếm được mấy viên thuốc chưa. Nếu chúng phát huy tác dụng, tôi có thể đánh bại người đàn ông trong giấc mơ. Ít nhất là trong một quãng thời gian ngắn. Thời gian ít ỏi có được cũng đủ cho tôi tìm hiểu thêm về ông ta.
Tôi bảo mẹ rằng tôi muốn được riêng tư một lúc và ngồi lì trong phòng, tìm kiếm trên mạng tất cả những gì liên quan đến giấc mơ của tôi. Có tiếng gõ cửa. Là Kelly. Tôi mở cửa cho cô bạn và ngồi im lặng vì hồi hộp, chờ cô thông báo xem đã lấy được thuốc hay chưa.
“Tớ có thuốc đây rồi,” Kelly nói, “Không lấy được nhiều đâu, nhưng chắc đủ cho một tuần đấy.”
Tôi ôm Kelly thật chặt và cảm thấy bản thân dần dần tỉnh táo trở lại. Không rõ thuốc có tác dụng gì không, nhưng ít ra giờ vẫn còn hi vọng. Một kế hoạch mơ hồ.
Chúng tôi ngồi trò chuyện hàng giờ đồng hồ. Đa số là về chuyện ở trường, tôi đã lỡ mất bao nhiêu drama. Chuyện vặt của lũ nhóc tuổi teen ấy mà. Nhưng tôi lại thèm nhớ những ngày bình thường. Những thứ nhàm chán diễn ra đều đều mỗi ngày.
Cuối cùng, mẹ tôi là người đến chấm dứt cuộc trò chuyện. Đã khuya lắm rồi. Lại đến lúc đi ngủ. Lại đến lúc phải trôi vào những giấc mơ. Tôi chờ đến khi chăn đã trùm kín người mới nhẹ nhàng nuốt viên thuốc. Nhắm mắt lại, tôi đã sẵn sàng chờ xem điều gì sẽ xảy ra với mình.
*Brrrr*
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới trên reddit. Tôi lờ đi và úp mặt vào gối. Một lúc sau, tôi thiếp đi, và mơ… mơ không về gì cả. Không có người đàn ông nào, không mặt, không đụng chạm, không có gì hết. Chỉ có sự tĩnh lặng êm đềm của cõi hư vô. Tôi thức dậy với cảm giác khoan khoái chưa từng thấy. Lúc ấy mới nhớ tới tin nhắn đêm qua. Tôi với lấy điện thoại ngay tắp lự và bật đọc màn hình. Sau khi tin nhắn được đọc xong, tất cả những gì tôi làm là ngồi im như hóa đá. Hầu như không thở nổi. Không nghĩ được gì. Cảm giác như thứ axit cháy bỏng đang trào lên cổ họng. Tôi thấy phát tởm.
“ĐỪNG CƯỠNG LẠI ÔNG TA! MÀY PHẢI TIẾP TỤC MƠ THẤY ÔNG TA! ĐÓ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÓ KHẢ NĂNG GIỮ LẠI MỌI THỨ! MÀY PHẢI ĐỂ ÔNG TA CHẠM VÀO!”