Chào, câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên với người đàn ông trong giấc mơ, tôi đã kể cách đây khá lâu rồi và có rất nhiều chuyện đã xảy ra từ hôm đó. Nhưng tất cả đều bị sự kiện gần đây nhất làm cho nhòa đi, tôi không chắc mình có đủ thời gian để giải thích mọi sự hay không, nhưng sẽ cố hết sức.
Tôi không ngại thừa nhận rằng tin nhắn được gửi từ tài khoản reddit hiện đã bị xóa kia khiến tôi thấy khó nuốt trôi nhường nào. Nhưng mọi người phải hiểu cho, rằng sau khi đăng bài thứ hai lên, tôi nhận được thêm hàng tá tin nhắn tương tự, một số người gửi còn cách xa nơi tôi ở cả vạn dặm, thật đấy. Mặc dù tôi nhận ra cách diễn đạt câu từ trong tin nhắn đó thật kì lạ, tôi vẫn không cố xem xét nó kĩ lưỡng. Có lẽ lý do là vì sự nhẹ nhõm đột ngột trào dâng trong tôi. Cuối cùng cũng được tự do. Cuối cũng cũng có một lối thoát.
Tôi đến trường như thường lệ. Tin nhắn kì lạ kia giờ chỉ như vết muỗi cắn ngứa ngáy trong tâm trí. Cảm giác thật tuyệt vời. Cứ như thể cuộc đời đã trở về guồng quay bình thường như trước. Lần đầu tiên trong suốt những tuần qua, tôi thấy mình làm chủ được bản thân.
Một tuần trôi qua yên bình, tôi những tưởng mình có thể hi vọng vào chuỗi ngày kế tiếp cũng bình yên như vậy. Cảm giác bình thản đã quay lại. Nhưng không được lâu. Tôi có thể cảm nhận điều đó khi bước chân ra khỏi nhà sáng nay.
Thường thường, tôi đi bộ với Kelly đến trường hoặc đi cùng xe với bố mẹ Kelly nhưng sáng nay không ai tới đón tôi cả. Hẳn tôi đã đứng đợi 20 phút là ít. Quá mệt vì phải chờ đợi, tôi bắt đầu tự đi bộ tới trường một mình. Không phải tôi không biết đường đến đường, tôi chỉ muốn có bạn đồng hành cho vui thôi. Tôi cố gắng gọi cho Kelly cả chục cuộc nhưng không ai nhấc máy. Chắc lại ngủ quên cho mà xem. Có thể lắm chứ.
Tôi vào lớp muộn vài phút. Kì lạ thay, tôi không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu. Tôi còn không chắc tôi có vào đúng lớp mình hay không. Tôi đi loanh quanh vô định một lúc, gõ lên từng cánh cửa. Mọi người đâu rồi? Tôi đột nhiên ngớ ra: hay là tan học mất rồi? Hôm nay là ngày lễ ư? Hay là thứ bảy? Chủ nhật? Tôi không giải thích nổi lý do chỉ có một mình đến trường lúc này. Ảo thật đấy, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng bây giờ chuồn về nhà là thượng sách.
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi thì bị ai đó nắm lấy vai. Không phải kiểu nhẹ nhàng giống như vỗ vai, mà cực kì thô bạo. Cứ như hắn muốn tước da thịt tôi khỏi xương vậy. Trước đó, tôi không nghe tiếng bất cứ ai lại gần cả, quá khó tin, tai tôi thính lắm cơ mà, thế nên mới bị phủ đầu. Bàn tay của kẻ tấn công tôi thật lạ, có cảm giác chúng giống như bị vặn xoắn với những ngón tay ngoằn ngoèo kêu lục cục. Tôi hét lên ngay khi bị chạm vào người. Tôi cố thả lỏng người một cách tuyệt vọng nhưng bị kẹp chặt đến khó tin, lực tác dụng hầu như có thể làm xương tôi vỡ vụn.
“Bình tĩnh nào, Violet,” một giọng thân thuộc vang lên, “Tớ không làm hại cậu đâu mà.”
“K-Kelly?” tôi lắp bắp hỏi, “Cậu làm cái q-quái gì ở đây?!”
Cô thả tay ra, tôi từ từ lùi lại, sững sờ, bối rối. Tôi đã thân với Kelly cả đời mình rồi. Linh tính mách bảo rằng đây không phải cô bạn thân mà tôi biết. Có cái gì lạ lùng trong giọng nói của cô và cảm giác khó chịu khi tay cô chạm vào tôi nữa.
“Đừng về nhà, Violet,” cô ấy nói, “Cậu cần phải ngủ và để ông ta tiến vào giấc mơ.”
“Không đời nào! Tao sẽ không bao giờ mơ thấy ông ta nữa!” tôi gào lên, “Tránh xa Kelly ra đồ dị hợm!”
Tôi tiếp tục chầm chậm lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào một bức tường. Mất phương hướng, tôi còn không chắc mình còn nhớ đường ra ở phía nào không. Tiếng Kelly thở nghe thật lạ, như thể cô ấy đang hụt hơi, cố hít mạnh không khí vào phổi. Cô bước tới lại gần, từng bước, từng bước một. Tôi đoán cô ấy định chụp tôi lúc tôi mất cảnh giác lần nữa. Lần này thì tôi không để bị lừa nữa đâu.
Tôi chờ đến khi cô ấy đến đủ gần để tung cây gậy dò đường của mình ra và đánh thật lực. Cô không phát ra âm thanh gì, nhưng từ lực đánh rất mạnh đó, tôi cho rằng đó đúng là một cú đau. Không chần chừ gì nữa, tôi tìm đường phóng qua hành lang nhanh nhất có thể.
Sau khoảng một phút mò mẫm, cuối cùng tôi cũng tìm được lối ra. Phải luôn cảnh giác dỏng tai nghe xem có tiếng động nào phía sau lưng không, không có tiếng gì cả, có lẽ cô ấy bỏ cuộc rồi. Nhưng ngay khi mở cửa ra ngoài, tôi lại cảm nhận được bàn tay đang chạm vào người mình. Thế quái nào Kelly có thể lặng lẽ bám theo từ nãy tới giờ mà tôi không để ý cơ chứ?
“Hãy nhớ lấy lời tớ, Violet,” cô nói, “Cậu phải mơ thấy ông ta.”
Dùng dằng một lúc, cuối cùng cô cũng bỏ tay khỏi người tôi, nhưng lại tiếp tục nắm lấy tà áo. Tôi gào thét, đá chân và vung gậy dò đường lung tung. Tôi phải đập trúng Kelly cả chục lần thì cô mới chịu bỏ tay ra. Nhớ lại, lúc đó tôi chạy về nhà hoàn toàn theo bản năng. Tôi không nhớ mình thậm chí có dùng cây gậy dò đường hay không. Cứ như có một thế lực thần bí nào đó đã dắt tôi về nhà vậy.
Tôi loạng choạng mở cửa vào nhà, thở hổn hà hổn hển, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má, kiệt sức. Thần kinh căng như dây đàn, tôi thậm chí không để ý đến bố mẹ đang ngồi trong phòng khách. Đến khi giọng của một người thứ ba vang lên, tôi mới vụt quay trở về thực tại.
“Viiiiolet, thật mừng vì thấấấấy cháu quay trở lại,” Bác sĩ Rùng Rợn cất tiếng, “Chúng ta đã ĐỢiiii cháu lâu rồi.”
Tôi lùi lại theo phản xạ. Tôi thậm ghét cái giọng lão ta. Tổng hòa của sự đáng ghét và ghê tởm. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu của nguy hiểm sắp ập tới. Tại sao lão lại ở đây? Họ chờ tôi về nhà làm gì?
“Violet,” mẹ tôi nói, giọng run run, “Ngồi xuống đi con. Chúng ta cần nói chuyện.”
“Đúng vậy,” bố tôi tiếp, “Xin con đấy, Violet. Đừng làm chúng ta khó xử thêm nữa.”
Khó xử vì cái gì cơ? Tôi thấy khó chịu với thực tại kì lạ này, như trôi vào thế giới kinh khủng trong mơ một lần nữa, xa, cách xa hiện thực. Lưng chừng giữa thực và mơ. Tôi không muốn ngồi nói chuyện nhưng buộc phải làm vậy thôi. Tôi ngồi xuống, vùi mặt giữa hai bàn tay và liên tục nức nở.
“Tốốốốt rồi,” Bác sĩ Rùng Rợn nói, “Vàààào việc được rồồồồi đấy.”
“Việc gì cơ?” tôi lẩm bẩm, “Cái quái gì đang diễn ra thế này?”
Bác sĩ Rùng Rợn phát ra một âm thanh nghe như tiếng cười khẩy, tôi thấy giống tiếng một con vật ghê tởm đang hấp hối chờ chết hơn. Tôi rùng mình vì ghê sợ, cơ bắp khắp người căng cứng.
“Violet, con yêu,” mẹ tôi cất lời, “Chúng ta đã không hoàn toàn thật lòng với con…”
“Đó không phải lỗi của con,” bố tôi chêm vào, “Ý bố là, con phải hiểu, chúng ta buộc phải làm như vậy…”
“Làm gì ạ?” tôi thì thảo, “Bố mẹ đang nói về cái gì?”
Tôi có thể nghe tiếng họ đang khóc, Bác sĩ Rùng Rợn thì không. Tôi gần như hình dung được ra nụ cười của lão ta, mặc dù thật ra tôi không thể làm được việc đó. Bố mẹ đang khóc, lạ thật. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối, hoặc nhạy cảm, tôi đoán thế, nó *thực sự* chạm vào trái tim người ta. Lẽ ra họ phải mạnh mẽ, vững vàng không lay chuyển nổi, nhưng đây, họ đang khóc nức lên.
“Con không bị mù từ lúc sinh ra,” bố tôi nói giữa những tiếng nấc, “Con là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. *Chính chúng ta* đã làm con mù lòa.”
“Đó là cách duy nhất…” mẹ tôi nói, “Cách duy nhất để ta có thể sống sót…”
Tôi không nhớ khi đó mình đã nghĩ những gì. Có lẽ cú sốc mới nhận được khiến tôi bị mất trí nhớ có chọn lọc hay gì đó vì tôi không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì họ kể trong vài phút sau đó. Tôi biết mình không thể tin câu chuyện ấy. Ý là, làm sao mà tin được, đúng không? Nghe mới nực cười làm sao. Điên rồ. Mất trí thật rồi. “Xin con, Violet,” tôi nhớ mẹ đã van xin như vậy, “Xin con hiểu cho. Họ đã hứa cho chúng ta tất cả. Tiền, thế lực, những dịch vụ tốt nhất thế giới. Và họ đã thực hiện đúng lời hứa, con thấy mà, đúng không? Chẳng lẽ con chưa từng tự hỏi xem tất cả tiền chúng ta kiếm được là từ đâu ra ư? Cả bố con và mẹ đều không có nổi một công việc lương thiện tử tế để kiếm ra ngần ấy tiền đâu.”
Tôi nhớ những tiếng khóc. Ai cũng đã bật khóc. Dĩ nhiên là trừ Bác sĩ Rùng Rợn. Tôi bị sốc, run rẩy như chiếc lá lẻ loi trước cơn bão, khó nhọc tiêu hóa từng lời bố mẹ thốt ra. Họ đã làm tôi mù từ khi còn nhỏ. Đừng hỏi họ làm vậy bằng cách nào, tôi đoán phải có vài chu trình và thủ tục đi kèm. Và đổi lại là gì? Tiền? Nhưng tại sao lại thế? Tiền để làm gì?
“Nó sẽẽẽẽẽẽ đến thôi, Viiiolet,” Bác sĩ Rùng Rợn nói, “lếếếếu cháu để nó tự nhiên. Nó cầầầần bóng tối để LỚN lên, để NÂNG cấp và để siiiiiiinh ra.”
“Ông nói cái đéo gì thế?” tôi gào lên, “Tôi không hiểu, ông ta đang nói cái gì hả mẹ?”
Mẹ tôi khóc muốn trôi con mắt, tiếng khóc lẫn với tiếng ho dữ dội không ngừng. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc mình đang mơ, vì chẳng có cái quái gì nghe hợp tình hợp lý cả.
“Nó có quyền năng vô tận, Violet ạ,” bố tôi giải thích, “Họ nói rằng đó là một vị Chúa. Chúa. Con không thấy thật vinh dự khi được sinh ra như một vị thần ư? Làm ơn, hãy nghe lời bố mẹ, gần được rồi, con chỉ cần thả lỏng thôi. Đừng mơ. Nó cần khoảng hư vô bất tận của con. Nó sẽ không làm con đau đâu. Bố thề đấy, không đau đâu…”
Từng lời của Kelly ào về trong tâm trí tôi và tất cả những mảnh ghép dần dần ráp thành bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh.
“Tríííí óc của chááááu đã nuuuuôi dưỡng ông ta hàng năăăăm trời rồi, Viiiolet,” Bác sĩ Rùng Rợn lạnh lùng nói, “Chỉ cầầầần thảảả ôông ta ra ngay bâââây giờ thôi, và chuyyyyện này sẽ hoàn tooooàn chấm dứứứứt.”
Tôi ngồi đó nức nở thêm vài phút. Chắc họ đã kể đủ mọi chuyện cần biết rồi, vì không khí dần trở nên tĩnh lăng như nấm mồ. Tôi cần để ông ta ra và mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Tôi yếu ớt gật đầu và đứng dậy, toàn thân thỉnh thoảng lại run bắn lên. Tôi không nhớ mình đã đứng đó bao lâu trước khi nghe tiếng chân lão Bác sĩ Rùng Rợn tiến tới gần mình. Tôi căn chuẩn thời gian. Cây gậy dò đường phang trúng mặt lão, hình như máu mũi máu mồm lão đang chảy, dính lên cả người tôi. Tiếng thét của lão tới giờ tôi vẫn còn nghe thấy. Nhỏ thôi, nhưng nghe hả dạ biết chừng nào.
Tôi làm điều duy nhất nảy ra trong đầu. Chạy. Tôi lao ra khỏi cửa nhanh như chớp. Một lần nữa, tôi lại cảm giác như đang được ai đó dẫn đường. Hay thứ gì đó dẫn đường. Tôi không dừng bước cho đến khi tới được nơi chốn riêng tư yêu thích của mình. Chỉ có Kelly và tôi biết được chỗ đó. Nó mé ngoài con đường mòn xuyên rừng, một khoảng trống nhỏ mà ở đó, Kelly và tôi thường chơi với nhau khi còn nhỏ. Tôi ngồi giữa quãng trống và để mặc bản thân làm gì thì làm. Tôi khóc đến nghẹt thở, hổn hển giữa tiếng nấc. Cuộc đời mà tôi đang sống hóa ra chỉ rặt những lời dối trá.
Mất một lúc tôi mới nhận ra có thứ gì đó trong túi áo khoác của mình. Một vật hình cầu nhỏ. Một hộp thuốc. Ban đầu, tôi cứ ngớ ra không hiểu vì sao mình lại có thuốc trong túi áo. Nhưng rồi tôi dần hiểu: Kelly. Cô đã túm lấy áo tôi khi còn ở trường. Hãy nhớ lấy lời tớ, Violet. Cậu phải mơ thấy ông ta.
Không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Mi mắt tôi nặng trĩu, tôi muốn ngủ. Có rất nhiều thuốc trong cái hộp, tôi nuốt trôi tất cả cùng một lúc. Người đàn ông trong giấc mơ đã ở đó cùng với tôi rồi. Ông ta chỉ cần một lời mời, một sự gợi mở của tâm trí, một chút sơ hở trong ý thức của tôi. Ông ta sẽ giữ mọi thứ lại. Trong đầu tôi. Bảo vệ tôi, bảo vệ mọi người, bảo vệ tất cả chúng ta khỏi những cơn ác mộng và những âm mưu xấu xa. Đó là mục đích duy nhất của người đàn ông, các bạn thấy đấy. Tôi không biết ông ta là ai, hay là cái gì, nhưng tôi chắc chắn ông ta chưa từng có ý làm hại bất cứ người nào. Ông ta đến để bảo vệ tất cả mọi người. Đó không phải thánh thần gì hết. Mà là cái gì đó cũ kĩ hơn. Tăm tối hơn. Nguyên thủy và ghê rợn.
Nếu bạn đã mơ thấy người đàn ông này, đừng cố cưỡng lại những giấc mơ ấy. Hãy để chúng diễn ra tự nhiên. Để ông ta chạm vào, cảm nhận bạn. Đừng lặp lại sai lầm của tôi.
Hãy đặt niềm tin vào ông ấy.
Có lẽ tôi nên nằm nghỉ ngơi chút đỉnh.
Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Chúc ngủ ngon.
Mơ đẹp.