Trước khi tôi có thể đắm mình vào trong nỗi sợ hãi, bàng quang của tôi bắt đầu đau nhói lên, và tôi nhận ra rằng tôi thực sự cần phải đi tiểu ngay lúc này. Đây là điều mà tôi đã mong tôi không phải làm, nhưng việc nốc 8 ly cà phê cả ngày và hai lon RedBull đã làm cho mọi sự tính toán của tôi bị phá sản. Tôi đành miễn cưỡng ngồi dậy, kéo khóa áo hoodie của mình lên và chuẩn bị đi ra ngoài. Căn nhà vệ sinh nằm cách túp lều khoảng 20 feet, ngay bên cạnh một cây sồi khổng lồ, với những mạng nhện dày đặc trông như những tán lá cây vậy . Khi tôi bước ra ngoài căn chòi, quy tắc 9 vang ngay lên trong đầu tôi, chỉ có 10 phút đi vệ sinh, và đừng quên khóa cửa lại trước khi bước ra ngoài. Tôi khóa cửa căn chòi lại cẩn thận, rồi bước đi nhanh nhất có thể đến nhà vệ sinh.
Chỉ mất vài giây để tôi có thể đến đó. Tôi nhanh chóng đóng sầm cửa nhà vệ sinh rồi điên cuồng kéo khóa quần mình xuống. Trong khi chờ đợi cậu nhỏ của mình bắt đầu làm việc, tôi bất chợt nghe thấy những tiếng xào xạc ở bên ngoài. Căn nhà vệ sinh toàn toàn không có ánh sáng, ngoại trừ ánh trăng chiếu qua lỗ hổng nhỏ trên góc nhà. Tôi bắt đầu xả lũ cứu thân, mặc cho tiếng xào xạc ngoài kia ngày càng lớn hơn. Hai phút trôi qua kể từ khi tôi xả lũ, vẫn còn rất nhiều thời gian để quay trở lại căn chòi. Sau khi hành sự xong xuôi, tôi đẩy cửa ra, vẫn còn đến bảy phút để quay lại. Tôi bắt đầu chạy nhanh về phía căn chòi. Bỗng nhiên, một tiếng chuông reo bất ngờ vang lên, khiến tôi phải dừng lại. “Ding” một âm thanh nghe như tiếng chuông, vang lên từ trong bóng tối. Tôi cẩn thận kiểm tra đồng hồ của mình, vẫn còn khoảng sáu phút để quay trở lại căn chòi. Tôi dừng lại và phóng tầm mắt vào khoảng hư không đằng xa của nghĩa trang. Tiếng “ding” lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này nó phát ra gần hơn. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Tôi cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó đang cố gắng lôi kéo tôi vào bóng tối. Tiếng “ding” lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Tôi vô thức bước một bước về phía nó. Tôi dừng lại, và lắng nghe, “Ding”, lần này tiếng chuông vang lên từ bên phải tôi, thề có Chúa là nó vừa vang lên ở bên trái của tôi một phút trước.
Một lần nữa, tôi cảm thấy như mình đang bị lôi kéo đến gần hơn tiếng chuông, âm thanh đó thật sự khiến tôi vô cùng dễ chịu. “Ding”, tiếng chuông lại tiếp tục reo lên, lần này là ở phía trước. Mải mê đuổi theo tiếng chuông, tôi vô tình đạp lên một ngôi mộ đã bị vỡ một nữa. Ngôi mộ này trông đã khá cũ, rêu dày đang mọc lên bên cạnh nó. Tôi cúi xuống và lấy tay quét sạch đám rêu mọc xung quanh trên phần tên mộ đi. Tôi rọi đèn điện thoại xuống dưới mộ, rồi nheo mắt đọc “ROBERT”. Khắp cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua vậy, ngay lập tức tâm trí tôi liền liên tượng đến hình ảnh về Robert nằm trong túi đựng xác và đã bị mang ra bởi các nhân viên y tế. Tiếng chuông lại tiếp tục reo thêm lần nữa, lần này nó ở ngay phía bên phải của tôi. Lại nữa, phía bên trái của tôi, rồi một lần nữa ở phía trước, sau đó đến phía sau tôi, và rồi ở ngay phía trên. Tôi điên cuồng tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm nguồn âm thanh quái đản nhưng dễ chịu đó phát ra từ đâu. Nhưng thật may mắn, tôi đã kịp bừng tỉnh lại. Tôi nhanh chóng kiểm tra đồng hồ, tôi đã đi quá 8 phút, và tôi cũng không nhận ra rằng mình đã đi lang thang từ rất xa so với nhà vệ sinh.
Tôi vội vã quay ngược trở lại con đường về căn chòi. Trên đường chạy, tôi vấp phải một bia mộ, và đập đầu gối vào nó. Thề với chúa rằng thật sự không có bất kì ngôi mộ nào ở đó khi mà tôi mới đến cả. Cẳng chân của tôi khá đau đớn và rồi tôi cảm thấy một dòng máu ấm đang chảy xuống chân mình. Tôi chỉ có thể nhìn thấy được một vài feet trước mặt tôi trong bóng tối lúc này. Căn chòi đang nằm ngay trong tầm mắt của tôi. Ánh sáng của nó tuy mập mờ, nhưng thực sự nó như là ngọn hải đăng chiếu sáng trong một biển trời đen tối như lúc này. Tôi cố gắng dùng hết sức bước khập khiễng đến đó, vừa kiểm tra điện thoại từ trong túi, tôi còn khoảng 1 phút. Nhưng có vẻ có ai đó đang trêu đùa tôi vậy, tôi lại va vào một bia mộ khác, cái này lớn hơn một chút so với cái trước. Điện thoại của tôi rớt xuống, phát sáng lên trong bóng tối. Đầu gối tôi lại đập xuống đất, tôi cảm giác như một dòng điện nóng đang chạy dọc khắp cơ thể của mình vậy. Tôi cố lấy hết sức còn lại của mình để đứng lên và chạy về phía căn chòi. Thật may mắn, tôi vẫn còn vài giây. Đó cũng là lúc mà tôi nhận ra rằng mình đã làm rớt điện thoai ở đâu đó. Tôi dừng lại ở cửa chòi, mở khóa và nhìn lại, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy được, mặc dù tôi biết vị trí mình đã đánh rơi nó. Tôi không còn thời gian để ở ngoài căn chòi nữa. Ngay lập tức, tôi nhanh chóng bước vào bên trong và kiểm tra vết thương trên đầu gối của tôi. Một vết trầy hằn màu đỏ tươi của máu nằm ngay trên đầu gối, khiến cho ống quần của tôi nhuộm màu đỏ. Sau đó, tôi ngồi vào bàn làm việc và băng bó vết thương nhanh nhất có thể.
Vừa băng bó vết thương, tôi tự nguyền rủa mình thật ngu ngốc khi để bản thân mình rơi vào tình cảnh như thế này. Bỗng nhiên, một tiếng kêu “clank” đập vào cửa kính đã đưa tôi trở lại thực tại. Tôi gần như chết điếng tại chỗ, liệu có phải là do tôi nghe nhầm? Rồi lại một lần nữa, âm thanh tiếp tục vang lên, một hòn sỏi khác lại tiếp tục đập vào kính. Tôi ngay lập tức tắt ngọn đèn và nhanh chóng núp dưới bàn làm việc của mình. Trước khi tôi có thể làm điều đó, tôi lại bắt gặp ánh nhìn của một bóng người ở ngay ngoài nghĩa trang. Nó đứng ngay trong bóng tối, với đôi mắt vàng rực nhìn thẳng về tôi. Tôi đứng sững lại bởi sự tồn tại của thứ này, đôi mắt của nó dường như đang giận dữ từ trong bóng tối. Ngay sau đó, một thứ gì đó đã đập vào cửa kính của căn chòi, đó là điện thoại của tôi. Điện thoại của tôi bị kẹt ngay trong cửa kính, tôi còn có thể thấy vài tia lửa điện bắn lên từ nó. Từ trong bóng tối, một tiếng thét dữ dội vang lên, khiến cho cả căn chòi gần như là chuyển động bởi nó. Tôi vội lao xuống dưới bàn làm việc ngay lập tức, và cố gắng bịt tai lại.
Tiếng thét phát ra có vẻ như đang có một con gấu rình mò tôi ở ngoài kia. Và rồi cơn ác mộng thật sự đã đến, những tiếng cười man rợ bắt đầu. Các bé gái nhỏ bắt đầu tập hợp lại, và những tiếng cười phát lên sau đó. Mặt đất gần như rung chuyển như có một trận động đất đang xảy ra lúc này, tôi có cảm giác như toàn bộ căn chòi sẽ sụp xuống vậy . Tôi ngồi trong tư thế bào thai ở dưới căn bàn, hai mắt nhắm chặt lại. Những tiếng cười bắt đầu trở nên điên dại hơn, và hầu như không có tính người trong đó, mặt đất dưới chân tôi như muốn nứt ra làm đôi. Tôi thò đầu ra nhìn qua cửa sổ để quan sát tình hình, thì tôi lại vẫn bắt gặp ánh mắt vàng rực đầy giận dữ kia đang nhìn chằm chằm tôi từ phía nghĩa trang. Quá sợ hãi, tôi quay trở lại gầm bàn và chờ đợi. Tôi chờ đợi và chờ đợi, thời gian trôi qua dường như là vô tận. Mặt đất càng ngày càng rung chuyển dữ dội, đi kèm với nó là tiếng chọi đá và những tiếng cười ai oán ngoài kia đang ngày một lớn dần. Tôi quá sợ hãi đến nỗi, tôi đã đái ra cả quần mình. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc lên sau những rặng núi.
Ca làm của tôi đã gần kết thúc, nhưng ai sẽ là người thay phiên tôi làm ca buổi sáng chứ? Khi những tia nắng mặt trời bắt đầu rọi rõ hơn qua các ô kính, tôi lấy hết can đảm rồi bước ra từ dưới gầm bàn. Máu trên chân tôi lúc này đã khô lại, chỉ còn để lại một cảm giác đau buốt không thể tả được. Điện thoại của tôi bị nằm mắc kẹt trong cửa kính, khiến tôi không thể nào cạy nó ra được. Từ đằng xa, một chiếc Cadillac màu bạc cũ đang bắt đầu tiến tới căn chòi. Nó chạy dọc theo con đường, kéo theo là những đám khói bụi bẩn, và mù mịt. Tôi đoán đây có lẽ là người sẽ nhận ca vào buổi sáng này. Sau đó tôi bước ra khỏi căn chòi, cố gắng hít thở làn không khí mát lành buổi sáng. Điều chết tiệt là, cả hai lốp xe của tôi bây giờ đã bị ai đó rạch nát. Tôi không còn lốp xe dự trữ nào nữa, nhưng tôi cần phải về nhà ngay lúc này.
Chiếc Cadillac đỗ kế bên cạnh tôi, và từ trong xe một thiếu niên mặt đầy mụn bước ra ngoài. Anh ta được dẫn đến căn chòi bởi một người phụ nữ cao ráo, với làn da trắng như sữa, mái tóc đỏ hung và cặp kính râm lớn. Cô ấy bắt gặp ánh mắt chằm chằm của tôi và gật đầu chào lại. Có lẽ cô ấy là người liên lạc với tôi trên radio, tôi đoán vậy. Quá mệt mỏi để tò mò về chuyện đó, tôi thu dọn đồ đạc của mình lại và khập khiễng đi về phía xe của mình.
Trước khi bước vào xe, tôi nhìn thấy người phụ nữ nói chuyện với thiếu niên bên ngoài căn chòi, trong tay cô ấy là mảnh giấy về các quy tắc được gấp lại nhiều lớp. Chiếc xe của tôi liên tục bị xốc nẩy lên khi va vào đá, tôi cẩn thận lái chầm chậm hướng thẳng về nhà. Khi tôi về tới nhà, gần như vành xe của tôi đã bị phá hủy, và tôi ngay lập tức phải thay lốp cho nó. Sau đó, tôi bước vào phòng tắm, lau chùi sạch sẽ vết thương, rồi nhanh chóng ngã xuống giường. Chiều hôm đó, tôi thức dậy muộn hơn, thực hiện vài thói quen vệ sinh thường ngày và bắt đầu chuẩn bị cho ca làm thứ ba của mình. Chân tôi khá là đau và thốn, tôi dùng băng y tế, cẩn thận băng bó lại vết thương của mình, rồi uống vài viên thuốc giảm đau. Trước khi tôi chuẩn bị ra xe để đi làm, thì điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông.
“Xin chào?” Tôi trả lời. Không có ai đáp lại. “Xin chào” tôi nói lần nữa.
“Anh đã phá vỡ một số quy tắc phải không, Henry?”. Tâm trí tôi hồi tưởng lại vào tối đêm qua, và rồi tất cả những ký ức kinh hoàng tràn về trong phút chốc.
“Tôi … tôi không phá vỡ quy tắc nào chứ? Tôi nhớ là tôi đã tuân thủ nó rồi mà, chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hét lên trong hoảng loạn.
“Đến nghĩa trang ngay lập tức”, người phụ nữ bình tĩnh nói. “Tôi sẽ giải thích cho anh sau”. Vớ nhanh cái balo đã được chuẩn bị kĩ càng, tôi vội bước khập khiễng nhanh hết sức về phía xe của mình, rồi điên cuồng phóng xuống đường. Màn đêm hôm nay đã buông xuống, sớm hơn mọi khi. Đường phố vắng tanh và không khí càng ngày càng ngột ngạt.
Một đàn quạ bay lên trên đầu tôi như là một đàn cá khổng lồ, có lẽ phải đến hàng nghìn con, che kín cả bầu trời. Trong lòng tôi bỗng rộn lên một cảm giác sợ hãi khó tả.
_________________________
Dịch bởi Minh Duy
