Tôi bắt đầu một công việc mới là nhân viên bảo vệ qua đêm tại một nghĩa trang tư nhân, người bảo vệ trước đó đưa cho tôi một danh sách các quy tắc mà tôi không thể nào hiểu được. (Phần 2a): Các bia mộ và sinh vật.

Xin chào tất cả mấy ông, cám ơn vì những lời quan tâm, động viên đến tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đang bị ai đó theo dõi vào ngay lúc này, tôi cảm thấy như bọn chúng đang cố gắng tiếp cận tôi vậy. Trước khi tôi kể cho các ông biết tôi đang ở đâu bây giờ, thì hãy để tôi thuật lại cho mấy ông nghe về ca làm việc thứ hai của tôi tại khu nghĩa trang tư nhân quái quỷ đó.

Sau ca làm đầu tiên, tôi về nhà và cố gắng chợp mắt khoảng 30 phút. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện điên rồ xảy ra vào tối hôm trước. Mặc dù tôi không tin vào những điều huyền bí cho lắm, nhưng tôi khá chắc chắn về những gì mà mình đã nghe thấy vào lúc đó, rõ ràng không có sự nhầm lẫn gì cả, đã có những tiếng cười ghê rợn vang lên ở phía bên ngoài căn chòi vào tối đó. 

Tôi đã đọc lại tờ giấy đó một vài lần nữa khi tỉnh dậy, và nó thật sự nghe khá là điên rồ. Sau đó, tôi cố gắng tìm kiếm thông tin về nghĩa trang đó trên internet và hầu như không tìm thấy bất cứ manh mối gì về nó, mọi thứ về nơi này đều đang là ẩn số. Ngày hôm đó dường như trôi qua nhanh hơn, tôi gần như quên mất rằng mình đã không ngủ đủ giấc kể từ khi trở về từ ca làm việc đầu tiên của mình.  Cho nên, tôi đã cố gắng nốc 8 tách cà phê để giúp mình thật sự tỉnh táo, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đối với tôi đây. Sau đó, tôi chuẩn bị ba lô, mang theo một ít đồ ăn nhẹ và chuẩn bị đi đến chỗ làm.

Vẫn giống như tối hôm trước, tôi tiếp tục lái xe men theo con đường đất hẹp được chiếu xuống bởi ánh mặt trời đang bắt đầu lắng xuống sau ngọn cây. Những con quạ đang liên tục kêu hú và bay trên đầu, khi tôi đi sâu hơn vào trong khu rừng. Tôi lại đến gần cánh cổng thép quen thuộc của đêm hôm qua, những con quạ đang thi nhau đậu trên đỉnh những chiếc gai nhọn của cánh cổng rỉ sét, kêu oang oác vang lên một góc trời. Trong khi tôi đang từ từ tiến vào khu nghĩa trang, tôi nhận thấy nó không còn yên tĩnh như tối hôm qua nữa rồi, tiếng còi báo động của xe cứu thương đang vang inh ỏi khắp mọi nơi. Tôi tiếp tục lái xe dọc theo con đường quanh co tiến về đó, và rồi trước mắt tôi hiện giờ, là hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đang nối dài đuôi nhau ở phía trước. Tôi gần như chết điếng trong xe của mình, những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống cổ tôi, khi tôi thấy hai nhân viên y tế đang đẩy ra một chiếc túi màu đen cỡ bự. Đậu sát ngay bên cạnh căn chòi, cũng chính là chiếc xe đã ở đây vào ngày hôm qua, ngoại trừ việc cửa sổ chắn gió đằng trước của nó đã bị vỡ hoàn toàn, như thể ai đó đã ném một vật nặng thẳng vào nó vậy. Bây giờ, tôi đã có thể nhìn rõ cái túi màu đen mà các nhân viên y tế mang ra ngoài là gì, đó chính là chiếc túi đựng xác. Tâm trí tôi điên cuồng suy nghĩ trong lo sợ, cổ họng tôi bỗng trở nên khô lại. Tôi gần như giật mình khi một viên cảnh sát đứng gần đó gõ dùi cui vào ô cửa sổ của xe tôi.

Anh ta ra hiệu cho tôi hạ cửa sổ xe xuống. “Thưa anh, nếu anh không làm việc ở đây, tôi sẽ phải yêu cầu anh rời khỏi đây ngay lập tức”, viên cảnh sát nghiêm khắc hỏi.

Tôi run rẩy trả lời “Tôi … tôi làm việc ở đây, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Tôi vừa nói, vừa lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào chân quần.

“Thưa anh, đã có một tai nạn xảy ra ở đây. Làm ơn hãy nói cho tôi biết, liệu anh có biết người đàn ông này không”, viên cảnh sát đưa cho tôi một bức ảnh của nhân viên bảo vệ buổi sáng mà tôi gặp ngày hôm qua ra. Ở trong bức ảnh, ông ta trông có vẻ rất mệt mỏi trong như thể ông ấy đã không được ngủ đủ giấc trong vài ngày rồi vậy. 

“Vâng. Tôi biết ông ấy. Có phải là ông ta ở đằng kia không”. Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cái túi đựng xác đang được đưa vào xe cứu thương “

“Đúng vậy, thưa anh. Như tôi đã đề cập, đã có một vụ tai nạn xảy ra ở đây. Anh có tình cờ liên lạc với ông ta không, tên ông ấy có lẽ là Robert? Viên cảnh sát cau mày hỏi, người hơi dựa vào thân xe tôi, mắt anh ta quét nhanh qua hàng ghế sau của tôi.

 “Không, tôi … tôi hầu như không nói chuyện với ông ấy. Hôm qua là ngày đầu tiên tôi đi làm, ông ấy đổi phiên làm với tôi. Ông ta làm vào buổi sáng, trong khi tôi có ca làm vào buổi tối “. Tôi run rẩy trả lời, giọng nói gần như bị đứt quãng.

Viên cảnh sát lục lọi trong túi quần của mình, bộ đồ của anh ta bị ép chặt đến nỗi hai bắp tay phình ra từ cánh tay ” Này anh, sao anh không cầm lấy thẻ liên lạc của tôi, chúng tôi có thể còn có vài câu hỏi muốn tra vấn anh đấy. Anh nói là anh đến để thay ca làm cho ông ta phải không, vậy có lẽ đó là lí do anh có mặt ở đây, đúng chứ? Trước mắt, tôi không thể nói chính xác được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất nên cẩn thận vào tối nay. Tôi chưa bao giờ gặp vụ tai nạn nào mà kì lạ đến như vậy trong suốt cả sự nghiệp của mình cả “

Những lời mà viên cảnh sát kia nói với tôi, thật sự khiến tôi gần như bĩnh ra quần vậy. Tôi nhét thẻ liên lạc của anh ấy vào túi sau, rồi từ từ cuốn cánh cửa xe lên. Viên cảnh sát ra hiệu cho tôi đỗ dọc theo chiếc xe của Roberts. Bây giờ, tôi mới có thể nhìn rõ cửa kính xe của Roberts. Trên cánh cửa kính chắn gió đằng trước, có một lỗ hổng dạng hình tròn khá lớn giống như hình quả bóng bowling, phần còn lại của tấm kính là những mảnh vỡ thủy tinh chỉa lên lởm chởm, được nhuốm đỏ bằng một chất gì đó, mà tôi cho là máu.

Không lâu sau đó, có một chiếc xe cẩu tới và kéo chiếc xe kia ra khỏi đó. Sau đó, các xe cứu thương và cảnh sát cũng bắt đầu rời đi, và chẳng mấy chốc chỉ còn mình tôi với căn chòi ở đó. Người cuối cùng rời đi là viên sĩ quan mà tôi đã nói chuyện trước đó, anh ta đứng dọc bên cửa bên tài xế, vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi, rồi gật đầu chào tôi trước khi bước vào và lái xe đi. Trước khi tôi có thể tĩnh tâm tập trung định hình chuyện điên rồ gì đang xảy ra lúc này, thì điện thoại của tôi lại bất ngờ rung lên. Một tin nhắn xuất hiện với nội dung “Vài tháng tiền lương ứng trước đã được chuyển vào thẳng vào tài khoản ngân hàng của anh”. Ngay sau đó, tôi nhận được một email để xác nhận điều đó. Tôi bắt đầu nghĩ rằng có phải mình đang mơ hay không, có lẽ là do vì sự thiếu ngủ hay do tôi đã quá sợ hãi. Tâm trí tôi lại bắt đầu rối lọan, liệu có phải Robert chết là vì không tuân theo các quy tắc? Và cái gì đã tạo ra cái lỗ hổng trên cánh cửa kính xe của ông ta vậy?

Tôi miễn cưỡng cầm lấy cái balo của mình, rồi đi vào trong căn chòi. Trước khi tôi có thể kịp ngồi xuống, thì chiếc đài radio lại bắt đầu phát lên, chỉ còn vài phút nữa là ca làm việc của tôi bắt đầu. “Xin chào” Tôi hắng giọng trả lời.

“Rất vui khi gặp lại anh, thật sự là đáng xấu hổ về Robert, ông ấy đã làm ở đây cho chúng tôi được ba năm”, giọng nói quen thuộc của người phụ nữ kia trả lời. “Tôi chắc chắn rằng anh đã nhận được email từ ngân hàng rồi nhỉ” Tôi gật đầu như thể cô ấy có thể thấy điều đó.

“Tốt, hãy nghĩ về nó giống như một khoản thanh toán khi anh thấy Robert ra đi như vậy. Chỉ cần giữ im lặng, thì sẽ còn nhiều phần thưởng khác sẽ được gửi vào tài khoản của anh”. Rồi sau đó chiếc radio dừng lại

Vãi thật!! Bây giờ tôi lại phải giữ im lặng về những gì mà tôi biết, chỉ bởi vì tôi đã được trả tiền để làm điều đó. Tôi đã có cả đêm để tự hỏi về chuyện gì đã xảy ra với Robert, cũng như những gì mà tôi có thể làm với số tiền quá lớn kia bây giờ. Để giết thời gian cho qua đêm, tôi đã ngồi soạn lại các quy tắc sống còn trên tờ giấy khác, rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn, để tiện theo dõi

1. Không được điều tra bất kỳ tiếng chuông nào, cho dù âm thanh của chúng có gần đến đâu. 

2. Nếu những con rệp bắt đầu bò trên cửa sổ kính của căn chòi, hãy ngay lập tức đốt ngọn nến nằm ở dưới gầm bàn cho đến khi hết ca.

3. Nếu như có những hòn đá cuội được ném vào ô cửa kính của căn chòi, hãy ngay lập tức tắt đèn và trốn dưới bàn cho đến khi nhưng tiếng cười ngoài đó dừng lại hẳn.

4. Nếu như những tảng đá mộ bắt đầu xuất hiện và biến mất, hãy ngay lập tức ra ngoài và tưới dầu lên chúng. Thùng dầu nằm ngay dưới bàn làm việc của bạn.

5. Nếu có một người đào mộ đến, đừng tiếp cận ông ta, hãy để ông ta đến bên cạnh cửa sổ, ông ta sẽ nhìn chằm chằm vào bạn trong vài giờ nhưng sẽ rời đi ngay sau đó. ĐỪNG RỜI KHỎI CHÒI, KHI MÀ ÔNG TA VẪN CÒN Ở ĐÓ.

6. Đừng bao giờ mạo hiểm vượt qua ngôi mộ có bức tượng thiên thần vĩ đại trong bất kỳ hoàn cảnh nào

7. Không trả lời bất cứ ai gọi tới từ radio, ngoại trừ cuộc gọi ban đầu khi bạn đến.

8. Khóa căn chòi lại sau mỗi lần bạn bước ra ngoài.

9. Đừng bao giờ đi vệ sinh quá 10 phút tại một thời điểm, nếu như bắt buộc, hãy đi ra khỏi đó, chờ đợi, rồi sau đó quay trở lại.

10. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn quay trở lại túp lều, và thấy một người khác đang ngồi trong túp lều, hãy ngay lập tức lên xe và lái đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Một vài giờ trôi quá, tôi thật sự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mặc dù tôi đã nốc hai lon Redbulls liên tục để giữ sự tỉnh táo trong suốt ca làm. Mặt trời đang từ từ lặn dần sau những rặng núi, nghĩa trang cuối cùng cũng bị bóng tối màn đêm nuốt chửng và dần trở nên yên ắng đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc, tôi chẳng còn thấy gì xung quanh căn chòi ngoài những ngôi mộ bao quanh gần đó. Để giết thời gian, tôi bắt đầu đếm số ngôi mộ mà tôi có thể nhìn thấy được, để chắc chắn rằng tôi không phạm phải quy tắc số 4. Trong khi tôi đang mải mê đếm những ngôi mộ, thì bỗng nhiên, chiếc radio lại bất ngờ phát lên tiếng động. Tiếng loa từ bộ đàm của radio bắt đầu vang lên, khiến tôi ngay lập tức tính bốc nó lên nghe, nhưng thật may tôi đã kịp dừng bản thân mình lại. Quy tắc số 7. Tôi rà lại danh sách cho chắc chắn, đúng rồi, là quy tắc số 7. “Không được trả lời bất cứ ai gọi tới từ radio, ngoại trừ cuộc gọi ban đầu khi bạn bước vào”. Tôi chần chừ và chờ cho tiếng loa kết thúc.

Khoảnh khắc ấy kéo dài dường như là vô tận, bộ đàm liên tục reo lên cho đến khi một giọng nói khàn khàn run rẩy bắt đầu phát ra. “Xin… Xin chàoo … Xin chào….” Giọng nói từ chiếc bộ đàm vang lên. Tôi ngồi sợ hãi trước radio mà không biết mình nên làm gì cả, đồng hồ lúc đó vừa điểm đúng 10 giờ tối. “Xin chàooo” giọng nói lại tiếp tục vang lên, lần này nghe nam tính hơn. Tôi cố gắng làm sao nhãng bản thân mình bằng cách đếm lại những ngôi mộ, vẫn còn 6 cái, giống như hồi nãy. Sau đó, chiếc radio bỗng dưng tắt đi, không gian xung quanh yên ắng trở lại. Tôi thở phào trong nhẹ nhõm, vì mình đã không phạm phải sai lầm nào. 

Tôi phóng tầm mắt ra ngoài nghĩa trang qua cửa sổ kính của căn chòi, có thứ gì đó đang chuyển động trong đêm tối ngoài kia. Trong lúc tôi đang cố gắng tập trung quan sát, thì tôi bỗng thấy hình như có thứ gì đó đang đứng đằng sau lưng tôi, thông qua sự phản chiếu yếu ớt từ cửa kính. Tôi chết đứng ra đó, những sợi tóc  gáy sau lưng tôi bắt đầu dựng đứng lên. Tôi cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn về hình dáng màu đen qua hình ảnh phản chiếu bị mờ. Sau đó, tôi liền lấy hết can đảm để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, rồi ngay lập tức quay lại phía sau, nhưng không có thứ gì ở ngay đó. Một lần nữa, tôi lại thở phào trong nhẹ nhõm.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Chiếc đài radio tiếp tục phát ra giọng nói từ bộ điện đàm “XIN CHÀO!”, giọng nói của người đàn ông như gầm lên. “XIN CHÀO! XIN CHÀO! XIN CHÀO!”. Càng ngày giọng nói lại phát đi với tông giọng cao hơn, như muốn rú lên vậy. “XIN CHÀO! XIN CHÀO! XIN CHÀO!” Những từ xin chào liên tục được lặp đi lặp lại, nghe giống như việc một gã hề mất trí nào đó hít quá nhiều khí Hellium vậy. Tai tôi gần như muốn nổ tung ra, tôi lấy hai tay bịt chặt tai lại, rồi nhắm mắt, rồi chờ cho mọi chuyện trôi qua. Cuối cùng thì giọng nói kia cũng dừng hẳn. Tinh thần tôi gần như sụp đổ hoàn toàn, những giọt nước mắt đang sực trào ra từ hai khóe mắt của tôi.

_________________________

Dịch bởi Minh Duy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *