Tôi và chồng cưới nhau đã 10 năm, có hai con “đủ nếp đủ tẻ”. Vợ chồng tôi lấy nhau từ thời tay trắng, đến nay cuộc sống về cơ bản có thể coi là khá. Chồng tôi không thuộc túyp người ngọt ngào, lãng mạn nhưng chăm chỉ làm ăn, biết chăm lo, vun vén cho gia đình.
10 năm hôn nhân, tôi không thấy có gì để than phiền về chồng mình, mặc dù tôi là kiểu phụ nữ thích được quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Tôi luôn tự nhủ với bản thân, không có người đàn ông nào 10 điểm. Người vừa kiếm ra tiền, đẹp trai, vừa tâm lý, lãng mạn chỉ có ở trong những bộ phim ngôn tình.
Hơn nữa, chính bản thân tôi cũng đầy khuyết điểm nên tôi không đòi hỏi quá nhiều ở chồng. Việc anh chăm chỉ làm ăn, biết lo cho gia đình, không vũ phu hay tệ nạn đã là tốt lắm rồi.
Thế nhưng vài tháng gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác lạ. Anh thay đổi thái độ, ít nói ít cười. Sau giờ làm, anh về nhà chủ yếu chỉ trò chuyện với con, cần tìm hay hỏi gì mới nói với vợ. Riêng chuyện “giường chiếu”, chồng cũng lạnh nhạt hẳn. Thậm chí, anh còn chẳng màng tới.
Vài hôm đầu, tôi còn tưởng công việc anh có gì áp lực, mệt mỏi. Gặng hỏi, anh lắc đầu bảo không có gì. Tình hình này kéo dài khiến tôi bắt đầu lo lắng. Một người chồng đang vui vẻ bỗng thay đổi hẳn thái độ, thờ ơ chuyện “gối chăn” với vợ, có thể nào là vì có mối quan hệ khác bên ngoài?
Tôi nghĩ, thay vì gặng hỏi thì nên âm thầm theo dõi, điều tra xem nguyên nhân thực sự do đâu. Việc đầu tiên có thể làm chính là kiểm tra điện thoại anh ấy xem có gì bất thường.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì đã phát hiện ra một chuyện kinh khủng hơn. Hôm đó, tôi lơ đãng vứt điện thoại ở đâu không nhớ. Thấy điện thoại chồng để trên bàn, tôi liền cầm lấy bấm số gọi tìm. Hiện lên trên màn hình là hai chữ “Dâm phụ”. Tôi nhìn đi nhìn lại, không tin vào mắt mình. Tại sao chồng tôi lại lưu tên vợ trong điện thoại bằng hai từ như thế?
Suốt buổi tối đó, hai chữ ấy ám ảnh trong đầu tôi. Tôi biết các ông chồng thường sẽ lưu tên vợ bằng những ký tự khác nhau, ví dụ như “Sư tử”, “113” hoặc đại loại như vậy. Nhưng cách chồng tôi lưu tên vợ thì không thể chấp nhận được, đó không giống là cách lưu cho vui.
Khuya hôm đó, sau khi suy nghĩ cả buổi tối để lý giải vấn đề, tôi quyết định nói chuyện với chồng bắt đầu bằng một câu hỏi: “Anh có hiểu hai từ “dâm phụ” nghĩa là như thế nào không?”. Anh nhìn tôi, ánh mắt đang hiền lành bỗng như tối lại: “Tất nhiên là hiểu, chẳng tốt đẹp gì”.
Tôi không còn giữ được bình tĩnh, hét lên: “Vậy tại sao anh lại lưu tên vợ mình trong điện thoại như thế?”. “Vậy em nghĩ nên lưu như thế nào cho đúng. Một người đàn bà có chồng có con vẫn còn buông lời tán tỉnh lả lơi, xưng chồng xưng vợ với một gã đàn ông cũng đang có vợ con, thế không gọi “gian phu dâm phụ” thì gọi là gì?”.
Tôi sững sờ nhìn chồng, hỏi rằng anh ấy đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Nhưng anh chỉ ném về tôi một ánh mắt lạnh lùng rồi rời khỏi phòng ngủ. Anh đi rồi, tôi vẫn chưa hết bất ngờ về những lời vừa được nghe nhưng bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Vài tháng trước, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của một đồng nghiệp cũ. Anh là người đồng nghiệp thân thiết đầu tiên hồi tôi mới đi làm. Đều là nhân viên mới, chúng tôi khá thân nhau, hay giúp đỡ nhau trong công việc, mọi khó khăn hay vui buồn đều chia sẻ. Sau này, tôi chia tay bạn trai cũ, chuyển chỗ làm, gặp rồi lấy chồng tôi.
Liên lạc lại sau nhiều năm, cả hai có nhiều chuyện để nói. Anh ấy vừa mới cưới vợ hai năm trước, vợ đang mang bầu. Tôi hỏi anh ấy sao lấy vợ muộn thế? Anh bảo tại không gặp người “hợp gu” và thú nhận tôi là mẫu phụ nữ anh ấy thích. Hồi ấy, anh thích tôi nhưng vì biết tôi đã có bạn trai (không phải chồng tôi bây giờ) nên không dám thổ lộ.
Anh ấy bảo, nếu quay ngược lại thời gian năm đó, chắc chắn sẽ không ngại “đánh đồn có địch”, giờ nghĩ lại có chút nuối tiếc. Tôi đùa anh ấy, cả hai không có duyên ngoài đời, nhưng có thể làm người tình trên mạng ảo có được không?
Những ngày sau đó, chúng tôi có nhắn tin đùa cợt linh tinh, gọi nhau bằng chồng bằng vợ. Thực chất chỉ là trò đùa vui vẻ, tuyệt nhiên không có ý nghĩ không đứng đắn hay khuất tất gì. Tôi cũng không nghĩ đó là ngoại tình, chỉ đơn giản là đùa vui.
Tôi chỉ không ngờ, chồng tôi đã đọc những cuộc trò chuyện đó và anh ấy nghĩ tôi đang ngoại tình. Nếu anh ấy hỏi, hẳn tôi đã giải thích rõ ràng. Nếu anh ấy không thích, tôi sẽ lập tức dừng lại mấy trò đùa đó. Nhưng chồng tôi đã im lặng, ghim nỗi khó chịu bực tức trong lòng, dồn hết cả vào tên tôi mà lưu trong điện thoại.
Càng nghĩ, nước mắt tôi càng rơi. Tôi cảm thấy mình bị kết tội oan uổng, nhưng cũng cảm thấy thương chồng, hiểu rằng thời gian qua anh đã chịu đựng những cảm giác gì. Mọi chuyện đã có thể nhẹ nhàng hơn nếu cả hai cùng thẳng thắn, chia sẻ kịp thời. Nhưng chồng tôi đã làm lớn chuyện lên.
Hai chữ “dâm phụ” thực sự khiến tôi tổn thương. Có thể tôi đã có những tin nhắn không phù hợp với đồng nghiệp cũ, nhưng có đáng bị chồng gọi như thế không?