Nay vừa đi làm về nhà, vợ nhìn mình hỏi:
– Ơ kìa a?
– Kìa gì em?
– Quà giáng sinh của em đâu? Ô hay, sắp giáng sinh rồi, ko có quà à?
Nghĩ ngợi mất mấy giây, mình thật ra là cũng tính chuẩn bị quà giáng sinh cho vợ vì hôm trước vừa được thưởng quý 3 (quý 3 sang quý 4 mới thưởng) nhưng thế *éo nào lại tự dưng thấy tiếc tiền nên:
– Làm gì có quà giáng sinh nào, tháng nào lương thưởng cũng nộp em ko thiếu 1 xu, tiền ăn sáng, uống nước trà còn ko có, bày đặt mua quà giáng sinh.
– Anh có xứng đáng làm chồng ko?
– Xứng đáng chứ, có tiền thì đã mua rồi.
Lúc ấy thấy cạu cạu xong hết cạu, cười tươi bảo:
– Ha ha, em thử anh thôi, xem anh có quỹ đen ko ấy mà, chứ tháng nào anh cũng đưa em tiền thì làm gì có tiền mà mua quà giáng sinh.
– Em học đâu cái trò ấy thế?
– Em học cái Mai (đứa bạn thân), nó cũng hỏi vậy, mà chồng nó bảo tặng nó chai nước hoa 2tr, trong khi tháng nào cũng nộp lương, à lòi ra có quỹ đen, chỉ khôn nhà dại chợ, có tiền ko đưa vợ cứ lươn lẹo tiêu pha linh tinh. Chồng nó còn nói với nó “Anh có nói dối em bao giờ đâu…” mà thành ra như vậy, nói chung là 1 lần bất tín vạn lần bất tin, chả tin tưởng đc ai.
Nghe đến đây nghĩ trong đầu “May đcđ”, xong vợ nhìn mình:
– Mà sao anh toát mồ hôi thế.
– À nhà mình hơi nóng.
– Nóng à, em bật quạt tí cho mát nhớ.
– Ừa, thanks em.
Xong vợ nhìn lại mình:
– Sao em nhìn anh nghi nghi, anh có gì giấu em à? Hay anh nói dối em cái gì?
– Nào đâu có gì giấu em đâu? Nói dối em gì đâu?
– Hừm, tại em thấy tự dưng anh “Thanks em” anh có “thanks em” bao giờ đâu nhở?
Xong vợ tung tăng đi nấu cơm…
Nói chung là may đcđ
, thật ra mình toát mồ hôi ko phải là do mình sợ bị thu tiền, mà sợ vợ táng cho 1 trận, vợ mình trông thế thôi chứ riêng mấy cái võ cào, cấu, cắn thì đừng hỏi, bật lại thì bảo vũ phu mà ko thì…có những hôm bị cắn mà tím tay đúng 9 ngày
Nói chung anh em phải tỉnh táo, muốn giữ quỹ đen, tiền tiêu vặt thì lúc nào cũng phải “Anh hết tiền rồi!”…